thiếu niên đáng thương - hết + Phiên ngoại
Sau xe vẫn im lặng như tờ khiến Sầm Trúc hồi lâu không nghe được câu trả lời có chút ngượng ngùng, nó nhìn Xương Tinh Vũ cầu cứu, ảo não hư thể làm sai một việc gì đó to tát.
Xương Tinh Vũ thở dài, nới lỏng dây an toàn, xoay người gõ vào vách ngăn: "Thủ lĩnh, chúng ta đến rồi."
Ở phía sau xe, Đường Đường thất thần nằm trong vòng tay của Văn Tông, đôi mắt đen ngập hơi nước, làn da tuyết mỏng manh run lên, rải rác những vết đỏ tươi bị môi lưỡi vẽ ra.
Giọng Xương Tinh Vũ khiến Đường Đường hoàn hồn, tầm mắt cậu dần trở nên rõ ràng hơn, tức giận liếc nhìn các thanh niên. Đang định đứng dậy mặc quần áo vào, nhưng vừa cử động cái mông nhỏ liền phải rên "ưʍ." ~ " một tiếng.
Kɧoáı ©ảʍ tê dại khiến thiếu niên không thể tin được nhìn xuống, sau đó mới phát hiện hậu môn bị cắm vào một cái butt plug, bụng căng đầy tϊиɧ ŧяùиɠ không thể chảy ra được giọt nào, khiến một thiếu niên bụng lại hơi phồng như đang mang thai.
"Anh... các anh," Đường Đường hai mắt đỏ bừng, hồi lâu mới nghẹn ngào lẩm bẩm: "Hức... đồ xấu, đồ tồi." nghe như đang làm nũng.
Lâu Tử Khiên ôm lấy con thỏ nhỏ trần trụi, cúi đầu hôn thật sâu, môi lưỡi quyện vào nhau, hơi thở hòa hợp, tiếng nhóp nhép vang lên không ngừng, đến khi cậu nức nở y mới chịu thôi.
"Bé thỏ da^ʍ đang mang một đàn con," Lâu Tử Khiên vuốt ve cái bụng đang run lên của thiếu niên, chòng ghẹo, "Nhiều tinh hoa thế này, cục cưng có thể đẻ được một bầy thỏ nhỏ."
Mặt Đường Đường càng lúc càng đỏ, tức giận cắn cằm Lâu Tử Khiên, duỗi tay về phía sau, định rút butt plug ra nhưng lại bị các thanh niên ngăn lại, nhanh chóng mặc quần áo rồi đưa xuống xe vũ trang.
"?" Đường Đường hoảng sợ, cậu giật lại bàn tay đang bị Thẩm Vận dắt, hơi giãy dụa nhẹ, miệng không ngừng nói, "Đừng...Đừng ra ngoài mà! Có người! Bên ngoài có người!"
Thẩm Vận không dừng chân cho đến khi xuống hẳn xe, từng cặp mắt phóng đến làm Đường Đường lập tức cứng đờ, khó chịu kéo kéo chiếc áo hoodie trắng thùng thình, cảm nhận được dị vật rõ ràng nhét trong lỗ hậu của mình.
"Nhìn cái gì?" Văn Tông nhướng mày, hung tợn hăm dọa.
Dị năng giả vèo một cái nhìn hết sang chỗ khác. Không biết có phải là ảo giác của mọi người hay không mà sao thấy ...Cậu nhỏ này trông còn có vẻ trông đẹp hơn nhiều so với trước khi lên xe. Đó là một sự hấp dẫn rất khó giải thích, khiến người ta lúc nào cũng muốn để mắt đến.
Đường Đường đỏ hoe đuôi mắt, lọn tóc đen như mực ngoan ngoãn dán vào làn da trắng sứ quanh cổ, chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu trắng làm cậu càng trông mềm mại hơn.
Sầm Trúc cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nó không thể nói được không ổn chỗ nào, chỉ có thể ngậm miệng chờ cơ hội dụ dỗ các thanh niên.
