[ABO] Thế giới 5: Thượng tướng cao lãnh - 1
[Thay thế nhân vật lót đường: Đường Đường, ngôi sao của Liên Bang, sở hữu cơ giáp cấp sss Ngân Nguyệt.]
[Họ Đường là gia tộc của các tướng lĩnh, ban đầu đứng đầu trong số năm gia tộc lớn trong Liên Bang. Thật không may, nữ hoàng của Trùng tộc đã tiến hóa, sinh sản ra một số lượng lớn trùng tộc tấn công biên giới Thiên hà để kiếm thức ăn. Cha Đường xuất chinh cùng Quân đoàn 1, nhưng không may qua đời ở biên giới. Gia tộc Đường có quyền lực cao nhất trong liên bang, bây giờ lâm vào cảnh huyết mạch phiêu diêu. Bốn đại gia tộc khác ngo ngoe rục rịch, ai cũng muốn xâu xé miếng bánh hấp dẫn này.]
[Vào thời điểm quan trọng, Đường Đường, con trai duy nhất của gia tộc Đường, phân hóa thành một alpha đỉnh cấp, cả Liên Bang chỉ có ba alpha sở hữu tinh thần lực cấp SSS. Điều này mới cứu được họ nhà Đường bị các đại gia tộc khác thôn tính.]
Trong quán cà phê, Lohman cầm lấy chiếc cốc nhấm nháp một ngụm, ánh nắng chiều rọi vào người cậu ta qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, mùi hương hoa hồng thoang thoảng giống như hét to với bàn dân thiên hạ đây là một omega siêu việt.
Hầu hết các omega đều đẹp, giống như những báu vật được trời cao ưu ái, và Lohman chắc chắn là con đẹp nhất trong số những báu vật. Nét mặt sáng sủa, duyên dáng và đáng yêu, hương pheromone tỏa ra từ tuyến thể cũng đủ khiến các alpha trong quán cà phê phải ngưỡng mộ.
"Xin chào," Một nam alpha tiến đến cạnh bàn, anh ta mặc một bộ vest màu xanh đậm, đồng hồ nạm kim cương đắt tiền trên cổ tay sáng lấp lánh, "Có thể vinh dự được mời em một ly không?"
Những người khác nhìn đến đều bí mật lắc đầu, alpha này ghê gớm, người trong Liên Bang ai không biết Lohman, đóa hoa hồng kiêu ngạo ngang ngược, con trai yêu thích của nghị viên. Nghe nói cậu ta là omega cấp rất cao, nếu sinh con, đứa con không chỉ có tinh thần lực cao mà còn có thể kết hợp những điểm mạnh của cha mẹ.
Nhưng ... số lượng các omega và beta ghét Lohman cũng nhiều ngang ngửa các alpha thích cậu ta, bởi vì Lohman không bao giờ biết cách tôn trọng người khác.
"Xin lỗi." Lohman đặt cái ly xuống, ngạo nghễ nâng cằm: "Tôi nghĩ... anh không xứng nói chuyện với tôi."
Những người xung quanh đã sớm đoán được kết quả, nhưng nam alpha này từ Đế Quốc đến Liên Bang công tác, không biết danh tiếng từ trước của Lohman, lập tức sa sầm mặt, anh ta chưa bao giờ thấy một omega khinh người như vậy.
Chuông gió ngoài cửa lanh lảnh, một mùi hương tuyết lạnh rất áp bách dần dần đến gần, khiến các alpha ngột ngạt không hít thở nổi.
Những alpha trong quán cà phê như bị đe dọa, căng thẳng quay đầu nhìn chằm chằm vào cửa quán.
Người khách vừa đến có mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, đôi mắt màu hổ phách hơi đảo qua quán, rồi sải bước tới. Những huân chương vàng được ánh nắng chiếu vào, đôi chân dài phủ trong chiếc quần quân phục, vóc dáng cao ráo cân đối. Thắt lưng không hẹp cũng không rộng làm lộ vòng eo gầy nhưng rắn chắc, bộ quân phục màu xanh đậm uy nghiêm thẳng tắp từ vai đến chân.
Trong quán cà phê lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng ủng da của thượng tướng đi trên sàn, khi người đàn ông đến gần, mùi tuyết lạnh như có như không thông báo rằng đây là một alpha cấp độ cao có thể khiến mọi alpha trong quán cúi đầu.
