[Tiên Hiệp NP] Không Hề Kiêng Kị

Chương 35: Ly biệt

Bệnh Tâm cũng không chán ghét Quỷ Nguyệt Cảnh, tuy rằng tối một chút, tuy rằng hơi chật chội một chút, tuy rằng vắng vẻ một chút.

Nhưng đại khái là cả thế gian này, là nơi giống như Dục Hải nhất.

Nàng đứng ở biên giới thành quách dưới đất, quan sát phù động trôi nổi, cùng mảnh vụn nhỏ nặng nề trong bóng tối, trong không khí có chút ẩm ướt và âm lãnh, rót vào khoang mũi.

Trông không giống lắm, mùi cũng không giống.

Nhưng Kỳ Lân và Lục Nhai đứng cách đó năm thước, vẫn là bộ dáng quen thuộc không hợp nhau lắm.

Kỳ Lân mặt không chút thay đổi khép tay lại, ngữ khí bình thản nói rõ nguyên do lui tới với Lục Nhai. Lục Nhai hơi nâng cằm, trên mặt có chút vẻ mặt không tốt, thậm chí là đuôi lông mày hắn nhướng lên...

Cảnh tượng trước mắt và hồi ức của nhiều năm trước, gần như chồng chéo lên nhau.

Sự trùng phùng chờ mong đã lâu, không có sự dịu dàng và lộng lẫy như tưởng tượng, thậm chí có phần hoang đường. Nhưng loại tình cảm vi diệu này lại làm cho địa cung nhỏ hẹp này đều sống động.

"Thần Cơ ban phước." Thanh Khâu cười khanh khách kéo cánh tay Bệnh Tâm, ghé tai lại, hơi thở như lan: "Quả nhiên là Thượng Cổ Trụ Thần, không sinh bất tử bất diệt, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Nếu tên Trường Sinh quân kia biết ngươi còn ở đây, có thể bị tức đến tóc đều trắng hay không..."

Bệnh Tâm nhìn nàng.

Thanh Khâu mắt phượng mày liễu, khóe mắt đuôi mày ẩn ý đưa tình, đại yêu thiên kiều bách mị, năm tháng không làm tóc bạc. Trong lòng đều là vui mừng, Bệnh Tâm cười giận: "Tóc hắn cũng chưa từng đen."

"Ha ha..."Thanh Khâu cười cười, trong ánh mắt lại lộ ra vài phần suy nghĩ ý vị không rõ: "Sau khi Lục Nhai đọa thiên, tinh thần sa sút một thời gian. Hắn chỉ cho rằng ngươi đã chết..." Nói xong, chỉ mang theo hai phần ý cười nhạt nhẽo: "Uống rượu, im lặng, tàn nhẫn... Tất cả đều có hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ thiên hạ này sẽ sinh dục ra Ma Tôn nữa. Cám tạ trời đất, ngươi đã trở lại."

Bệnh Tâm hơi trầm ngâm: "Hắn vốn chính là như thế."

Thanh Khâu lại lắc đầu, ngón tay mảnh khảnh đẹp mắt quấn quanh một sợi tóc, giống như chỉ ra: "Hắn tự nhiên vốn là như thế, là một thanh lợi kiếm trời đất e sợ. Nhưng nếu có ngươi ở đây, kiếm của hắn chính là một tấm bia sừng sững bất động ở giữa càn khôn."

Bệnh Tâm suy nghĩ một chút, trong lòng hơi chua xót: "Nhớ hắn trước kia xuất hành, nghi trượng ba trăm, Thải Vân vi kỵ, hồng linh gia thân, kim giáp rạng rỡ. Bây giờ hẳn là đã chịu chút khổ, dễ hiểu nhân tình thế thái."

Thanh Khâu che môi cười cười, mắt phượng lưu chuyển, lại chỉ về phía Thiên Xu: "Đó là ai? Thật là một công tử phong lưu phong thần tuấn lãng, có thể ăn được không?"

Bệnh Tâm nhìn qua.

Sau khi Thiên Xu tự biết thân phận của nàng, liền có chút trầm mặc. Giờ phút này hắn nửa ôm Kim Kiếm, có chút im lặng, ngay cả y phục màu sáng trên người, cũng ảm đạm rất nhiều.

"Của ta." Bệnh Tâm nói: "Ta gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc. Nói ra rất dài, nếu không có hắn, ta cũng không thể đến gặp các ngươi. Hiện giờ làm xương cốt phàm thai, chỉ là không biết khi nào mới có thể trọng tố thần hồn."

Thanh Khâu lộ ra hai phần biểu tình mất mát: "Xương cốt phàm thai cũng tinh động không dứt, ngươi thật đúng là may mắn. Nhất định là Hồng Loan Tinh Quân kia ngăn cản chuyện tốt của ta, ba mươi năm qua cũng không ăn được cái gì tốt."

"Thiền Giám thánh tăng xương sen thân Phật trong Nguyệt Thành, còn không tính là tốt sao?" Bệnh Tâm cười nàng.

Thanh Khâu: "Ha?! Làm sao ngươi biết?"