Không khí tràn ngập mùi hôi thối của xác chết, Thẩm Vận mở bản đồ nói, "Hai khu A B có nhân viên rất đông, sau tận thế có người cảm nhiễm, tất cả đều không thoát khỏi, Mục tiêu chúng ta thì ở chỗ này ——" ngón tay thon dài chỉ đến một điểm, "Khu C, kho vũ khí quân sự."
Giọng anh ta ngừng lại, đột nhiên nhìn lên, nghiêm nghị nói: "Tiến lên."
Tàn tích đổ nát há miệng như một con quái vật ăn thịt người, nhóm dị năng giả ngay lập tức đề phòng, lũ xác sống ngửi thấy mùi người sống đã tràn ra tứ phía, dị năng giả đánh đòn phủ đầu, sấm sét, lửa, đất... Tất cả những dị năng đều bang bang đánh tới tấp vào đám xác sống.
Thi thể thối rữa nằm la liệt trên mặt đất, mùi hôi thối xộc vào mũi, phía sau Đường Đường cắn môi rêи ɾỉ, chống lại sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tϊиɧ ɖϊ©h͙ xẹt qua điểm mẫn cảm trong ruột mà ném cầu ánh sáng trắng dị năng.
Xung quanh tàn tích hoang tàn, một số lượng lớn xác sống lao ra khỏi tòa nhà đổ nát, hiệu ứng đặc biệt của những dị năng phóng ra hoa hết cả mắt.
Dị năng sử dụng quá nhanh, xác sống lớp này gục lớp kia tiến lên. Chỉ có Đường Đường và Sầm Trúc là hai hệ chữa lành duy nhất trong đội! Nhưng bây giờ sắc mặt của Sầm Trúc đã tái nhợt, nó sững sờ tại chỗ bất kể tiếng kêu của đồng đội.
"Chết tiệt, Sầm Trúc, cậu đang làm gì vậy!"
"Dị năng! Nhanh, tinh hạch của tôi quá tải rồi!"
Đường Đường thở dốc, cậu bay tới ném một quả cầu ánh sáng phục hồi về phía người đàn ông, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong bụng lắc lư khi cậu bước đi, butt plug cắm trong hậu môn cũng di chuyển, cảm giác tê dại quét qua cơ thể khiến cậu không nén được nức nở ra một tiếng.
Cậu thút thít thành tiếng, sướиɠ đến mức suýt bắn ra trước mắt mọi người, nhưng nhóm dị năng giả lại bổ não cậu phải tăng cường phóng trị thương cho họ đến hụt sức, cảm động điên người, càng tức giận Sầm Trúc hơn.
"Trước khi lên đường có nói cần một người hệ chữa lành đi theo. Xương Tinh Vũ sống chết phải đưa Sầm Trúc đi. Giờ thì hay rồi, đại thiếu gia nhà giàu sợ đến dị năng cũng phóng không ra, còn không biết nhục tự tuyên truyền hệ chữa lành của mình mạnh ghê lắm!" Cô em gái chế nhạo, thanh băng bay vụt qua đầu con xác sống.
"Đệt, chẳng lẽ Mộ Tinh thực sự bị cậu ta hại chết?"
Với khuôn mặt phờ phạc, Trâu Lăng thiêu chết lũ xác sống trước mặt, mỉa mai nói lớn, "Tôi hiểu rồi, Sầm Trúc không phải là dị năng giả!"
Không ai biết Trâu Lăng thích Mộ Tinh, cô luôn giả vờ là một người bạn đời hoàn hảo bên cạnh người đàn ông đó mọi lúc, kết quả khi Sầm Trúc đến, nó không chỉ cướp đi sự chú ý của Mộ Tinh, mà còn chính tay hại chết hắn!
