[Tiên Hiệp NP] Không Hề Kiêng Kị

Chương 87: Hồn đăng

Bệnh Tâm nhìn về phía cánh đồng tuyết.

Thật giống như lúc nàng còn ở Dục Hải thời điểm, vô số lần từ Ô Liên Trì nhìn xuống nhân gian.

Thi thể Thiên Xu rơi xuống, tựa như một mảnh bông tuyết rơi xuống nước.

Con người quá thú vị, sẽ yêu sẽ đau, sẽ buồn sẽ hạnh phúc, cũng sẽ chết. Sẽ biến thành hài cốt trắng hếu, sẽ hóa thành bùn đất, sẽ sinh ra cành lá mới, sẽ nở hoa.

Thú vị giống như một con kiến, sinh ra, hoạt động, suy giảm. Nàng biết rằng con người sẽ chết, đó là một cái chết không đánh quan trọng.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ là hắn.

Phía chân trời xa xa kiếp vân đã thu liễm, trong bóng tối vô tận, khói mù dần dần tan. Hai vị Á Thần chưa từng có tiền lệ vượt qua kiếp nạn định mệnh, lại đến nhân gian.

Trên bầu trời mênh mông các ngôi sao sáng lên, tinh quỹ của Cổ Chiến Thần và Phong Thiên Tử đã có thể xoay trở lại quỹ đạo định mệnh. Pháp năng vô biên có thể từ từ tản ra cho đến chân trời.

Ngọc Hoàng Thiên Quân đứng ngược sáng, thậm chí còn không thấy rõ bộ dáng người tới sau khi kiếp vân rút đi. Liền bị hai ánh sáng chói lọi một đen, một đỏ cắn nuốt. Thần phù màu vàng thần thông vô thượng trong tay áo hắn đúng lúc cũng bị lửa đốt sạch, bùng cháy ầm ầm, chỉ lưu lại một cái bóng đứng ngược sáng.

Mười tám tiên tướng muốn bỏ đi gấp, nhưng trong nháy mắt khi bị ánh sáng kia chiếu rọi, vỡ vụn thành bụi mù đầy trời ——

Trong mắt Bệnh Tâm không có những thứ kia, nàng thậm chí không có quay đầu nhìn lại khi Ngọc Hoàng Đạo Quân ngã xuống.

Trong mắt nàng chỉ có đồng tuyết mênh mông, nơi Thiên Xu rơi xuống.

Nàng lao về phía đó.

Thần Cơ áo đen chạy về phía hắn, linh lực hao hết bước chân lảo đảo, tay áo kéo ra dấu vết thật sâu trên tuyết. Dấu chân nông cạn thật sâu, giống như một thiếu nữ phàm nhân cố gắng chạy về phía thiếu niên lang mà mình yêu thích.

"Tiểu sư thúc..." Nàng ngã trên mặt đất, trong tuyết sâu chín tấc, thấy thân thể Thiên Xu bắt đầu tan rã. Giống như là, giống như vốn không hề tồn tại thế gian này, từ từ biến mất.

Quá ngắn ngủi.

Nàng đã từng nhận được sự chân thành quý báu của hắn.

—— "Người chết có thể sống lại không?" Đây là vấn đề mà rất lâu trước kia Bệnh Tâm từng hỏi Trường Sinh quân.

Lúc đó nàng đang ôm một con chồn nhỏ nhặt được, chơi đùa trong lòng bàn tay, lười biếng không ra dáng. Cứ như vậy tiện tay lật xem mấy quyển thiên tấu và trần biểu trên án của Trường Sinh quân trong Quỳnh Điện, chân chẳng may đá văng một quyển tiên bút cẩn thận đặt dưới án của Trường Sinh quân.

Bức tranh kia lăn xuống, chậm rãi mở ra, là bóng lưng nữ thần. Nữ thần tóc đen suôn dài như thác nước, phân hoa phất liễu (có nghĩa là miêu tả dáng đi đẹp của người phụ nữ), cuộn tranh từ từ lộ ra đoạn giữa.

