Người đầu tiên phát hiện ra manh mối, là tiểu Tiên Nga Nghê Hồng canh giữ Phong Vũ Trì của Cửu Trọng Thiên.
Phong Vũ Trì trên Cửu Trọng Thiên là pháp tế của Thương Long Thần Quân, mỗi ngày cần thắp hương cầu khẩn, rải cam lộ vào trong Phong Vũ Trì, mới có thể làm cho người ở trong hải vực mưa thuận gió hòa, mưa nắng có thừa.
Hôm nay Nghê Hồng Tiên Nga cầm bình cam lộ đi tới bên hồ Phong Vũ, chuẩn bị vẩy nước quét nhà một phen. Ghé mắt nhìn, chỉ thấy phía trên pho tượng Thương Long Thần Quân bên cạnh Phong Vũ Trì, ngay chỗ mắt rồng, mơ hồ có vết nứt rất nhỏ. Vết nứt kia cực khó phát hiện, nhàn nhạt tựa như mạng nhện.
Nàng lau lau tay trên làn váy, tiến lên khẽ chạm vào vết nứt.
Ai ngờ chỉ nghe một tiếng vỡ vụn nổ tung, cả tòa thần tượng màu xanh bỗng nhiên vỡ vụn thành khói đen!
Nghê Hồng Tiên Nga sợ tới mức không nhẹ, dưới chân nghiêng một cái, ngã ngồi trong bụi hoa. Bên cạnh Phong Vũ Trì chỗ nào cũng là thần thảo, vừa ngã vào mới thấy những quỳnh hoa dị thảo kia đúng là đang trong trạng thái khô kiệt, giống như hồ điệp cứng đờ đều rơi xuống đất.
Nàng chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy ở Cửu Trọng Thiên. Đưa mắt nhìn bốn phía, các loại thần tích của Phong Vũ Trì đều giống như đốm đen mục nát dần dần khuếch tán, suy bại, thật giống như một vết thương thối rữa đang từ chỗ khó phát hiện mà lan tràn ra bốn phía, dần dần lâm vào hư vô vô biên vô tận.
Cho dù chưa từng thấy qua, nàng cũng biết đây là cái gì.
Đây là... "sụp đổ".
Chuyện thần tích sụp đổ lần trước, vẫn là Dục Hải của ba mươi năm trước, pháp tế của Thượng Thần Cơ bị Trường Sinh quân đánh nát. Toàn bộ Dục Hải rơi vào trong thiên địa trống rỗng chỉ trong một đêm.
Thương Long Thần Quân không phải tiên lại tầm thường, đó là một trong ba vị tôn thần nhiều thần thông nhất ngồi trước điện Trường Sinh quân!
Nghê Hồng Tiên Nga chỉ cảm thấy toàn thân đều rét run lợi hại, hơi thở mạnh ba hơi, mới có lực lượng đứng lên từ trên mặt đất.
Bất chấp Phong Vũ Trì sau lưng đang dần dần sụp đổ, biến mất trong hư vô, nàng bước nhanh về phía Quỳnh Điện nơi cao nhất của Cửu Trọng Thiên.
Tiên vân đan xen lần thứ hai mở ra, thềm ngọc trong đường lớn thông thiên xa xa vô tận. Nghê Hồng Tiên Nga lúc này mới nhận ra, không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà bát phương tiên thần đều đang chạy tới điện các của Trường Sinh quân.
Nghê Hồng Tiên Nga hao hết tiên lực đi đường, từ xa nhìn thấy đỉnh ngọc của Quỳnh Điện liền cả người vô lực, cước bộ hơi phù phiếm, bị người ta ôm vào trong ngực.
Nàng ngẩng đầu nhìn, hai má nhất thời ửng đỏ, vội vàng tránh thoát vòng tay người nọ: "Hồng Loan Tinh Quân..."
Hồng Loan cũng không mạo phàm nàng, thu tay lại, cười mỉm mở miệng: "Nghê hồng Tiên Nga có chuyện gì mà sốt ruột như vậy?"
"Là... Phong Vũ Trì, bách thảo Phong Vũ Trì suy tàn, tượng thần Thương Long Thần Quân sụp đổ, nhìn giống như..." Trong lòng nàng hơi trầm xuống: "Rơi xuống."
"Ồ?" Hồng Loan thoạt nhìn cũng không kinh ngạc: "Ta cũng mới nghe nói, hồn đăng của Thương Long Thần Quân tắt. Ngươi xem, bát phương tiên thần đều đã chạy tới nơi này của Trường Sinh quân. Một trong ba vị Tôn Thần ngã xuống, không phải là chuyện nhỏ."
"Ngã xuống?" Con ngươi Nghê Hồng Tiên Nga khẽ mở ra, khó có thể tin được: "Làm sao có thể..." Nàng phụng dưỡng Thương Long Thần Quân mấy trăm năm, đây chính là đại năng trong thiên địa!