Trâu Lăng nhìn chằm chằm Sầm Trúc đang hoảng loạn với ánh mắt oán hận, nói gằn từng chữ, "Sầm Trúc không có năng lực gì cả, thứ có đặc tính chữa bệnh chính là mặt dây chuyền ngọc đó!"
Vật thể chết có thể giải phóng dị năng, điều này quá kinh khủng. Mọi người tạm ngừng tấn công xác sống, quay đầu đổ dồn ánh mắt về phía Sầm Trúc.
Sắc mặt của Sầm Trúc trắng bệch, như lạy ông tôi ở bụi này, vội vàng buông lỏng mặt dây chuyền bằng ngọc đang nắm chặt.
Nói đến cũng trùng hợp, lúc biển xác sống ập vào căn cứ, Sầm Trúc đột nhiên từ chối chữa lành cho họ cũng ôm chặt mặt dây chuyền tỏ vẻ lo lắng như thế, hơn nữa trước đó cũng có đủ loại manh mối, xâu chuỗi lại Trâu Lăng mới đột nhiên đi đến kết luận này, Không ngờ chỉ tiện miệng nói thử, Sầm Trúc đã không đánh mà khai.
"Bà mẹ, là di vật của mẹ cậu nhỏ kia đúng không??"
"Còn dám giả làm hệ chữa lành? Đó thực sự là bảo bối, Thảo nào cậu ta không muốn trả lại mặt dây chuyền."
"Mọi người nói nhảm nhí gì vậy!" Xương Tinh Vũ quay đầu lại rống to, đá văng con xác sống bay tới, bước tới vài bước, nắm lấy cổ tay Sầm Trúc, kéo Sầm Trúc mặt tái mét thất thểu đi.
Đến bên cạnh xe vũ trang, Xương Tinh Vũ buông tay ra, cố gắng trấn tĩnh, hỏi nó: "Cô ấy nói có đúng không, em..." Xương Tinh Vũ nhấp môi, "Dị năng là trộm, Mộ Tinh cũng bị em hại chết?"
Sầm Trúc hai mắt đỏ hoe, nức nở nói: "Tinh Vũ, anh ... em thật sự không có ..." Khuôn mặt hốc hác, thân hình mảnh khảnh gầy gò đung đưa như không chịu nổi sự vu khống mà sắp ngã quỵ.
Nhìn thấy cơn giận của Xương Tinh Vũ bị dội một gáo nước lạnh, Đường ảnh đế đang vốn mát lòng muốn xem kịch vui lại cáu hết cả người, cậu lắc đầu ngao ngán, đành sắp xếp tặng cho cái tên bị c̠ôи ŧɧịt̠ làm mù con mắt này một phần quà chia tay hoành tráng.
...
Xương Tinh Vũ cảm thấy có chút hối hận, anh ta nắm tay Sầm Trúc định dỗ dành, nhưng bất ngờ thấy một con xác sống lao đến phía sau Sầm Trúc! !
"Cẩn thận!"
Đồng tử Xương Tinh Vũ co rút lại, gầm lên một tiếng, định rút tay về để phóng dị năng, hơi thở hôi thối của xác sống kề sát bên tai, khiến Sầm Trúc sợ hãi siết chặt tay anh ta không buông.
Giây tiếp theo, nó quyết liệt kéo Xương Tinh Vũ ra phía sau!
Cánh tay mảnh khảnh lại có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, Xương Tinh Vũ mất cảnh giác đâm sầm vào con xác sống, tiếng gầm quá gần tầm tay khiến đầu óc anh ta trở nên trống rỗng.
Chết rồi ... một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
"Xương Tinh Vũ!"
"Mẹ kiếp! Sầm Trúc, tao gϊếŧ mày!"
"Pằng..."
Tiếng súng chấn động tâm trí, hồi lâu không thấy đau đớn, Xương Tinh Vũ vừa mở mắt ra, liền thấy mọi người há to mồm nhìn về phía sau, anh ta tim đập bang bang quay đầu lại, xác sống vẫn duy trì tư thế cắn người, nhưng trên trán bị bắn thủng một lỗ lớn, não trắng văng từng mảng ra ngoài.