"Huống chi, Hồng Loan Tinh Quân không phải là người cũ của ngươi sao." Bệnh Tâm chế nhạo từng câu: "Nói không chừng còn đang chờ ngươi trở về đâu, ngươi lại trồng hoa tiền viện, trồng cây hậu viện, lưu tình khắp nơi..."

"Ai lưu tình ở khắp mọi nơi? Ngươi cũng không nhìn thấy biểu tình của Lục Nhai nhìn tiểu sư thúc của ngươi sao, sợ là muốn gϊếŧ người..."

Hai nữ tử đùa giỡn vài câu, một người xinh đẹp, câu hồn nhϊếp phách; một người cố phán thần phi, tư thế thiên nhân, cũng chiếu sáng Quỷ Nguyệt Cảnh u ám này lên vài phần.

Đợi mọi người nói xong, chỉ nói định bàn bạc kỹ hơn. Lại nghĩ đến hôm nay Lục Nhai tạo ra sát nghiệp ở Nguyệt Thành, ít nhất trăm người chết, nói cho cùng cũng là một nghiệt.

Chỉ sợ sau này Cửu Trọng Thiên chú ý tới việc này, phong ba chân chính mới bắt đầu.

Mấy người đều có chút mệt mỏi, được Thanh Khâu an bài mỗi người ở một phòng riêng trong tháp chín tầng, tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức.

Tuy là nói như vậy...

Lục Nhai lại bắt đầu rút kiếm.

Thanh Khâu sợ tới mức giật mình, giơ tay lên: "Vậy hay là... Thần Cơ và chiến thần ngủ cùng phòng?"

"Hử?" Kỳ Lân nhướng mày.

Thanh Khâu nghe thấy âm thanh này, lông tơ đều dựng thẳng lên. Nói cho cùng mấy năm nay mặc dù đi theo Lục Nhai, nhưng Kỳ Lân mới là Quân chủ yêu quỷ, cái đuôi vẫn luôn ẩn giấu suýt nữa hiện ra nguyên hình: "Vậy nếu không... Phong Thiên Tử vi tôn..."

"Ra khỏi vỏ." Trên người Lục Nhai kim giáp binh giải, sát khí đằng nhiên.

Kỳ Lân bấm niệm pháp quyết.

Thanh Khâu nào dám xen vào những chuyện này, che lỗ tai hồ ly, trốn ở phía sau Bệnh Tâm.

Bệnh Tâm quen thói trị hai người bọn họ, nụ cười vô hại: "Người đến là khách. Chúng ta đều là người quen cũ, ta ở cùng tiểu sư thúc hai ngày."

...

Đêm lạnh như nước.

Quỷ Nguyệt Cảnh lại không phân biệt được ngày đêm, bốn phía yên tĩnh.

Bệnh Tâm mặc quần áo mỏng manh, nằm trên giường mềm mại, chống cằm nhìn Thiên Xu đang thay quần áo.

Toàn bộ phòng được Thanh Khâu thu thập, khói thơm bốc lên, màn mây khẽ động, thoải mái mà yên tĩnh.

Y phục là của Thanh Khâu, từng lớp từng lớp, như ẩn như hiện, quyến rũ vô cùng.

Bệnh Tâm nằm một hồi lâu, thấy Thiên Xu không nhìn nàng, có chút tức giận.

"Tiểu sư thúc tức giận?"

Thiên Xu khép quần áo lại, ngồi xuống ghế cách nàng ba thước: "Thần Cơ ban phước."

Giọng điệu của hắn ôn nhu, lại có chút xa cách.

Bệnh Tâm há hốc mồm, không biết nói từ nơi nào, trở mình. Suy nghĩ một chút, chỉ nói: "Ta không lừa dối ngươi."

Thiên Xu hơi rũ mắt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó: "Ta biết."

Bệnh Tâm dùng tay chống cằm, châm chước một phen: "Ta và Lục Nhai cùng Kỳ Lân quen biết đã lâu. Còn có A Âm..." Nói xong, nàng chỉ chỉ nhẫn long tích trên tay: "Kỳ Lân là Bắc Đế Âm Ti Đại Minh Vương, thay ta chưởng quản yêu quỷ Phong Bắc, nếu luận uy nghiêm phán đoán sáng suốt, ta xưa nay không bằng hắn. Lục Nhai tuy tính tình có chút sắc bén, nhưng rất lợi hại. Hắn không hoàn toàn là thiên phú dị bẩm, càng là trong lòng có chấp niệm ngang nhiên, thiên địa đều lay động, hợp nên tạo hóa này cua hắn. A Âm chết, lúc Dục Hải rơi xuống. Hắn vốn là Sơn Thần Côn Luân ti chưởng ngày đêm, trong lòng mở mang thông suốt, bi thương ôn nhu nhất. Ta không có lừa dối ngươi."

"Ta biết." Thiên Xu nói.

"Bọn họ tôn ta Thần Cơ, là bởi vì ta tự sinh ra từ hỗn độn. Ta gọi là Bệnh Tâm, ta là hài bệnh si niệm trong trong lòng người, là tạo nghiệp và giận vọng, là dục niệm hợp tập."