"Ôi ... là Thượng tướng Đường!!"
"Chúa ơi !! Hôm nay là ngày lành gì thế này."
"Tôi sẽ mặc bộ đồ dính pheromone của thượng tướng này ngủ tối nay!!!"
Các omega đỏ mặt mềm chân, im lặng la hét, pheromone trên cơ thể họ tràn ra không kiểm soát, gần như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi pheromone hấp dẫn của alpha cấp cao.
Đường Đường là ai? Đó chính là thượng tướng trẻ tuổi nhất, tinh thần lực cấp SSS, vừa đẹp trai lại còn quyền thế, là người được nhóm omega và beta muốn cưới nhất, một đóa hoa cao lãnh chân chính.
Nam alpha kia là thương nhân của Đế Quốc, anh ta không biết Lohman, nhưng biết Đường Đường quá rõ, nhìn thấy thượng tướng vẻ mặt lãnh đạm, mục tiêu rõ ràng đi về hướng này, lập tức hậm hực quay về chỗ ngồi.
Những alpha khác cũng thu lại ánh mắt cảnh giác, rất khó chịu cử động cơ thể. Dưới áp lực của pheromone, họ thầm lẩm bẩm chắc là vị thượng tướng vừa trở về sau khi gϊếŧ trùng tộc từ biên giới thiên hà. Giá trị tinh thần lực của alpha này quá kinh khủng mà.
"Kêu ta tới làm gì?" Thượng tướng kéo ghế ngồi xuống, dùng đôi mắt hổ phách nhìn Lohman, cực kỳ lạnh nhạt.
Lohman bất mãn mím môi, cậu ta xuyên vào thế giới này đã năm năm, Lúc đầu cậu ta cũng khá vừa lòng với vị hôn phu thượng tướng Đường Đường, nhưng từ khi Lohman đột nhiên nhớ tới cốt truyện của cuốn sách này một năm trước, cậu ta càng thêm chướng mắt alpha này.
Nghĩ về ba người đàn ông hoàn hảo được mô tả trong sách, rồi nhìn vị tướng sau này sẽ cúi mình nằm dưới hầu hạ họ, Lohman nhấp một ngụm cà phê, cố nhấn cảm giác khó chịu xuống.
[Lý Lạc Mạn là một người bình thường. Năm năm trước, cậu ta xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tinh tế AxA, trở thành bông hồng nhỏ kiêu hãnh Lohman của Liên bang, cũng chính là vị hôn thê cũ của Đường Đường. Với bản chất vốn tham lam của mình, trước hết lợi dụng thân phận vị hôn thê để đánh bóng tên tuổi cho bản thân và bôi nhọ thanh danh của Đường Đường. Sau cùng lại bắt tay với người cha muốn thâu tóm nhà họ Đường, làm cơ giáp của Đường Đường bị hư hại, khiến thượng tướng bỏ mạng ở biên giới thiên hà trước khi gặp được các công chính.]
Hương cà phê tràn ngập trong không khí, Đường Đường nhẹ nhấm nháp một ngụm, nguyên chủ là một quân nhân có tư cách, nhưng cha mẹ mất từ
khi còn nhỏ, điều này khiến anh quá thèm muốn tổ ấm gia đình, cộng thêm ông chú bạn thân nhất của cha, chăm sóc anh nhiều năm diễn quá đạt, nếu không anh cũng đã không đến nỗi bị chết thảm thương trên biên giới khi còn quá trẻ như thế, mà còn để cái phường như vậy cướp mất người yêu.
"Tôi muốn hủy bỏ hôn ước," Lohman hơi nâng lên chiếc cằm quyến rũ, trong giọng điệu có chút kiêu ngạo: "Đời tôi còn dài, anh cũng không cần phải nhận lệnh của cha mẹ tự ràng buộc mình .. . "
Chỉ một lời đã dấy lên ngàn sóng gió, tất cả mọi người trong quán cà phê đều ồ lên.
Trời đất! ! Những gì trên starnet nói là đúng à? Thượng tướng Đường thật sự yêu nhưng không được hồi đáp nên dùng quyền lực của mình để ép nhà Harvey gả Lohman?