"Kinh khủng quá..." Hùng Chính hít một hơi thật mạnh, "Tài thiện xạ của cậu nhỏ quá chuẩn!"
Cậu.. cậu nhỏ? ? Xương Tinh Vũ nhìn theo tầm mắt của Hùng Chính, thấy thiếu niên như cây dương nhỏ mặc một chiếc áo len màu trắng, cầm súng trường, họng súng đen ngòm vẫn nhắm ngay phía sau anh ta vài cm.
Hai chị em mê chơi súng đều kinh ngạc, đều biết trước tận thế thiếu niên học sinh chưa từng cầm súng, á á á, làm sao mà bắn được chính xác như vậy? Muốn được chỉ giáo quá đi.
Có quá nhiều xác sống, lại còn thêm một con rệp chưa giải quyết, không phải là nơi lý tưởng để tầm sư học đạo, chị gái mặt lạnh ném dị năng vào kẻ đang định chạy trốn.
Sầm Trúc ngã ngồi xuống đất, bối rối né đòn băng của chị gái, điên cuồng gào rống, "Không, tôi...tôi là người trời cao lựa chọn! Các người... các người gϊếŧ tôi sẽ phải gặp báo ứng!"
"Hừm, cậu là người trời cao lựa chọn thì tôi cũng là con trời đấy. Đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi à?" Hùng Chính nhổ nước bọt, xách nó lên như xách gà.
Sầm Trúc bị treo lơ lửng trên không, không ngừng giãy giụa, Hùng Chính cẩn thận dùng bàn tay to như quạt hương bồ kéo sợi dây chuyền ngọc bích trên cổ Sầm Trúc ra, rồi vứt nó xuống đất như vứt rác. Người đàn ông vạm vỡ đi đến trước mặt Đường Đường, đưa mặt ngọc ra ngây ngô cười nói: "Cậu ... ờ cậu nhỏ, mặt dây chuyền ngọc bích của cậu đây."
Đường Đường cầm lấy mặt dây chuyền, nhìn người đàn ông phương Bắc đầu trọc to cao, mềm lại nói: "Cám ơn anh.."
Ba thanh niên đứng sau cậu hít một hơi thật sâu.
Thẩm Vận búng tay thu dây leo về, Lâu Tử Khiên và Văn Tông phập phồng, lui lại bước chân đang đi dở.
"Hùng Chính."
"A ??" Hùng Chính quay đầu lại, bàn tay to gãi lên cái đầu trọc, cười ngây ngô: "Có chuyện gì thế thủ lĩnh."
Lâu Tử Khiên vòng tay qua Đường Đường, cười toe toét, "Không có gì ~ Chúc mừng anh ngày cuối tháng ..." Y thu lại nụ cười, giọng điệu bình thản: "Tháng này không có lương."
Hùng Chính: "...?" Ủa... nhưng mà tại sao!!
...
Thành phố đầy lộn xộn, tiếng xác sống kêu thảm thiết, Sầm Trúc thê thảm chật vật, che lại cánh tay đẫm máu, bước đến những căn cứ khác.
"Chết tiệt !! Trâu Lăng! Đường Đường !! Tao sẽ không buông tha cho chúng mày!" Nó vừa đi vừa chửi như người điên, lảo đảo né tránh lũ xác sống, lại tiếp tục đi đến căn cứ khác để trở thành đấng cứu rỗi. Sầm Trúc luôn tin rằng bản thân được tái sinh là do nó được Thượng đế ưu ái.
Nhưng mà......
Khuôn mặt bị gặm mất một nửa của xác sống trước mặt vô cùng đáng sợ, con ngươi đυ.c ngầu, cơ bắp nửa thối rữa, quần áo trên người là bộ người đó mặc ngày biển xác sống tấn công.
Đây là Mộ Tinh, người bị nó hại hết!
