[Tiên Hiệp NP] Không Hề Kiêng Kị

Chương 71: Sưu Hồn

Xe ngựa xóc nảy.

Đồ Sơn nhìn Thanh Khâu soi gương sau tấm bạt trong phòng, cẩn thận hỏi Bệnh Tâm: "Tâm Nhi tỷ tỷ, Nữ quân đây là... Đang yêu sao?"

Bệnh Tâm mệt mỏi gạt Huân Lô trước mặt, tinh tế đọc chữ viết trên "Thái Ẩn Đan thư", nhổ vỏ nho đông lạnh đã ăn vào trong lòng bàn tay Lục Nhai: "À... Xem như thế đi." Nàng lật hai trang: ""Đại Sưu Hồn pháp" ghi lại trong quyển này nói là, cần người mà người bị hại yêu khi còn sống làm chủ tế, bố trí Dẫn Hồn trận, ở nơi nhập đạo, chôn sâu di cốt."

"Là nhẫn long tích." Đồ Sơn chỉ chỉ chiếc nhẫn trên tay Bệnh Tâm.

"Đây chỉ là sưu hồn." Đầu ngón tay Bệnh Tâm dọc theo chữ viết: "Sau đó còn cần bắt hồn. Trong sách nói, nếu muốn bắt hồn, nên tụng theo chú văn, còn cần tế cáo thiên địa... Nhân gian có linh. Nhân gian có linh là gì?"

Lục Nhai rửa tay, ôm Bệnh Tâm trong ngực, cũng chỉ mở ra hai ba trang "Thái Ẩn Đan thư", nhìn lướt qua: "Người có linh căn, sau khi nhập đạo linh căn dần dần thông, sẽ có được linh tâm. Tìm tu sĩ, gϊếŧ, lấy tim làm tế, đồng sống."

"Thương Vân Bắc quốc linh khí khô kiệt đã lâu, đi nơi nào đi tìm tu sĩ nhân loại?" Nàng liếc mắt nhìn cuồng phong tuyết dã bên ngoài xe ngựa: "Đừng nói là tu sĩ, lúc này tiến vào trong lãnh thổ Côn Luân, ngay cả một vật sống cũng khó tìm. Thanh Khâu, Đồ Sơn là hồ ly. Kỳ Lân là quỷ, ngươi là Đọa Tiên, ta cũng không tính là người..."

Trong phòng có năm đôi mắt, đồng loạt nhìn về phía Bùi Cửu Lang đang đun nước pha trà.

"Sư phụ? Sư phụ!"

Tiếng cầu xin tha thứ thảm khốc của Bùi Cửu Lang không dứt bên tai.

Xe ngựa đi xa, núi Côn Luân như một người khổng lồ màu trắng kình thiên lập địa xuất hiện ở cuối tầm mắt mọi người. Thiên địa tựa như đều bị tuyết trắng bao trùm, bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ có cuồng phong gào thét.

Bùi Cửu Lang bị Lục Nhai một đường cầm cá chân xách ngược, kéo lê trong tuyết: "Sư phụ ta ta ta... Đại sư cha cứu ta!"

Kỳ Lân cầm một chiếc ô giấy dầu màu đen, thay Bệnh Tâm đỡ tuyết lớn như lông ngỗng, mặt không chút thay đổi.

Bệnh Tâm cúi người vỗ vỗ hai má Bùi Cửu Lang giãy dụa trên mặt đất: "Nhỏ giọng một chút, lát nữa Côn Luân đều gọi tuyết lở cho ngươi. Đều nói... Ngươi đừng sợ, chỉ là đi ngang qua thôi, không chắc sẽ chết."

Nước mắt Bùi Cửu Lang chảy ra liền đóng băng thành cột băng: "Không chắc sẽ chết, chính là không chắc sẽ sống."

Bùi Cửu Lang dưới sự dạy dỗ của Lục Nhai, đã luyện khí đại thành. Mặc dù móc tim làm tế, trong chốc lát cũng không chết được. Đợi tìm được hồn A Âm, lại giả lại cho hắn, hẳn là còn có thể cứu được... Nhỉ?

Thanh Khâu là Nữ quân Hồ tộc, có thể chữa người chết mọc lại thịt từ xương. Bệnh Tâm không có ngọn nguồn mà thấp giọng hỏi Thanh Khâu: "Thật sự có thể được không?"

Thanh Khâu từ chối cho ý kiến: "Đi thong thả thôi..."

Bùi Cửu Lang vừa nhìn thấy cảnh tượng này, khóc càng thảm thiết.

Lục Nhai vẻ mặt không kiên nhẫn, lấy một đoạn túi áo bên hông, nhét vào miệng Bùi Cửu Lang, khiêng toàn bộ người lên vai. Hắn đạp hư không, bay nhanh về phía núi Côn Luân nguy nga nghiêm trang.

Côn Luân gió tuyết quá lớn, lớn đến mức tựa như tất cả bạo ngược trong thiên địa đều nhấc lên khói trắng ngập trời ở chỗ này.

Bệnh Tâm đã từng tới nơi này, khi đó Thiên Trì không lạnh, tuyết liên nở rộ, ngày nắng đêm tuyết không ngừng luân phiên, sinh linh phồn thịnh. Tuyệt đối không giống bộ dáng suy bại tựa như tận cùng thế giới lúc này.