Nghe tiếng ồn ào tứ phía, Đường Đường cụp mắt xuống, thầm nghĩ không hổ là cha con chung một dòng máu. Đứa con trai giả vờ ngây thơ, thiếu hiểu biết, liên tục tung tin đồn thất thiệt, nói mình bị ép cưới. Ông cha thì đóng giả là một người lớn trong nhà tốt bụng, quan tâm đến từng vấn đề của cậu, lại âm thầm theo dõi nhất cử nhất động, cố gắng sử dụng quyền lực của gia tộc nhà Đường ổn định cái ghế nghị viên vừa ngồi vào của mình.
Thật kinh tởm ...
Lohman bôi nhọ Thượng tướng Đường ở nơi công cộng không phải mới lần một lần hai. Cậu ta là một omega, không ra chiến trường, cũng không có đóng góp gì khác, cho dù có rất nhiều người muốn cưới cũng không thể làm Lohman nổi tiếng khắp Liên Bang thế này.
Và cơ hội duy nhất để Lohman pr bản thân chính là khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy Đường Đường, tướng quân ngôi sao của Liên Bang theo đuổi mình, mặt dày mày dạn tìm đủ mọi cách để cưới mình, để những ai chưa biết đến cậu ta và các công chính sinh tò mò.
Xem đi, đóa hoa cao lãnh các người không thể chạm được một cái móng tay vào chỉ là bùn đất mà Lohman tôi chà đạp dưới chân mà thôi.
Tận hưởng mọi ánh mắt ghen tị của các omega trong quán cà phê, Lohman tự hào nói, "Ngay cả khi anh lì lợm níu kéo, tôi cũng sẽ không—"
"Được thôi."
Giọng nói đắc thắng của Lohman nghẹn lại, hai mắt mở to kinh ngạc: "Anh ... anh nói cái gì?"
Những tiếng xì xào xung quanh dần ngừng hẳn. Đường Đường đặt ly cà phê xuống cạch một tiếng, mở to mắt nhìn cậu ta, lặp lại: "Ta nói là được thôi." Giọng điệu thờ ơ, không có chút cảm xúc gì.
Lohman không kịp phản ứng, vẻ tự hào đông cứng trên khuôn mặt, bầu không khí xung quanh thật kỳ quái, một sự xấu hổ không thể tả dâng lên ...
"Pfft ..." Các omega phá ra cười lớn, hả hê xì xầm: "Chết chưa, hố hàng? Lohman nghĩ cậu ta là ai vậy, tưởng Thượng tướng Đường cầu xin à? Xứng không?"
Đủ loại chế giễu vang lên, xông vào lỗ tai, Lohman nắm chặt góc quần áo, sắc mặt càng ngày càng xấu.
Không ... không thể thế này! Nhà Đường và nhà Harvey là bạn thân của nhau, hôn nhân của họ do cha mẹ quyết định từ nhỏ, chưa kể Đường phu nhân có ấn tượng rất tốt về cậu ta, đây là nguyện vọng cuối cùng của mẹ Đường Đường trước khi bà mất.
Lohman càng nghĩ càng hoảng, cậu ta hăm dọa hủy hôn cũng đã một hai lần rồi. Theo lý thuyết Đường Đường hẳn là không lên tiếng gì như trước, hoặc là về bàn bạc lại với cha cậu ta, hoặc dỗ dành, chiều chuộng cậu cho qua.
Bây giờ Đường Đường lại đồng ý hủy hôn thật, mặt mũi Lohman cậu ta biết để vào đâu?? Hơn nữa cha còn chưa tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong giới chính trị, những kẻ cha đắc tội lúc trước dù bất mãn nhưng ngại thế lực nhà Đường mới đành nhẫn nhịn án binh bất động.
Đường Đường là một mục tiêu hữu ích. Chỉ bằng cách này, cha cậu ta mới có thời gian để thu xếp. Ông ta sẽ vu oan giá họa mọi thứ cho Đường Đường, nhưng bây giờ Đường Đường lại cắt đứt quan hệ với gia đình Harvey vào thời điểm này, sau này ... ai sẽ tin vào mấy chuyện đặt điều của gia đình họ nữa!!