Sầm Trúc kinh hãi lùi lại, môi run run: "Không..."
Mộ Tinh ngửi thấy mùi người sống, vì một lý do nào đó, hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo, Sầm Trúc không có bất kì khả năng chống trả bị xác sống hạ gục, xé xác ăn tươi nuốt sống, đau đớn quá mức khiến nó hét lên the thé.
Rốt cuộc những thứ nó cướp được đều không thuộc về nó, Sầm Trúc trọng sinh, vẫn không thoát được kết cục chết chóc, nhưng lần này nó thậm chí còn không thể trở thành xác sống.
...
Kho vũ khí bị cướp sạch sẽ, lúc trở về lái xe là Hùng Chính, vì Xương Tinh Vũ bị thất tình, không biết đang trốn khóc ở đâu.
Đường Đường mỉm cười nhìn người đàn ông to lớn trước mặt, áo hoodie rộng rãi che đi nắm đấm siết chặt của cậu, cậu thở gấp, bất lực bắn tinh trước khi kịp hạ vách ngăn.
Vách ngăn đập mạnh xuống, thiếu niên ngay lập tức mềm oặt, mặt đỏ bừng, mông thịt căng mọng run lên, tiếng rêи ɾỉ dễ chịu cứ trào ra từ cổ họng.
"Uớt hết quần rồi," Thẩm Vân ưu nhã đẩy kính, dây leo chọc chọc vào phần vải quần thấm ướt, trêu ghẹo, "Đường Đường nhạy cảm vậy sao? Chỉ bị bịt lỗ hậu cũng bắn được?" Dây leo xanh ngọc nhanh chóng cởi sạch quần áo, chỉ còn lại một cái qυầи ɭóŧ bông ướt sũng chảy tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Mùi thơm ngào ngạt làm ba thanh niên chuyển động hầu kết, Đường Đường xấu hổ siết chặt hai chân, che lại bụng nhỏ phình lên, nức nở: "Tại.. ... các anh hết. ...hức hức.."
"Đúng vậy, làm cục cưng lớn bụng là lỗi của bọn anh." Văn Tông nói, hôn lên cái miệng đang phụng phịu của thiếu niên, giọng khàn khàn: "Có bầu rồi, bé không định để cho bọn anh chịu trách nhiệm sao?"
Đường Đường lỗ tai đỏ lên, ậm ừ: "Không thèm..."
"Vậy bọn anh lỗ thì sao," Môi Lâu Tử Khiên cong lên, y xoa xoa vòng eo thon thả của thiếu niên, lười biếng nói: "Bật nắp trúng thưởng, trúng được tận ba giải chồng miễn phí. Đường Đường dùng nhiều lần rồi, không được trả lại ".
"Đã ... đã nói không thèm mài!"
Ánh mắt Thẩm Vận mỉm cười sau thấu kính, ngón tay thon dài nâng cằm Đường Đường lên, vẻ ngoài quý ông lịch lãm biến mất, trở nên giống như một tên công tử nhà giàu dê xồm, "... Chúng ta cũng có thể thử tại chỗ."
Mặt trời lặn treo lơ lửng trên bầu trời, thành phố hoang tàn như một bãi tha ma bát ngát, xe cộ chất đống trên đường, tiếng xác sống kêu gào. Linh Tuyền sau bao thời gian trằn trọc cuối cùng cũng về bên cạnh chủ nhân. Ánh sáng cuối cùng trên đường chân trời lặng lẽ rơi xuống, xe vũ trang chở bọ bon bon đi thẳng về phía "Hy vọng" của loài người.
