Y một cước đạp Phong Kỳ ngã xuống đất, bàn chân không mang giày đè lên l*иg ngực tinh kiện của hắn, đuôi lông mày nhướng lên, từng chút từng chút dùng sức giẫm xuống.
Ý định ban đầu là muốn trừng phạt, lại nghe thấy Phong Kỳ dần dần phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, đang muốn dời lên thứ đồ vật khả quan kia, ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm hành lễ cố ý đề cao của Trần Tứ Vương Ngũ — “Chân nhân!”
Động tác của Tiết Ngôn Hoài khựng lại, thầm nghĩ không ổn.
Sao Tạ Tiêu lại tới đây.
- Chắc chắn là do tiểu đệ tử kia đi mật báo, để cho sư tôn biết được hành vi của mình, lúc này mới tới để trừng trị.
Y thầm mắng một tiếng, biết đêm nay không thể động vào Phong Kỳ được, tiện tay nhặt quần áo trên mặt đất ném lên đầu Phong Kỳ, lại thu hồi giam cầm, quẳng hắn ra từ một cửa sổ khác phía sau phòng.
Bây giờ y cũng chẳng còn lòng dạ gì mà quản Phong Kỳ như thế nào nữa, cố sức bình phục tâm tình ổn thỏa, mới mở cửa phòng, ngay lập tức đυ.ng phải Tạ Tiêu đứng ở trước cửa.
Sư tôn của y mặc một thân huyền y, mũ tóc chỉnh tề, mặt mày lạnh thấu xương, vẫn là bộ dáng lạnh lùng khiến người ta mới liếc mắt một cái thôi đã không khỏi hoảng hốt.
Cũng chính khuôn mặt này, khiến Tiết Ngôn Hoài nhung nhớ suốt ba trăm năm.
Trong đầu Tiết Ngôn Hoài hiện ra đủ loại chuyện trước đây của bọn họ, trong hai mươi năm giam cầm Tạ Tiêu kia, y vì Tạ Tiêu hạ tình cổ, những đêm dài tìиɧ ɖu͙© cuồn cuộn ấy, Tạ Tiêu chịu không nổi cổ độc phát tác, trong lúc y cố ý dụ dỗ liên tục thô bạo dùng sức ȶᏂασ vào thân thể của y, lần lượt rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng vào bên trong cơ thể y.
Tiết Ngôn Hoài nhìn khuôn mặt nhẫn nại của Tạ Tiêu, lau đi giọt mồ hôi trên trán hắn, cầm lấy bàn tay của hắn sờ lên bụng mình, được như mong muốn cười ra tiếng, trào phúng nói:
“Ngươi hận ta sao? Sư tôn. Nhưng trên mặt ngươi lạnh như vậy, ȶᏂασ vào trong thân thể của ta, sao lại khiến ta nóng đến phát đau thế này?”
Một thanh âm không nghe ra tình cảm vang lên trong phòng:
“Quỳ xuống.”
Từ trước đến nay Tiết Ngôn Hoài vẫn luôn không dám phản kháng lại Tạ Tiêu, y quỳ gối trên mặt đất, nhắm hai mắt lại.
Y và Tạ Tiêu dây dưa quá lâu, lâu đến mức chính bản thân y cũng phân không rõ, đến tột cùng mang tâm tình như thế nào.
Từ ban đầu đơn phương ái mộ, tới không cam lòng sau khi bị đuổi khỏi tông môn cùng với tình cảm ngày càng sâu đậm, đến cuối cùng vì để có được Tạ Tiêu, buông tha cho chuyện trả thù thế gian, thậm chí vô số lần từng nghĩ, như vậy là tốt rồi, chỉ cần như vậy là tốt rồi.
Tạ Tiêu không thích y cũng không sao, chỉ cần thuộc về y là tốt rồi.
Núi Vân Hàm Tông quá rộng lớn, ánh trăng quá lạnh nhạt, những khi lặp đi lặp lại, tiêu hao cả ngày rồi chợt nghĩ, rốt cuộc thì Tạ Tiêu có từng thích y dù chỉ một chút nào hay không?
Sau đó cuối cùng thì y cũng biết, khi Giang Ý Tự mang theo Phong Kỳ tấn công vào Vân Hàm Tông, một kiếm sau lưng của Tạ Tiêu, nói cho y tất cả đáp án.
Sư tôn của y cũng giống như ba trăm năm trước, lạnh tình lạnh tâm, bình thản hờ hững, cũng giống như tình ý của y, chưa bao giờ mảy may thay đổi.
Có lẽ là do sống lại một đời, Tiết Ngôn Hoài cảm thấy, trải qua một phen sống chết, trái lại chấp niệm của y cũng không sâu đến thế.