Đường Đường hả hê ngồi trên ghế, thưởng thức khuôn mặt chuyển đủ màu cầu vồng của Lohman, nhưng còn chưa ngắm đã mắt quang não thu nhỏ trên ngón tay lại run lên.
[Thượng tướng, chúng tôi đã bắt được một gián điệp hành tinh khác.]
Đường Đường nhướng mày, gián điệp? Lúc này ...chẳng lẽ là cái tên điên kia.
"Ta sẽ bàn bạc với bác về chuyện liên quan đến từ hôn." Đường Đường thờ ơ nói, đôi tay thon dài xinh đẹp xoay xoay quang não một lúc rồi đứng dậy, bộ quân phục màu xanh sẫm càng làm dáng người thêm cao ráo, "Quân đội còn có chuyện, đi trước."
Không đợi Lohman nổi giận, thượng tướng liền thanh toán tiền, bao bọc bởi hương thơm lạnh lùng chưa bình ổn, sải bước ra khỏi quán cà phê.
Các omega nhỏ nhìn theo trông mong, đến khi người khuất bóng mới thu tầm mắt về cảm thán.
"A, đẹp trai quá ... Thượng tướng không hổ là ước mơ ngàn đời của các O và B."
[Chủ topic: #tin vui tin vui# Thiếu gia Loh đề nghị từ hôn ở nơi công cộng, các anh chị em (hét ầm lên) thượng tướng lại độc thân rồi! !]
Thiếu gia Loh trong miệng các omega nghe có vẻ dễ mến, nhưng đó không phải là một xưng hô kính trọng, mà là vì Lohman ngày nào cũng đòi người này yêu người kia quý, nên các ABO ghét cậu ta gọi cậu ta là "Thiếu gia Loh-mắt-mọc-trên-cằm".
[Ah ah ah thực sự! Cuối cùng Thiếu gia Loh cũng bị nghiệp quật! !]
[Chủ thớt đừng đùa nữa, chẳng phải mấy năm nay Thượng tướng Đường cứ bám theo Lohman suốt đấy sao? Làm sao có thể tự nguyện từ hôn.]
[Là thật đó má! [Video] Xem hiện trường lật xe tăng này! ps: Thượng tướng trả lời phê quá, tui rất muốn Thượng tướng Đường cắn tui một cái ~ (chảy nước miếng)]
[Ủa ... Vậy mấy cái tin thượng tướng mặt dày theo đuổi Lohman lúc trước là tin vịt à?]
[Ah ah ah, thượng tướng đẹp trai quá đi mất thôi ... Rụng trứng lộp độp.]
[Thú thật với mọi người, kể từ lúc rò rỉ mấy bức ảnh chụp lúc huấn luyện của Thượng tướng Đường, tui đã thòm thèm body của ngài ấy ... (Nước mắt không thỏa mãn trào ra từ miệng)]
[Từ từ! Lầu trên ông là A mà, ông không được giành với O chúng tôi, AA yêu nhau sẽ phải nộp phạt! !]
[Thực ra, beta chúng tôi cũng có thể (trầm ngâm), dù gì thì chúng tôi trên hay dưới cũng được ...]
[A thì làm sao, alpha này còn muốn ấn đóa hoa cao lãnh xuống dưới thân, xem anh ấy giãy giụa, mắt đỏ lên, cuối cùng chỉ có thể khàn giọng khóc thút thít bị bắn đầy khoang sinh sản đã thoái hóa.]
[Lầu trên!] ! Muốn chết à? Chán sống rồi? ? Bạn ơi, mình nghĩ không phải bạn chán sống mà là bạn đang thèm được thượng tướng đấm bể sọ não có đúng không?]
[Lạc đề lạc đề, quan trọng nhất là # vui vui vui vui vui # Mừng thượng tướng ly hôn với chó Loh, trở về cuộc sống độc thân (vỗ tay bộp bộp)]
[# vui vui vui vui vui # Chủ topic gửi tặng quà cho 50 người ăn mừng người trong mộng lại độc thân, thoát khỏi gia tộc côn trùng hút máu.]
[# vui vui vui vui vui # Chúc các anh chị em có cơ hội!!]
"Cạch......"