Trắng, lúc này Côn Luân chỉ có màu trắng.

Mấy người vận hành linh khí, nhẹ bước trên không, đi về phía bóng dáng Lục Nhai.

Vừa vào trong bóng râm dưới chân núi Côn Luân, mới cảm thấy rét lạnh nơi này cũng không bình thường, mà là ngay cả hơi thở cũng phải lạnh như đóng băng. Tu sĩ không sợ nóng lạnh bình thường, nhưng trước mắt rét lạnh lại là tra tấn thấu xương.

Đồ Sơn thoạt nhìn không tốt lắm, ước chừng đến nửa sườn núi, liền hóa thành hình hồ, chui vào trong tay áo Thanh Khâu. Kỳ Lân mở áo vũ màu đen, che chắn cho Bệnh Tâm ở dưới thân.

Gió lạnh như lưỡi đao khoét thân, vô số đầu gió từ trên đỉnh Côn Luân đánh tới.

Lạnh quá.

Thiên Trì trên đỉnh núi Côn Luân dần dần lộ ra toàn cảnh suy tàn của nó, hoàn toàn khác với tiên phong lượn lờ trong quá khứ. Mặt hồ đã từng không bao giờ đóng băng giờ sớm đã kết thành một tấm gương băng thật dày, một tấc cỏ cũng không mọc được.

Lục Nhai đứng ở trung tâm, dưới chân giẫm lên Bùi Cửu Lang còn đang giãy dụa.

Bệnh Tâm rơi trên mặt băng, có xu thế đi về phía trước, Côn Luân Thiên Trì sâu không thấy đáy không chút nhúc nhích. Nhìn trong chốc lát, lại không đành lòng: "Đáng thương, buông ra đi."

Bùi Cửu Lang xoay người chui ra từ dưới giày Lục Nhai, dùng cả tay chân lấy miếng vải bên trong miệng ra: "Sư phụ đại ân đại đức hu hu..."

"Nhưng nếu không có linh vật, làm sao mà bắt hồn?" Thanh Khâu nhíu mày: "Thần Cơ ngàn dặm Bắc thượng, không phải là vì muốn đốt hồn đăng của Sơn Thần sao?"

"Ta nghĩ." Bệnh Tâm ngồi xổm xuống, tay lau trên mặt băng: "A Âm nhân từ, nếu nương nhờ vào huyết nhục của người khác để sống lại, chỉ sợ cũng không phải là đại đạo của hắn." Gió lạnh không ngừng thổi qua quần áo màu trắng của nàng, Bệnh Tâm nằm sấp trên mặt băng, nghiêng tai dán lên mặt hồ. Giống như nằm trong lòng hắn: "Núi tuyết tự có đáp án."

Núi tuyết im lặng.

Bệnh Tâm nằm trong chốc lát, xoay người trên mặt băng, trong đồng tử là bầu trời đυ.c ngầu phiêu bạt. Nàng đưa tay cầm một mảnh tuyết mềm mại mà lạnh như băng: "... Quản làm gì, sưu trước đi."

Kỳ Lân trấn Đông, Lục Nhai tại Tây, Thanh Khâu ngồi Bắc, Bùi Cửu Lang ôm Đồ Sơn run rẩy ngồi ở phía Nam. Thảm trạng hộ trận lần trước còn rõ ràng trước mắt, làm cho hắn không dám nghĩ lại.

Đồ Sơn an ủi hắn: "Đừng sợ, lần này không giống, Sưu Hồn trận không có kiếp vân, sẽ không bị bổ. Thực sự, nó không nguy hiểm chút nào."

"Không nguy hiểm vì sao ngươi lại biến thành nguyên mẫu hồ ly, còn trốn sau lưng ta?"

Đồ Sơn thò đầu ra: "Đừng nói chuyện, nghiêm túc một chút, vận khí tiểu chu thiên. Tâm Nhi tỷ tỷ đang bày trận." Nói xong lập tức rụt trở về.

Bệnh Tâm không bái thiên địa, thân đứng ở giữa Thiên Trì, thở ra một ngụm khói trắng. Đưa mắt nhìn, Côn Luân nguy nga, trên đỉnh trời dễ dàng có được.

"Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn; Trong ngoài tam giới, duy đạo độc tôn..."

Thanh âm dần dần nổi lên, gió tuyết chợt dừng lại.

"Chư thần sưu hồn, bích lạc hoàng tuyền; Thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh..."

Trời đất thoáng chốc yên tĩnh.

"Khiến cho Trường Sinh, thiên địa đồng căn; Kính thỉnh Sơn Thần, hồn này trả lại..."

Chú âm của Bệnh Tâm trốn vào núi tuyết vô tận, từ từ tiêu tán một tia quanh quẩn cuối cùng.

Chợt một tiếng băng nứt vang lên, truyền đến từ dưới chân.

Nàng rũ mắt xuống.

Đó là một vết nứt nho nhỏ, gần như khó có thể phát hiện, trên mặt băng Thiên Trì như mạng nhện lần thứ hai mở ra.

P/s: Sắp đến đoạn kịch tính ròi mn ơi.