[Tiên Hiệp NP] Không Hề Kiêng Kị

Chương 58: Hộ pháp

Kiếm văn sau lưng Thiếu Tư Kiếm hơi treo, tiếp nhận một trận lôi điện đánh đâu thắng đó.

Đồ Sơn hoảng sợ, không ngờ đan điền của cái thằng này đã đúc lại, nhất thời lại sửng sốt.

"Cầm trận!" Thanh âm Thiếu Tư Kiếm truyền đến từ xa, trấn định mà trong suốt.

Đồ Sơn không biết tiểu chiến thần Cửu Trọng Thiên này rốt cuộc là có nội tình gì, trong lòng không yên lòng lại không thể làm gì được. Đưa mắt nhìn ra, hồng mang trong kiếp vân dường như đang không ngừng dây dưa với Bệnh Tâm trong đám mây, nhất thời cũng không thể thiếu hắn. Dứt khoát tâm hạ hoành hành, dứt khoát nhắm mắt giữ trận, bảo mệnh quan trọng hơn.

Có Thiếu Tư Kiếm bảo vệ, Tứ Phương Hộ Pháp trận vững chắc hơn rất nhiều so với vừa rồi.

Từng tia chớp không ngừng dây dưa trong đám mây, tiếng hô tê tâm liệt phế của Bệnh Tâm vang liên tiếp không ngừng trên đầu. Trong thiên địa nhanh như chớp tựa như tê liệt.

Đồ Sơn không biết đó là sự đau đớn cỡ nào, chỉ có thể vận khí hộ trận, nương theo điện quang trắng bệch trong lòng thầm đếm số ——

Bảy...

"Ầm ầm!!"

Tám...

"Ầm ầm!!"

Chín...

"Ầm ầm!!"

Biển cát mênh mông bị chín đạo kiếp lôi này cuốn lên cháy xém. Làn da lòng bàn tay cầm trận của Đồ Sơn sớm đã bị đốt thành than vụn, cả người không có một chỗ thịt ngon.

Cho đến khi tiếng sấm thứ chín rơi xuống, mây đen trên đầu cuối cùng cũng lâm vào yên tĩnh.

Kết thúc rồi sao?

Đồ Sơn vận khí thổ tức, linh lực cả người khô kiệt, trán tràn đầy mồ hôi lạnh cảm nhận được một luồng gió mát lạnh.

Mắt thấy đường chân trời ở cuối góc, mặt trời mọc tỏa ra một tia sáng yếu ớt.

Kết thúc thật rồi sao?

Hắn hơi do dự, phun ra một hơi khói đen, cảnh giác đứng dậy, nhìn về phía Thiếu Tư Kiếm: "Sao ngươi lại ra ngoài?"

"Ta tới trả đồ."

Đồ Sơn mượn lực chống đầu gối, từ từ đứng dậy, bước chân cẩn thận bước vào trong cát, tới gần Thiếu Tư Kiếm: "Ngươi khi nào thì tốt lên? Không phải vẫn bị giam giữ trong phòng sao?"

Trước mắt dù sao vẫn là tân chiến thần của Cửu Trọng Thiên, mặc dù thương thế còn chưa khỏi hẳn, vẫn không phải người tiểu Kim Đan như hắn đắc tội được.

"Mới tốt." Thiếu Tư Kiếm tiến về phía trước một bước.

Đồ Sơn muốn huyễn hóa pháp khí, bất đắc dĩ bởi vì cầm trận mà cả người kiệt lực, chỉ đành nắm chặt lòng bàn tay: "Ngươi đừng nhúc nhích."

Thiếu Tư Kiếm thần sắc nhàn nhạt, chắp tay về phía Đồ Sơn nói: "Ta tới trả đồ." Ánh mắt bình tĩnh của hắn hướng về phía Tiểu Đào kinh ngạc sau lưng Đồ Sơn: "Tiểu Đào cô nương, nội đan của ngươi."

Tiểu Đào bị hắn gọi lên, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, sợ hãi bắt lấy ống tay áo Đồ Sơn: "Ta không phải... Ta không có chạm vào ngươi, ta chỉ là muốn giúp ngươi không đau một chút." Nói xong, là muôn vàn ủy khuất: "Ta không có làm phiền ngươi..."