Bệnh Tâm cảm thấy quen mắt, nhưng chưa kịp nhìn kỹ.

Trường Sinh Quân ở sau án giơ tay lên, thu bức tranh kia thu vào trong tay áo càn khôn: "Người chết không thể sống lại, bọn họ và chúng ta không giống nhau, cuối cùng cũng sẽ có lúc hết thời gian."

"Nhưng huynh không phải là "sinh" sao?" Nàng đùa giỡn con chồn trong ngực: "Thần tiên chết rồi, không vào vào luân hồi, thì cũng thôi. Nhưng phàm nhân chết, liền tiến vào quy tắc của huynh. Huynh chưởng thiên địa thần linh, ngay cả huynh cũng không thể làm ai đó sống lại sao?"

Trường Sinh quân không có trả lời nàng là có hay không, thanh sắc nhạt nhẽo: "Chúng ta chỉ cần tuân theo sắp xếp của Tử Tiêu quân là được, chớ nghịch thiên sửa mệnh."

"Huynh nói không được, không nói không thể. Có thể và không thể, không phải là chuyện giống nhau. Tử Tiêu mọi việc chỉ nói kết quả, không nói nguyên nhân." Bệnh Tâm cười khanh khách tới gần Trường Sinh quân, chống cằm nhìn gương mặt thần thánh hoàn mỹ của hắn: "Ta ngược lại cảm thấy không cần cố gắng qua. Nếu huynh là thần chưởng quản sinh, ta là thần quản tử. Nếu chúng ta không làm bổn phận, thời gian liền không có sinh tử, nếu không có sinh tử..."

"Thế gian nếu không có sinh tử, muội sẽ không phải là muội." Hắn rũ mắt không dám nhìn nàng: "Ta cũng không phải ta."

"Tại sao chúng ta nên như vậy. Bởi vì sinh ra lúc hỗn độn, liền mỗi người một chức vụ sao?" Bệnh Tâm tiện tay bắt lấy một cây bút tiên trên bàn, vết nước trên đó còn chưa khô. Nàng nghiêng đầu bút, quét qua mu bàn tay Trường Sinh quân: "Ta hết lần này tới lần khác thích "Không"."

Cả người Trường Sinh quân chậm lại, hiếm khi im lặng: "Bệnh Tâm."

"Hử?" Nàng mỉm cười và nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của hắn.

"Ta không thể." Thần sắc hắn phức tạp, muốn nói nhưng chỉ dừng lại: "Chúng ta không phải là không gì không làm được."

"Há có thể?" Bệnh Tâm cười khẽ một tiếng: "Chư thiên phía dưới, ta và ngươi đứng đầu. Pháp giá vô biên, trích tinh lãm nguyệt."

"Nếu chúng ta nhất định có một lần kiếp nạn không thể nắm giữ thì sao? Tránh không thể tránh, rồi cũng sẽ đến thôi."

"A huynh." Nàng hiếm khi gọi hắn như thế, làm cả người hắn chấn động: "Ta và huynh vốn cũng bất đồng. Huynh biết ta, đấu với thiên mệnh, vui vẻ vô cùng."

Trường Sinh nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, trầm giọng nói: "Tâm Nhi... Có một số chuyện, không thể cứu vãn."

...

Kỳ Lân và Lục Nhai Lạc cùng rơi xuống đồng tuyết, lúc này Ngọc Hoàng Đạo Quân đã trở thành kẻ thất bại đáng hổ thẹn trong lịch sử.

Chúc Âm huyễn hóa trở về thân thể, thổi tan bụi bặm đẫm máu đầy trời.

Thanh Khâu nhảy trở lại đỉnh Côn Luân, thấy cảnh tượng trước mắt, liền đỏ hốc mắt.

Côn Luân sạch sẽ tựa như đã được rửa sạch.

Bệnh Tâm ngã ngồi ở chỗ đó, thần sắc đờ đẫn, nhìn một tia ảo ảnh cuối cùng Thiên Xu lưu lại.

Kỳ Lân mở áo lông đen, nhẹ nhàng choàng lên trên vai nàng.