Hồng Loan hơi nheo mắt đào hoa: "Tiên tử chớ kinh hoảng. Trường Sinh quân không gì không làm được đều có cách riêng. Tiên tử hầu hạ Thương Long Thần Quân hồi lâu, có biết lúc Thương Long Thần Quân ngã xuống, đi qua địa phương nào? Đã làm gì không?"
"... Cái này." Nghên Hồng Tiên Nga còn đang chìm trong chấn động, tỉ mỉ suy tư, liền thành thật đáp; "Chưa từng đặc biệt nói qua. Chỉ nói Côn Luân hình như có người thiết lập Đại Sưu Hồn trận, dường như có liên quan đến Chúc Long Sơn Thần đã từng ngã xuống. Đúng... Có liên quan đến Chúc Long Sơn Thần, ta phải yêu cầu gặp Trường Sinh quân!"
"Ồ?" Hắn cười đến ôn nhu, nửa điểm nguy hiểm cũng không phát hiện ra: "Tiên tử yên tâm chớ vội." Liền lấy ra một bình đan dược tinh xảo từ trong tay áo nhẹ nhàng của hắn: "Đây là đan dược diệu dụng giúp an thần ngưng tức, tiên tử ăn một viên, thở dốc một hơi mới tốt. Vào trong Quỳnh Điện, sẽ không đường đột Thượng Thần."
Hắn diện mạo phong lưu thật tốt, tươi cười như gió xuân.
Nghên Hồng Tiên Nga không nghi ngờ gì hắn, cầm vào trong tay, chậm rãi ăn vào. Ai ngờ không qua một hơi thở, trong đầu như có tiếng chuông kêu chấn động, liền ôm trán vùi gương mặt xuống.
Thái Bạch và Thiếu Lăng từ bậc thang tiến lên, thấy Hồng Loan đang cất một bình Không Minh Đan có thể khiến người ta quên đi trở lại trong tay áo.
Thái Bạch lên tiếng: "Tiểu tử, Thương Long Thần Quân ngã xuống, đều đi về phía Quỳnh Điện. Ngươi và Nghê Hồng Tiên Nga ở chỗ này lôi kéo làm cái gì?"
Hồng Loan chỉ vào môi, ý bảo Thái Bạch im lặng, nâng gương mặt Nghê Hồng Tiên Nga lên: "Tiên tử khá hơn chưa?"
Nghê Hồng tiên tử mở mắt ra, chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn tựa như có ký ức gì đó bị rút ra: "Hồng Loan Tinh Quân... Thái Bạch Tiên Quân, Thiếu Lăng Tiên Quân. Ta... Sao ta lại ở đây?"
Hồng Loan hài lòng vỗ vỗ ống tay áo: "Tự nhiên là bởi vì Thương Long Thần Quân ngã xuống, đại sự như vậy, tiên thần các nơi đều đến cầu kiến Trường Sinh quân."
Nghê Hồng tiên tử che trán: "Ngã xuống? Làm sao có thể." Nàng trăm chuyển ngàn nghĩ: "Lúc Thương Long Thần Quân ngã xuống, đã đi qua nươi nào? Đã làm gì? Há có thể vô duyên vô vô ngã xuống như vậy!"
"Tiên tử phụng dưỡng Thương Long Thần Quân cũng không biết, chúng ta há có thể biết được?" Hồng Loan phất tay áo: "Đại sự như thế, tự nhiên phải nghe Trường Sinh quân chủ trì rõ ràng. Chúng ta đi trước một bước, tiên tử bảo trọng."
Nghê Hồng Tiên Nga: "Hả? Làm sao cảm giác có chỗ nào đó không đúng..."
Bát phương tiên thần giá vụ, đằng vân, mười tám loại pháp khí phi mã chạy về hướng Quỳnh Điện ở chỗ cao nhất Cửu Trọng Thiên.
Cánh cửa bạch ngọc mở rộng, trong thần điện trống trải, trái phải đứng hai vị tôn thần trước điện.
Tam đại tôn thần chỉ còn lại hai vị, trái phải chia nhau mà đứng.
Diệu Âm Thiên Nữ một thân nhạc y xanh lục, da mật mắt xanh, thần thánh không thể nhìn gần. Thấy bước chân nàng lơ lửng trong hư không, ôm ngược một cây tì bà Xích Kim Ngũ Sắc Bảo, thần sắc yên tĩnh lạnh lùng.
Ngọc Hoàng Đạo Quân uy nghiêm đoan chính, cầm trong tay một thanh thần tự (mọi người có thể tra từ này: 神笏 để xem nó có dạng như nào) trắng không tỳ vết, toàn thân bao phủ kim bào tường quang, tóc đen tỉ mỉ, nghiêm thân mà đứng. Một đám tiên lại phía sau, như ve sầu sợ mùa đông.