Quang não rơi xuống đất vỡ nát, giọng nói điện tử đọc bình luận châm biếm dừng lại, trong phòng VIP tách biệt không có ai khác, Lohman đỏ mắt, kéo mặt nạ đắp trên mặt xuống, rồi như phát điên đập nát hết các mỹ phẩm, dụng cụ làm đẹp trong phòng VIP thẩm mỹ viện.
Sau đêm đó, cậu ta bay thẳng lên hot search ...
Quân đoàn 1 nằm ở phía tây của Liên Bang, quanh năm đóng quân ở biên giới giữa Đế Quốc và Liên Bang, hạ sĩ quan đổ xô ra vào bãi huấn luyện và trại chỉ huy. Tất nhiên, dù họ có gấp gáp đến đâu, thì đi ngang qua căn cứ quân sự chính giữa cũng sẽ nhẹ bước chân.
...
Những bức tường kim loại màu bạc xung quanh tỏa ra ánh sáng cơ khí lạnh lẽo, đó là vật liệu quân sự không có trên thị trường, nghe hơi thở, có lẽ có một đội alpha với súng năng lượng hạt nhân đang canh cửa.
Nhìn lại chiếc còng hạn chế pheromone trên cổ tay mình, Angelo liếʍ môi, suy nghĩ miên man, không biết hắn trôi dạt đến địa phương nào?
Cách đó không xa, phụ tá sờ súng, cảnh giác nhìn kẻ điên lười biếng quỳ trên mặt đất. Người này không biết từ đâu tới, anh ta chưa bao giờ ngửi thấy pheromone, có lẽ đây là một beta, nhưng beta này lại tay không làm gỏi cả một đội alpha tinh nhuệ đang giải phóng pheromone trấn áp, thật sự không rét mà run.
Hương tuyết lạnh nhàn nhạt tràn đầy áp chế tiến đến, trong không gian kín, pheromone của alpha đỉnh cấp làm cho phụ tá và binh lính gióng hồi chuông báo động, trong tiềm thức đứng thẳng người. Angelo cúi đầu, mái tóc dài che khuất đôi mắt, giống như một con thú dữ rình rập, đang ngấm ngầm tập hợp sức mạnh, sẵn sàng ra đòn chí mạng khi con mồi thả lỏng cảnh giác.
"Thượng tướng!"
Tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn, phụ tá cũng lơi lỏng cảnh giác, lúc này Angelo vốn đang quỳ trên mặt đất, đột nhiên lao ra giật lấy súng của phụ tá. Phụ tá trợn mắt nhìn, chưa kịp phản ứng gì, bàn tay to lớn đã bóp chặt cổ họng anh ta, cất giọng nói ngọt như mật mỉm cười thì thầm.
"Xin đừng làm loạn, thưa ngài."
Trên cổ tay hắn có một vết thương lớn, chảy máu đầm đìa, mà khóa xiềng không biết từ khi nào đã bị vứt sang một bên.
Trong phòng im lặng đến đáng sợ, không ai có thể ngờ rằng Angelo lại dám tấn công người ở một nơi không thể chạy thoát. Binh lính giơ súng, một loạt họng súng tối om nhắm thẳng vào hắn.
Hương tuyết lạnh trong không khí có chút cáu kỉnh, binh lính gần như nín thở, tiếng bước đi dừng lại, một alpha mặc quân phục áo choàng đen từ bên ngoài đi vào.
alpha vừa đến mang vẻ mặt lãnh đạm xa cách, da tuyết môi hồng, đôi mắt màu hổ phách nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ cau mày.
Với một nụ cười trong mắt, Angelo thoải mái hít ngửi không khí. Hương vị của alpha này hơi quá hấp dẫn rồi ...
"Thượng... Thượng tướng." Phụ tá trắng bệch mặt, cố gắng phát ra âm thanh đứt quãng bằng cổ họng bị bóp chặt.
"Suỵt... im lặng." Ánh mắt như rắn độc của Angelo dán chặt vào nam alpha, giọng nói nhẹ nhàng rỉ ra ngọt như mật ong, "Ngài Thượng tướng, cách Liên Bang của ngài đối xử với khách... thật là thô lỗ."
Vừa nhìn thấy Đường Đường, Angelo liền biết mình đang ở nơi nào, đây thật sự là ... Hắn rơi thăng vào hang ổ của người ta.
