Bích Mai trang điểm xong thì đi đến đại sảnh. Vừa nhìn thấy Nguyên thân vương phi đã hai tháng không gặp mặt, nàng phấn khởi kêu lên: “Mẫu thân!”
Nhưng Nguyên thân vương phi chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, xong quay sang nói với vị thái giám đang ngồi uống trà bên cạnh: “Tất cả đã đến đông đủ, để không làm mất thời gian của Dung công công, xin hãy tuyên chỉ đi.”
“Nguyên thân vương phi khách sáo quá.” Dung công công cầm lấy thánh chỉ từ tay tiểu thái giám ở phía sau, đứng dậy, Nguyên thân vương phi đứng đầu và những người trong phòng đồng loạt quỳ xuống.
Dung công công mở thánh chỉ: “Hoàng thượng hạ chỉ: Thứ nữ Thượng Bích Mai vì việc nghĩa không từ, tự xin hòa thân, vì nước vì dân. Chiến sự phía nam đang thuận lợi, không thể bỏ qua công lao của Bích Mai. Nay phong cho Thượng Bích Mai danh hiệu An Như, ban vạn lượng hoàng kim, mười rương dược liệu, phong con trai thứ ba Thượng Ngũ Binh làm Hộ bộ thị lang.
Bích Mai vẫn đang bình tĩnh nghe chỉ, lại cảm thấy tam ca Thượng Ngũ Binh quỳ bên cạnh run lên một cái, nàng cẩn thận liếc qua xem, lập tức thấy tay hắn nắm thành quyền, còn chưa nghĩ đến nguyên nhân đã nghe tiếng Nguyên thân vương phi lĩnh chỉ: “Đa tạ thánh thượng ân điển.”
Tất cả mọi người cúi đầu lạy tạ. Sau đó, Bích Mai được đỡ dậy, nàng muốn nhanh chạy đến đỡ Nguyên thân vương phi lên, nhưng vì đầu gối còn bị đau do mấy bữa trước quỳ suốt đêm, nên Thượng Ngũ Binh đã nhanh tay đỡ Vương phi trước.
“Chúc mừng An Như quận chúa, chúc mừng tân Hộ bộ thị lang.” Dung công công chắp tay cung kính, ma ma theo hầu vương phi nhanh chóng bước đến tặng Dung công công hai túi gấm rõ nặng, trên mặt vương phi vẫn là nụ cười xã giao: “Vất vả cho Dung công công rồi.”
Dung công công lặng lẽ ước lượng cân nặng của túi gấm rồi cất vào ngực áo, miệng cười toe toét: “Cuối năm nay Viên đại nhân sẽ được triệu hồi về kinh, chắc là sẽ về kịp trước khi Thượng Lan Hoa quận chúa sinh nở.”
Nụ cười trên gương mặt của thân vương phi càng ngày càng cứng ngắt, bà gật đầu: “Vậy thì tốt quá, ta sẽ chuyển lời đến Lan Hoa.”
Tiễn Dung công công đi xong, Nguyên thân vương phi ngồi trên thượng vị, Thượng Ngũ Binh bất an đi qua đi lại, còn Bích Mai thì len lén nhìn xem sắc mặt của vương phi, không dám mở miệng trước.
Đúng lúc đó, đại tỷ Thượng Lan Hoa đã được gả đi và nhị gia Thượng Cẩm Tiêu đều trở về. Thượng Lan Hoa đang mang thai 5 tháng, gương mặt trái xoan tròn ra một chút, thân thể đi lại trông có chút nặng nề, vừa nhìn thấy Bích Mai, Thượng Lan Hoa chạy như bay lại, làm cho tỳ nữ không ai bắt kịp kịp.
Bích Mai hơi hoảng hốt, vội vàng chạy đến đỡ đại tỷ: “Tỷ tỷ cẩn thận một chút.”
Lan Hoa là con gái đầu của nhà thân vương, từ nhỏ đến lớn đều được cưng chiều, gả cho một phu quân lại là ý trung nhân trúc mã thanh mai, biết che chở chăm sóc cho nàng, nay còn đang hoài thai ngoại tôn đầu tiên của thân vương, có thể nói nàng giống như một quốc bảo sống, Bích Mai có thể quậy đến chọc giận cả nhà, nhưng lại không dám đặc tội với đại tỷ này.
Lan Hoa nặng nề đập vào lưng Bích Mai, nàng còn chưa đứng vững đã bị đại tỷ ôm chặt lấy, nức nở nói: “Sao muội lại không ngoan như vậy? Sao lại đòi đi hòa thân chứ?!”