Mày Thiếu Tư Kiếm nhăn thành chữ xuyên, nội đan mi tâm càng tới gần chính chủ, càng hiện ra tia ửng đỏ. Hắn tự biết nếu như không có nội đan này ôn dưỡng, giờ phút này thân thể của mình chỉ sợ vẫn là bại khuyển như một bãi bùn nhão. Lại nhớ tới ngày đó thấy nàng đuôi cáo tai hồ, liền trách nàng là yêu tu, trong lòng áy náy khó chịu, không biết nói như thế nào.

Yêu tu không phải đều là nịnh nọt giảo trá sao, vì sao hết lần này tới lần khác nàng lại không giống.

Kiếm tu thiên hạ cũng không giỏi ăn nói, hết lần này tới lần khác hắn cũng là một trong số đó!

Loại cảm giác này thật sự xa lạ, Thiếu Tư Kiếm hơi chần chờ, vươn tay ra. Hai tay hắn mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng vết sẹo vẫn dễ thấy như cũ, chỉ hướng về phía Tiểu Đào: "Có vay có trả, yêu tu ra được nội đan không dễ dàng, ta là tới trả lại ngươi. Mong tiên đạo của ngươi bằng phẳng, bình an không lo."

Dứt lời hắn lại hối hận, sao vẫn gọi nàng yêu tu.

Hốc mắt Tiểu Đào tràn đầy nước mắt, nhìn về phía Đồ Sơn.

Đồ Sơn kiêng kỵ hắn, từ chối cho ý kiến: "Chớ gấp, đợi tỷ tỷ và Chủ thượng trở về."

Tiểu Đào cắn cắn cánh môi, trong lòng suy nghĩ cái gì đó, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi: "Vị công tử này hắn... Không phải là một kẻ lừa đảo xảo quyệt."

Trong lòng Thiếu Tư Kiếm khẽ động.

"Thanh Khâu tỷ tỷ nói, chớ dễ dàng tới gần nam nhân!" Đồ Sơn còn muốn khuyên nàng.

"Vị công tử này... Ánh mắt trong suốt, không phải người như vậy." Tiểu Đào nhiều lần suy nghĩ, dường như là hạ quyết tâm gì đó, bước hai bước về phía Thiếu Tư Kiếm, vươn tay ra.

Thiếu Tư Kiếm chợt cảm thấy gông xiềng trên người bị nàng liếc mắt một cái cởi bỏ, trong lòng vô cùng thanh thản: "Ta lấy Trảm Tam Thi để thề... Tất không phụ sự tin tưởng của Tiểu Đào cô nương." Hắn thúc dục linh khí khôi phục trong cơ thể, chậm rãi đẩy nội đan Xích Hồ nhỏ bé của Tiểu Đào ra.

Trong sa mạc rộng lớn, lại có băng phong từ từ hòa tan.

Thiếu Tư Kiếm chợt cảm thấy khó có được thoải mái, là sự thoải mái mà ở Cửu Trọng Thiên gò bó theo khuôn phép chưa hề có.

Hai tay hai người dần tới gần, đúng lúc muốn chạm vào nhau, chợt một thanh mang hiện lên trên trời ——

"Buông tiểu chiến thần ra! Hồ yêu chịu chết ——"

Giọng nói một nam tử truyền đến từ trên trời, một khinh tiễn ngưng tụ từ linh khí lướt qua, leng keng ba tiếng hạ xuống.

Lông hồ cả người Đồ Sơn dựng lên, gần như là theo phản xạ của Hồ tộc nhất thời hóa thành hình hồ, vội vàng thúc giục hư không dưới chân, xoay người né tránh!

Liền thấy hai mũi tên khác như chém đinh chặt sắt rơi xuống, đâm thẳng vào mi tâm hai yêu hồ Tiểu Đào, Tiểu Yêu ——

Hồ minh đột nhiên dừng lại, hai yêu trong nháy mắt cứng đờ thân hình!

Hai tay Tiểu Đào còn đang ở tư thế đưa về Thiếu Tư Kiếm, liền bị lưu tiễn thanh khí kia xuyên thấu, cả người tản thành bản thể Xích Hồ, từ từ thành bột mịn rơi xuống.