Đường Đường lãnh đạm nhìn hắn, môi mỏng khẽ mấp máy: "alpha."
Binh lính hai mặt nhìn nhau, người trước mặt này không phải là beta không có pheromone sao? Đội tinh nhuệ 3 của Quân đoàn 1 không thể đánh bại nên giải phóng pheromone để cưỡng chế. Lúc đó, pheromone của tinh thần lực cao tỏa ra rất nồng nhưng không thấy con quái vật này có phản ứng khó chịu nào?
Dù bị đánh thuốc, không tỏa ra được pheromone nhưng Angelo vẫn tươi cười, không hề tỏ ra sợ hãi. Bởi vì cho dù không có pheromone, thì gen của alpha đỉnh cấp cũng đã khắc sâu trong xương, hắn vẫn luôn là người duy nhất có thể áp chế các alpha khác không thể ngẩng đầu lên.
"Thưa Thượng tướng thân ái, ta làm khách cũng đã lâu lắm rồi. Khi nào ngài định cho ta về?" Giọng hắn lưu luyến nhẹ nhàng, nhưng bàn tay lại bóp chặt cổ họng của phụ tá.
Phụ tá mặt tím tái, giọng nói đứt quãng trào ra từ cổ họng..
"..." Đường Đường gật đầu, "Đã đến lúc chuẩn bị."
Angelo mỉm cười ngọt ngào, nhưng giây tiếp theo, hương tuyết lạnh vốn đang nhạt nhòa chợt bùng nổ, bão tuyết như bao phủ bầu trời!
Đầu các alpha có mặt ong lên một cái, họ khó thở, đầu nhức như muốn nứt toác ra. Pheromone của những alpha đỉnh cấp như sói đầu đàn trong một bầy sói, sự đầu hàng và sợ hãi tự nhiên khiến họ không còn sức phản kháng, lần lượt khuỵu gối quỳ rạp xuống đất.
Bên ngoài, các sĩ quan vội vàng chùn bước, kinh hãi nhìn tòa nhà đóng chặt cửa đằng kia.
...
Người nằm la liệt trong phòng, ngay cả Angelo vốn rất tin tưởng vào pheromone của mình, cũng không thoát ra được, cổ họng khô khát, quỳ một chân thở dốc, nhìn chằm chằm vào nam alpha duy nhất đang đứng với đôi mắt rắn độc đỏ ngầu.
Thượng tướng Đường đứng giữa những alpha đang quỳ xuống, hiên ngang và kiêu hãnh trong bộ quân phục màu xanh đậm, giống như một vị quân vương bễ nghễ nhìn thiên hạ.
Đôi mắt của Angelo tối sầm lại, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn, hắn thèm thuồng hít thở hương pheromone trong không khí. Mùi tuyết lạnh nhàn nhạt đó còn độc đoán hơn cả chủ nhân của nó, giống như hoa tuyết cô đơn trên đỉnh núi.
Angelo là một alpha đỉnh cấp ngang hàng với Đường Đường, thực ra hắn cũng không cảm thấy áp lực, nhưng mùi hương pheromone này như dòng điện chạy khắp cơ thể khiến tim hắn ngứa ngáy vô cớ.
Phụ tá beta cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau tình trạng thiếu dưỡng khí, ho khan đứng dậy, đè Angelo đang tê cứng chân tay xuống đất, "cạch" một tiếng khóa lại còng tay trên cổ tay hắn.
Ủng quân trang màu đen dừng ở trước mặt, Đường Đường trầm mặc nhìn hắn, cũng không buồn dùng tay mà chỉ vươn mũi chân nâng lên khuôn mặt của tên gián điệp này. Angelo mang trong mình một vài dòng máu phương Tây, mũi cao hốc mắt sâu, đường nét vuông vức, và một đôi mắt cười, sắc sảo và tự phụ, nhưng ... hắn là kẻ điên.
[Angelo Ella, Tam hoàng tử của Đế Quốc, người sở hữu cơ giáp Trọng Minh cấp SSS, Hoàng đế hiện tại của Đế Quốc đã già, năm hoàng tử trong vương triều đều thể hiện bản lĩnh để giành quyền thừa kế. Thành tích quân sự của Angelo Ella rất xuất sắc, vì vậy các hoàng tử khác đoàn kết để đối phó với người thừa kế sáng giá nhất, cũng chính là tướng quân Angelo với tinh thần lực cấp 3S của Đế Quốc.]