Bụng bầu năm tháng đâu phải nhỏ, Bích Mai thật sự sợ lỡ không cẩn thận đυ.ng trúng thì…
“Đừng giận đừng giận, động thai là không tốt đâu.”
“Không được ồn ào.” Cuối cùng, Thân vương phi cũng đã mở miệng, lúc này Lan Hoa mới buông Bích Mai ra, lấy khăn tay lau khóe mắt.
Thân vương phi trừng mắt với Bích Mai: “Quỳ xuống.”
Mặt mẫu thân lạnh tanh, Lan Hoa liếc nhìn nhị ca và tam ca, giống như nghe không hiểu lời mẫu thân đang nói.
“Quỳ xuống. Không phải con rất thích quỳ sao?!” Thân vương phi lặp lại một lần nữa, lần này Bích Mai nghe rất rõ ràng, hốc mắt nàng nóng lên, chậm rãi quỳ xuống.
Cơn đau ở đầu gối lại tái phát, nàng cắn răng chịu đựng.
Mấy ngày rồi Thân vương phi không muốn gặp mặt nàng, hôm này vừa nhìn thấy lại thấy con gái nhỏ của mình gầy đi một chút. Thừa lúc Bích Mai cúi đầu không nhìn mình, bà liếc mắt nhìn hai đứa con trai một cái, nhị gia Thượng Tiêu Cẩm lập tức nói: “Đầu gối Bích Mai còn bị thương, mẫu thân phạt nó đứng đi.”
Sau đó, Thân vương phi ừ một tiếng, Thượng Ngũ Binh lập tức đến đỡ Bích Mai dậy.
Khi Bích Mai đứng lên có chút lung lay sắp ngã, thân vương phi vội vàng mở miệng: “Đỡ nó ngồi xuống đi.”
Vì thế Thượng Ngũ Binh đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh Lan Hoa, lập tức có một tỳ nữ dâng túi da đựng nước nóng lên cho nàng chườm lên chân.
Thượng Tiêu Cẩm vừa trở về từ trong cung, sắc mặt không được tốt lắm: “Tấu chương lúc trước ta vẫn cố giấu, nay đã được phê chuẩn.”
Lúc đến đây, Thượng Lan Hoa đã biết trước tin trượng phu phải trở về, nàng không có biểu hiện gì, chỉ cúi đầu vuốt ve cái bụng tròn, lặng lẽ hít hít mũi.
Thượng Tiêu Cẩm nói tiếp: “Nam Hoa muốn đàm phán hòa bình, trên người Vương Hoa Thành còn bị thương, nên sẽ về kinh trước.”
Tin tức này khiến Bích Mai ngẩng phắt đầu lên nhìn Thượng Tiêu Cẩm, cả hai ca ca đều đang trừng mắt nhìn nàng, Thượng Lan Hoa bắt lấy tay nàng, nước mắt lã chã rơi xuống, miệng mấp máy không nói ra lời. Cuối cùng vẫn là Thân vương phi lên tiếng: “Bích Mai, chuyện hòa thân đã được quyết định rồi.”
Bích Mai quay đầu nhìn mẫu thân và các ca ca, không ai nói gì, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào của Lan Hoa kéo dài thật lâu không tiêu tán.
Đại khái là cả nhà đều nghĩ rằng, nếu chuyện sự phía Nam đại thắng, có khả năng sẽ đối phó được với Mục quốc, không cần phải hòa thân nữa.
Cả nhà đều vì chuyện này bôn ba chạy vạy, ai ngờ thánh thượng liên tục ban thưởng, không nói rõ thì cũng là ám chỉ, chuyện hòa thân nhất định không thoát khỏi, đành phải dùng đủ mọi vật chất đền bù cho gia đình bọn họ.
Bản thân Bích Mai lại chưa từng nghĩ đến sẽ tránh khỏi chuyện hòa thân, sự tùy hứng của nàng ít nhất cũng đem lại chút tài vật trong nhà, đây là chuyện không ai nghĩ đến.
Nàng vỗ vỗ tay Lan Hoa trấn an, quay người đến chỗ vương phi, cúi xuống ôm bà.
Thân vương phi cứng đờ, nhưng không đẩy con gái ra.
“Mẫu thân, Bích Mai sẽ sống tốt, Bích Mai mãi mãi là con gái của mẫu thân.”