"Kỳ Lân, ta cảm giác... Trong cơ thể, dường như có thứ gì đó vỡ vụn."

Nàng không khóc, đưa tay ra để cố gắng chạm vào một chút bột cuối cùng không chân thực. Thân thể Thiên Xu tản vào hư không, một đóa hoa hải đường nho nhỏ, từ từ bay vào trong lòng bàn tay nàng.

... Nếu tiểu sư thúc chết đi xương cốt mục nát, không biết sẽ nở ra loại hoa gì. Ta đoán là hải đường, cái loại làm đỏ mắt đến nóng bỏng kia...

Bệnh Tâm lần đầu tiên cảm thấy như vậy. Phàm nhân sinh ly tử biệt, cầu còn không được, không thể làm gì được... Cái loại đau đớn tiếc nuối này thật sự chân thật giống như kim châm, làm cho nàng cảm thấy khổ sở trước nay chưa từng có.

Thần linh lang thang trên nhân gian, bố thí tình yêu cho phàm nhân. Thần linh không gì không làm được, cuối cùng đã phải nghênh đón kiếp nạn định mệnh của nàng.

Bệnh Tâm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời vô tận. Trên tay nắm chặt cánh hoa hải đường làm bỏng mắt người nhìn kia, tràn đầy yêu hận dây dưa, chỉ phát ra một tiếng thét dài khàn khàn thê lương ——

Huỳnh Hoặc Tinh Quân, Tuyệt Mệnh Chân Nhân, Ngũ Quỷ Đạo Quân lưu vong ba mươi năm trên nhân gian chợt ngẩng đầu nhìn, Thái Âm Thiên Tướng, Cửu Dân Tiên Quan, Thiên Không Tinh Quân, Địa Kiếp Tinh Quân, mở mắt ra khi đang ngủ say trong bóng tối.

Trong Yêu sào trên hải cảnh, Kim Lân, Ngân Lân bất ngờ cảm thấy sóng triều dâng trào, cả người tựa như bị triệu hoán chưa từng có.

Trong Tiêu Dao Cốc, trên vách núi, mảnh kính Côn Luân trong tay Nguyệt Đức tiên tử bỗng nhiên chiếu sáng rạng rỡ.

Ba trăm Phong Thần Huyền Tiên của Dục Hải còn sót lại trên trần thế, hoặc là ngàn vạn huyền tu trên đời đang ẩn cư hoặc chạy trốn, đều nghe thấy một tiếng vỏ đất khẽ động ở xa xa.

Hồng Loan Tinh Quân đứng ở trên đỉnh gió, pháp tế trong tay áo không ngừng chấn động. Bóc trần rõ ràng tất cả tâm ý của thiên địa, là số mệnh của hắn.

Chén rượu trên tay Thái Bạch đầy ắp, chiếu rọi ánh trăng cổ kim, một cánh hoa vong tình rơi vào trong chén.

Hôm nay, ngân hà ở xa xăm và tinh hà đều xán lạn.

... Trên tầng mây, đường nét di tích của Dục Hải ẩn hiện nơi chân trời.

Bệnh Tâm cúi đầu xuống, thân xác tiêu tán như khói bụi, pháp y bị sương mù và mây bao bọc, thần cốt lộ ra trọn vẹn.

Một đầu tóc đen bạc trắng.

"Về nhà." Nàng vỗ vỗ tuyết trên người, chậm rãi đứng dậy.

Kỳ Lân, Lục Nhai và A Âm vén áo quỳ xuống trời đất, Thanh Khâu phục tùng cúi đầu.

"Thần Cơ ở trên, cung thỉnh quy vị, không gì kiêng kị."

"Tiểu sư thúc, ta mang ngươi về nhà." Nàng quay lưng lại với mọi người, nhìn bầu trời, vạt áo phất phới, giống như một tượng thần cao không thể chạm tới.

Thanh Khâu khẽ thở dài: "Thần Cơ..."

"Ta muốn lấy mạng Trường Sinh quân, để đốt, hồn, đăng cho tiểu sư thúc."