Đường Đường cụp mắt xuống, nghĩ đến những miêu tả về sự điên cuồng của Angelo trong cốt truyện, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh từ xương cụt truyền đến trán, Đệt bà, sao vừa tới lại gặp ngay vai công nguy hiểm nhất này.
Angelo là một tên quái đản, ghét nhất là bị ai khác lừa. Trước đây, những chiêu trò vu oan giá họa của các anh em, hắn chỉ dùng làm trò tiêu khiển, có hứng thú thì chơi, không hứng thú thì mẹ nó chúng mày thì đi đâu thì đi đừng đến làm phiền bố.
Nhưng lần này, những người anh em của hắn lại giẫm phải quả mìn lớn. Trong lúc thực hiện bước nhảy alpha đến hành tinh khác, phụ tá của Angelo bất ngờ làm phản, đưa thuốc vào phi thuyền định cả hai cùng chết. Mặc dù Angelo không chết, nhưng hắn cũng bị thuốc ảnh hưởng không thể giải phóng pheromone tạm thời, suýt chút nữa đã để phi thuyền hư hỏng lướt qua phòng tuyến Liên Bang, rơi tanh bành xuống đại bản doanh của trùng tộc.
Tất nhiên, trước khi phi thuyền gặp nạn, phụ tá làm phản cũng đã bị Angelo không chớp mắt gϊếŧ chết, phanh thây thành bột. Còn về kết cục của các vị hoàng đế khác trong cốt truyện thì không cần kể cũng biết, chỉ có thảm và thảm hơn.
Mùi tuyết lạnh nhè nhẹ câu dẫn thần kinh, Angelo chớp mắt, ngẩng đầu nhìn nam alpha khiến hắn nảy sinh du͙© vọиɠ, vui vẻ nói: "Thượng tướng rất mạnh, nhưng ..." Hắn liếʍ qua hàm răng nanh sắc bén, ánh mắt như muốn lột da gặm xương lướt qua từng tấc cơ thể Đường Đường, "... Xin lỗi nhưng ngài thơm quá." Âm thanh cuối cùng trôi vào không khí.
Trong Thiên hà, hành vi khen ngợi pheromone của người khác là khiếm nhã, đầy ám chỉ "Đi cᏂị©Ꮒ không em". Binh lính kinh ngạc trợn to hai mắt, vội vàng cúi gằm đầu, giả vờ không nghe không nghĩ, ước gì mình điếc luôn cho rồi, không bị nghe thấy mấy câu tự tìm đường chết này.
Đường Đường vẫn thờ ơ như cũ, nhẹ cúi người, đôi tay thon dài đeo găng trắng, hai ngón tay nắm lấy quai hàm của Angelo, nhạt nhẽo nói: "Nếu đã đến đây rồi thì ở lại thêm vài ngày, để ta tiếp đón ngài tốt nhất với tư cách chủ nhà." Thượng tướng buông tay, không chút khách khí hất cằm Angelo sang một bên.
Quang não trên ngón tay lại run lên, Thượng tướng liếc mắt một cái, đứng dậy bước đi. Áo choàng bay phất thành vòng cung, cất giọng nói lạnh lùng quạnh quẽ, như ngàn năm không hề có chút cảm xúc gì.
"Đưa khách đến nhà tù số 1."
"Vâng!"
Angelo cong mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng alpha đi xa, cười khẽ, ngay cả khi bị ấn trên mặt đất, tiếng cười kia cũng tràn đầy vui sướиɠ.
Thượng tướng Đường, là em chọc ta trước nhé.
...
Hành tinh Thủ Đô, Đường Đường vừa hạ xe bay xuống, người trong quân khu đã đầu đầy mồ hôi ra chào đón.
"Ui chao, Thượng tướng Đường, ngài đến rồi."
Viên sĩ quan lau mồ hôi hột, dẫn Đường Đường đi tới khu vực quân sự, liên miên nói: "Quân đội gọi ngài đến lần này là để hộ tống tập đoàn tài chính Noah tiến hành bước nhảy không gian."