PHIÊN NGOẠI
Cuối năm 3030, các nhà khoa học từ khắp nơi tụ tập lại, làm việc không mệt mỏi để chiết xuất bộ gen tổ từ Linh Tuyền từ dị năng giả hệ chữa lành Đường Đường từ căn cứ Hy Vọng hiến tặng. Sau một năm trôi qua, các bộ gen đã được gieo cấy thành công. Quân đội đã hợp nhất với các dị năng giả cấp cao của các căn cứ lớn để bao vây tiêu diệt xác sống đầu đàn, đồng thời tiến hành rải bom hạt nhân rửa sạch thành phố bị xác sống chiếm đóng nặng. Thảm họa kéo dài cả năm trời khiến hàng trăm triệu người trên trái đất mất đi, cuối cùng ba thủ lĩnh của Căn cứ Hy vọng đã gϊếŧ chết xác sống đầu đàn, gen ươm giống ra đời, kết thúc thời đại tận thế.
(t nghĩ đoạn gen j đó là chiết xuất DNA mã hóa gen làm vaccine tái tổ hợp giống mấy vaccine chống Covid bây h á =)) )
....
Đêm giao thừa, trận tuyết lớn cuối cùng của năm 3031 lặng lẽ đến.
Trong căn cứ, hộ gia đình nào cũng sáng lên đèn, pháo hoa nổ vang trời, ban đêm đặc biệt rực rỡ. Trên lối đi tuyết đóng dày một tầng, Đường Đường mặc áo lông vũ, giày da nai bước trên tuyết phát ra những tiếng lộp xộp, dường như thấy vui nên lùi lại giẫm giẫm thêm vài cái.
Lộp xộp ...
Đường Đường cong mắt, vươn tay từ trong tay áo ra chà xát, hà hơi, vui vẻ cười khúc khích không ngừng.
Dưới ánh đèn đường cách đó không xa, tuyết rơi trên áo khoác của Thẩm Vận, anh im lặng nhìn thiếu niên, ánh mắt dưới thấu kính dịu dàng.
Kết thúc tận thế, Thẩm Vận ăn mặc càng giống một quý ông trong lâu đài cổ kính hơn, âu phục cắt may khéo léo, mặc trên người trông lại càng đứng đắn quý phái và tuấn mỹ.
"Đường Đường." Thanh niên gọi cậu.
Thiếu niên đang chơi đùa trên tuyết nhìn lên, ngay lúc nhìn thấy người đàn ông, đôi mắt đen láy của cậu sáng lên, nhanh nhẹn chạy tới, giống như một chú chim non trở về tổ.
"Thẩm Vận!" Đường Đường nhào vào vòng tay của thanh niên, chỉ lộ ra một đôi mắt đen sáng lấp lánh như ánh sao hơi cong lên.
"Hửm?" Thẩm Vận đáp, bàn tay thon dài mang găng trắng vén áo khoác lên, kéo toàn bộ cái bánh bao trắng vào trong, chống cằm lên đầu tóc đen nhỏ, hỏi: "Đi chơi vui không?"
Trong thời kỳ phục hưng văn minh hậu tận thế, mặc dù phải mất nhiều thời gian để xây dựng lại nhiều thứ, nhưng giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Sau khi gen giống nuôi cấy thành công, các cơ sở lớn đã bắt đầu có giáo sư giảng dạy. Đường Đường năm nay mới 19 tuổi, vì vậy học sinh top đầu ngay lập tức bỏ chồng ở nhà cõng cặp sách đi ngao du biển tri thức.
Đêm giao thừa, bữa tiệc chào mừng của trường đã kết thúc, học sinh bắn pháo hoa, pháo sáng bừng trên không trung trông thật lộng lẫy.
Vòng tay của Thẩm Vận ấm áp dễ chịu, Đường Đường ấu trĩ vùi sâu vào trong áo khoác, cọ cọ dầu tóc bù xù, ậm ừ nói: "Không vui chút nào, các bạn khác ai cũng được đón về, em thì không."
"Em đó." Thẩm Vận bất lực nói, "Thế là ai la lối khóc lóc nói không cần, bắt chúng anh không được đi đón hả?"
"Chắc không phải người đang trong l*иg ngực anh đâu nhỉ?" Anh ta trầm thấp cười.