Mà vị trí ở giữa đã từng dành cho Thương Long Thần Quân, giờ lại trống rỗng.
Ba trăm linh tu tiên thần ồn ào không ngừng, tán tiên bát phương cũng là đứng xa chờ đợi. Tất cả mọi người nghị luận chuyện hồn đăng Thương Long Thần Quân tắt, chờ Trường Sinh quân ra mặt.
Thanh âm càng ồn ào, sắc mặt Ngọc Hoàng Đạo Quân càng không dễ nhìn. Cuối cùng ho nhẹ một tiếng, Cửu Trọng Thiên trong nháy mắt liền an tĩnh.
Ngọc Hoàng Đạo Quân của Cửu Trọng Thiên, Phong Thiên Tử Kỳ Lân của Dục Hải. Các tiên quan hơi nhiều tuổi đều biết, hai vị này là mặt sắt không thể chọc được. Hiện giờ Phong Thiên Tử Kỳ Lân ngã xuống, Ngọc Hoàng Đạo Quân trước mắt chính là cái gai khó giải quyết độc nhất vô nhị trên trời dưới đất.
Đuôi lông mày xa xôi của Diệu Âm Thiên Nữ ý vị thâm trường nhướng lên, lộ ra biểu tình đạm mạc.
Ngọc Hoàng Đạo Quân mở miệng, âm thanh truyền khắp Cửu Tiêu: "Thương Long Thần Quân ngã xuống tại phàm, có tiên quan nào biết được nguyên do không?"
Cửu Tiêu yên tĩnh.
Đỗ Thiếu Lăng nhìn trái nhìn phải, nhấc chân muốn tiến về phía trước một bước. Lý Thái Bạch vén áo bào đưa chân, vững vàng đá vào bụng bắp chân Đỗ Thiếu Lăng.
Đỗ Thiếu Lăng bịch một tiếng, ngã liên tiếp ba cái đập mông trên thềm ngọc.
Ngọc Hoàng Đạo Quân dõi mắt trông về phía xa: "Thiếu Lăng Tiên Quân?"
Thái Bạch phất tay áo hai ba vòng, vội vàng nâng Thiếu Lăng dậy: "Ngọc Hoàng Đạo Quân ngài bận, Bạch Ngọc Kinh chúng ta đến xem náo nhiệt. Uống quá nhiều... Uống quá nhiều..."
Ngọc Hoàng Đạo Quân không thích: "Không làm việc đàng hoàng." Quay đầu hướng về phía Diệu Âm Thiên Nữ: "Thương Long Thần Quân bỗng nhiên ngã xuống, chuyện xảy ra kỳ quái. Nhân gian gần đây luôn không yên ổn, chiến thần Thiếu Tư Kiếm sau khi trở về, cũng là cổ cổ quái quái. Thiên Nữ sao không gẩy Pháp Âm tìm di (cái của người chết để lại), định ra chỗ Thương Long Thần Quân ngã xuống. Nếu có yêu dị, Cửu Trọng Thiên ta cũng sớm ngày xuất tướng tiêu diệt."
Diệu Âm Thiên Nữ nhìn thoáng qua Thái Bạch và Thiếu Lăng ở xa xa, ánh mắt cũng không rơi vào trên người Ngọc Hoàng Đạo Quân, âm thanh ra mênh mông: "Thiên địa có đạo, đi luận một thiên cơ như tôn thần ngã xuống này. Tại sao lại muốn ta đi vào con đường ấy?" Cổ tay mảnh khảnh rũ xuống, đưa Tỳ Bà cho Ngọc Hoàng Thiên Tôn: "Ai muốn thì tự gẩy."
"... Bản tôn há có thể dùng được pháp khí của Thiên Nữ?" Lông mày Ngọc Hoàng Đạo Quân nhíu vào một chỗ, nhận cũng không được, không nhận cũng không được.
Diệu Âm Thiên Nữ thu hồi tì bà: "Có lẽ là Thương Long Thần Quân thiên nhân ngũ suy, số mệnh đã hết, ngã xuống ở hải cảnh nơi nào. Ai mà biết?"
"Thiên Nữ đây là muốn xem như chuyện không liên quan đến mình sao!"
"Quản tốt chính mình."
Hai người đang ngôn từ kịch liệt, chỉ thấy minh chướng ở Quỳnh Điện phía sau lần lượt mở ra, tiên vụ lượn lờ.
Thượng Thần mắt vàng tóc bạc thánh khiết bước ra, thiên y mờ mịt, pháp tướng trang nghiêm.
Mọi người vội vàng bái lạy: "Trường Sinh quân."
Diệu Âm Thiên Nữ không dấu vết tránh mắt.