"Hôm nay, chủ tịch tập đoàn Noah sẽ tới sao Karen để thâu tóm nguồn năng lượng, nhưng theo thông tin trên mạng nội bộ, bọn hải tặc không gian Greed đang hoạt động mạnh mẽ ở biên giới Karen, chủ tịch Phó tình cờ lại từng có xung đột với thủ lĩnh băng hải tặc, một alpha cấp SSS. Thời gian thu mua cấp bách, không trì hoãn được, cho nên tập đoàn Noah mới nhờ đến quân đội."
Đến cổng quân khu, thị vệ chào hai người, Đường Đường gật đầu sải bước đi trước. Viên sĩ quan lén lút liếc nhìn, nhưng không rõ ý của Thượng tướng Đường, sợ thượng tướng nhà mình làm mất lòng người khác nên phải tiếp tục huyên thuyên.
"Phải nói rằng Chủ tịch Phó cũng là một người có năng lực. Ngài ấy là alpha cấp SSS đầu tiên trong Liên Bang, nhiều năm trước phải lui khỏi chiến tuyến do chấn thương ở chân, chuyển sang thành lập công ty. Kết quả ngài cũng thấy đấy, ha - bây giờ tập đoàn Noah này càng ngày càng mở rộng. Các xí nghiệp lớn nhỏ của Liên Bang hầu như đều làm ăn với Noah, ngay cả việc sản xuất cơ giáp và chiến hạm trong quân khu vài năm nay cũng nhờ vào vị Chủ tịch Phó này."
Viên sĩ quan vẫn thao thao bất tuyệt, như thể có cả trăm con ruồi vo ve quanh Thượng tướng. Đường Đường cau mày, dáng người cao thẳng đứng ở cửa phòng họp, binh lính cung kính mở cửa, Thượng tướng Đường vẫn luôn bất phong bất động nay lại bước nhanh vào phòng họp như chạy trốn.
...
Phó Thừa Trạch rũ mắt xuống, anh tuấn nhã nhặn lắng nghe bài phát biểu của lão tướng quân khu, bàn tay thon dài khỏe khoắn cầm gậy batoong, chậm rãi chơi đùa với con rắn độc mắt hồng ngọc được điêu khắc tinh xảo như đồ của hoàng thất.
"Thượng tướng!"
Cửa vang đến vài âm thanh nhỏ, một mùi hương tuyết lạnh nhàn nhạt bay đến lặng lẽ, quấn lấy khoang mũi, Phó Thừa Trạch khựng lại động tác, hầu kết khẽ cử động. Người phía sau là một alpha, mùi vị phát ra từ tuyến thể thật lạnh lẽo, nhưng lại làm cho răng nanh của Phó Thừa Trạch chợt phát ngứa.
Đường Đường đã gϊếŧ ba con trùng tộc cấp S trước khi trở về từ biên giới, tinh thần lực vẫn chưa ổn định lại, vì vậy mùi pheromone mới bay ra trong khoảng thời gian này.
"Tướng quân." Đường Đường cung kính cúi đầu, nắm chặt tay phải, đặt lên quân huy màu vàng kim.
"Được rồi, Thượng tướng Đường Đường, lần này phiền cậu rồi, đưa người của tập đoàn Noah đến sao Karen." Lãnh đạo ha ha cười lớn.
"Vâng." Đường Đường rũ mắt xuống, đáp lại.
Thượng tướng buông tay hành lễ, đứng thẳng như cây trúc, dùng ánh mắt màu hổ phách nhìn Phó Thừa Trạch không chút dao động, ánh mắt cũng giống như khí chất, sinh ra ảo giác lãnh đạm, gần như lạnh lùng không cảm xúc.
Nhưng Phó Thừa Trạch lại bị hương thơm lạnh lẽo của alpha dẫn đến động dục, trong mắt ẩn ẩn hiện lên bóng tối hỗn loạn. Y rất có phong thái quý tộc chống gậy đứng lên, cơ thể alpha cao lớn anh tuấn đứng trước mặt Đường Đường, khẽ gật đầu như một quý ông: "Thượng tướng Đường, làm phiền rồi."
Người đàn ông lịch thiệp và nhã nhặn, nhưng ánh mắt dù cố ý kiềm chế cũng không che giấu được sự hung hãn và xâm lược tự nhiên của alpha.
*** 20 ***