Chỉ trong một hơi thở.

Tan thành mây khói.

Hai mắt Thiếu Tư Kiếm trợn tròn, trong đầu trống rỗng.

Hắn không thể tin được, ngẩng đầu nhìn lại.

Kiếp vân còn chưa hoàn toàn tản đi, một thiên tướng cầm ngân cung đạp vân mà đứng. Chính là phó tướng dưới trướng trên Cửu Trọng của hắn, Nam Thiên Tướng quân, nửa điểm cũng không sai.

Linh khí trên ngân kiếm trong tay Nam Thiên Tướng quân còn chưa tan, hô to với Thiếu Tư Kiếm: "Thuộc hạ đến trợ giúp chiến thần, bắn chết hồ yêu này!"

"..." Chủ nhân nội đan trong mi tâm Thiếu Tư Kiếm hồn phi phách tán, trong nháy mắt dung nhập vào thân thể hắn, đi đến tứ chi bách hài, đều là linh khí phong phú nói không nên lời, ấm áp như mùa xuân.

Trái tim Thiếu Tư Kiếm, lại chìm vào vực sâu.

Đồ Sơn hóa thành hình hồ, trong mắt phản chiếu ra hình ảnh chết thảm của Tiểu Đào, Tiểu Yêu, trong tuyệt vọng phát ra một tiếng hồ rít thê lương. Hắn triển khai ba đuôi như quạt, móng vuốt nhọn hiện ra, hốc mắt đỏ bừng, nhìn về phía Thiếu Tư Kiếm.

Tay đang giơ ra của Thiếu Tư Kiếm còn chưa buông xuống, run rẩy không ngừng.

Trên đám mây, Nam Thiên Tướng quân nhắm nửa đôi mắt lại, nâng ngân kiếm trong tay lên. Linh khí lại tụ tập, một đạo tiễn quang rực rỡ từ từ ngưng tụ, chỉ về Đồ Sơn phía dưới.

"Đừng..." Thiếu Tư Kiếm ngẩng đầu nhìn lại, trong cổ họng nghẹn ngào như có máu đọng: "Đừng."

"Chiến thần chớ hoảng sợ, ta nhất định trợ giúp ngươi! Yêu tu hồ ma bận này, bàng môn tả đạo, đều phải gϊếŧ, chính là thanh quy của Cửu Trọng Thiên ta!" Nam Thiên Tướng quân, mắt khóa vè Đồ Sơn, khẽ hô một tiếng: "Lấy."

Mũi tên kia phóng nhanh ra, cấp tốc lao về phía Đồ Sơn!

Lại nghe một tiếng nổ vụn như sét đánh đâu thắng đó ——

Một kim quang xẹt qua, mũi tên bay ra tựa như bị thứ gì đó đánh trúng, lệch ra xa năm dặm. Chỉ chớp mắt đâm vào trong thành Tô Lai, đánh một khách điếm ở trung tâm trấn nát bấy!

Nam Thiên Tướng quân nhìn theo ánh sáng.

Kiếp vân màu đen nhàn nhạt tản ra, ánh vàng mặt trời mọc tựa như vạn đạo lợi kiếm xuyên thấu tầng mây.

Trong mây đen có một nữ tử lăng không mà đạp, quần áo trên người không gió mà bay. Tóc đen mắt đen, môi đỏ da trắng, nơi ánh mắt, linh khí phập phù, phía sau tựa như có ánh mặt trời từ từ lan tràn.

Cằm nàng khẽ nâng lên, trên tay có một cây tích tiên màu vàng quấn quanh đầu ngón tay, mang theo dòng điện đánh đâu thắng đó chảy vào lòng bàn tay.

Đồ Sơn phun ra một ngụm máu.

Không phải Kim Đan... Mà là Nguyên Anh!!

"Cửu Trọng Thiên các ngươi... Lại đánh người của ta?"

Bệnh Tâm mặt mày trong suốt, ẩn chứa tức giận, giơ tay lên một roi lôi đình chi khí, thiên địa đồng ám, hướng về mặt Nam Thiên Tướng quân mà vung mạnh xuống!