"Không phải đâu!" Đường Đường phụng phịu, đá đôi giày da nhỏ của mình vào mũi giày của thanh niên, tức giận nói: "Rõ ràng là các anh trêu hoa ghẹo nguyệt. Mỗi lần đi đón em đều được một đống người vây quanh , hừm!! "
"Được rồi..." Thẩm Vận không biết nên cười hay nên khóc, cởi găng tay da lạnh lẽo, đôi bàn tay to ấm áp cầm bàn tay nhỏ bé mát lạnh của cậu nhét vào trong túi, "Bọn anh hứa sau này chỉ trêu ghẹo bông hoa Đường Đường này thôi được không?" Giọng anh trầm xuống, mang theo một lời dụ dỗ thân mật.
Giọng nói thu hút dỗ dành chấn động l*иg ngực. Khuôn mặt bị ôm vào trong ngực của Thẩm Vận đỏ bừng, Đường Đường còn đột nhiên cảm thấy mình hơi ngang ngược.
Cậu xấu hổ, cố rúc sâu đầu vào trong, khẽ lẩm bẩm: "Vậy thì ... được."
"Về nhà đi, Lâu Tử Khiên và Văn Tông làm sủi cảo chờ chúng ta đi về đấy."
Dưới ánh đèn đường, Thẩm Vận cúi đầu sửa lại khăn quàng cổ của Đường Đường, nắm tay cậu đi về, giày da sột soạt trên tuyết đọng.
" Ơ— họ có thể nấu ăn à?" Đường Đường một tay kéo khăn miệng kêu lên, "Em còn tưởng phải ăn đồ đông lạnh đấy ~"
"Ừ, học làm cho bé heo ăn."
"Hứ, anh mới là heo ấy~"
...
Cổng biệt thự dán câu đối, bút mực hương trên giấy đỏ thếp vàng, Văn Tông có vẻ ngoài hoang dã, nhưng viết thư pháp lại có một sức hấp dẫn rất riêng.
Thẩm Vận và Đường Đường bước vào cửa dưới gió tuyết, cách đó không xa, căn bếp bán lộ thiên bốc khói nghi ngút, nước trong nồi ùng ục sôi, hơi ấm đột ngột xua tan cái lạnh của ngày giá rét cuối năm.
Thẩm Vận cúi đầu, ngón tay thon dài kéo khóa kéo áo khoác của Đường Đường xuống, cởi ra giũ tuyết rồi treo lên giá ở cửa.
Đường Đường sốt ruột, xỏ dép lên chạy vào phòng bếp.
"Chạy từ từ," Thẩm Vận cởϊ áσ khoác, không yên tâm dặn dò.
"Ưm ...biết rồi ~"
Lâu Tử Khiên đeo tạp dề, nâng sủi cảo lên ngang tầm mắt, nín thở cẩn thận bóp nếp gấp thứ ba của sủi cảo, thành công rồi mới nhẹ nhàng thở ra đặt xuống.
Nồi trên bếp ga sôi sùng sục, hơi nước bốc lên nghi ngút. Văn Tông cau mày, lỡ tay làm bể một cái, không khỏi tức giận chửi bới: "Đệt bà, trò này còn khó hơn gϊếŧ xác sống nữa."
"Chậc chậc, vật vã hai tiếng đồng hồ, không biết... nấu kịp một nồi không?" Văn Tông cau mày nhìn đống lộn xộn trong nồi, lo lắng nói.
"Cũng.. có thể?" Lâu Tử Khiên ngập ngừng nói, "Hay là... trước khi cục cưng về, chúng ta trộn thêm mấy cái sủi cảo đông lạnh vào đi?".
Văn Tông nhìn những chiếc sủi cảo méo mó trong nồi một hồi, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Hợp lý"
Phía sau...
Đường Đường kéo cửa, thò đầu nhìn vào trong, đôi mắt cười cong lên.
Hừ hừ, đồ ngốc.
*** 19 ***