Thiên Xu nâng đôi mắt lên, thanh âm trong suốt: "Nàng cũng là yêu thương và bao dung, vui mừng và hi vọng. Con người đau khổ vì sự kết hợp của tình yêu và du͙© vọиɠ, và cũng sống là do sự kết hợp của cả hai."

Bệnh Tâm ngẩn người.

""Lịch Thần Thống Kỷ" đã nói, khi vào đạo môn nhất định phải đọc sách." Thiên Xu nửa đùa nửa thật, lông mày trong sáng, phong lưu không giả.

Bệnh Tâm cười cười.

"Lúc ta vào đạo đã đọc qua Lịch Thần Thống Kỷ, ta cảm thấy nàng và trên sách viết, không hoàn toàn giống nhau." Giọng nói của hắn dịu dàng: "Nagf phức tạp hơn, hấp dẫn hơn. Nàng giống như một cơ quan chưa được giải, giống như một câu đố."

"Nói ta giống như tượng bùn vậy." Bệnh Tâm tự giễu.

Thiên Xu lại có chút nghiêm mặt: "Ta cũng đọc về bọn họ. Trước khi Phong Thiên Tử Kỳ Lân phi thăng, từng là quân vương một nước, vì giữ cương thổ, thân trúng ba mũi tên mà không gỡ giáp. Cuối cùng lấy chết tuẫn đạo, huyết tế chiến trường, cùng quang đồng trần. Sau khi hắn chết hồn phách không tan, tôn làm Bắc Đế Âm Tư Đại Minh Vương. Con đường của hắn, là đại đạo." Hắn nhìn ánh mắt Bệnh Tâm: "Khi Lục Nhai còn sống, từng là một tên ăn xin lang thang vô thân vô cố, được một lão hiệp khách nhận nuôi. Phàm nhân có sinh lão bệnh tử, về sau lão hiệp khách kia thân nhiễm bệnh, Lục Nhai không cửa chạy chữa, khẩn cầu xung quanh lại bị người khinh thường, trơ mắt thấy lão ông không trị mà chết. Sau khi người chết thân thể dần dần thối rữa, Lục Nhai canh giữ bốn mươi chín ngày, cho đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể lão ông mọc ra con giòi đầu tiên. Hắn một đêm khám phá nhân gian đau khổ, lấy chiến đấu nhập kiếm đạo. Hắn từng lục chín ngàn kiếm tu khắp thiên hạ, một đêm đồ sát 13 tông môn, tâm ma đẫm máu mà giải, lập địa phi thăng. Hắn tu đạo, mặc dù có thể gϊếŧ người, nhưng không vì gϊếŧ người, chỉ vì lấy tâm thay trời."

"Ta không nhớ rõ những thứ này..." Bệnh Tâm ngẩn người: "Lúc ta gặp bọn họ, bọn họ đều đã là thân tiên thần."

"A Âm của nàng." Thiên Xu chậm rãi nói, thanh âm nhẹ nhàng: "Ta cũng đã đọc qua. Côn Luân Sơn Thần Chúc Cửu Âm, mặc dù là long cốt, nhưng lại sinh ra mất quy cách, không thể làm mưa, chỉ có thể cho tuyết rơi. Hắn không thể so được với Đông Phương Thương Long trời sinh làm người sùng bái, nên bị người ta chán ghét vứt bỏ. Dứt khoát thu nạp thiên tai gió tuyết ở Côn Luân, một mình bảo vệ nhân gian an lạc, tránh thế mà tồn tại."

"Đúng là như vậy..." Bệnh Tâm khổ sở đến lợi hại.

"Bọn họ có thể phụng dưỡng nàng... Ta không nàng cũng không cảm thấy đó là phụng dưỡng." Hắn thông suốt mọi chuyện, ý cười ôn nhu: "Lựa chọn nàng. Ta nghĩ rằng nàng lựa chọn bọn họ, cũng là có nguyên nhân." Ý cười của Thiên Xu dần dần nhạt đi: "Ta vốn định đến Bắc Mạc cầu đạo Kiếm Thần Lục Nhai, nhưng khi ta thấy hắn lần đầu tiên, ta đã cầu được."

Bệnh Tâm không hiểu: "Các ngươi còn chưa nói mấy câu, để ta bảo hắn dạy ngươi."

"Hắn mặc dù đọa thiên, kiếm khí vẫn siêu phàm thần tích, ấp hải sắc bén như cũ. Đó là bởi vì kiếm đạo trong lòng hắn hằng xương mà cao thượng, vĩnh hằng không bị thế tục mài giũa. Kiếm đạo của hắn ta cũng đã nhìn thấy, đạo của hắn cứng cỏi đến mức có thể chịu được thương hải tang điền, là thiên hạ nhất thâm sâu và rộng lớn. Bởi vì, hắn vì nàng mà tu hành." Thiên Xu cười cười, lúc hắn cười rộ lên thanh phong lãng nguyệt: "Cho nên ta quyết định trở về Uất Trì gia, đi làm việc ta nên làm. Khi thanh kiếm của ta sắc bén, ta mới xứng đáng với nàng."

"Tiểu sư thúc..."

"Đừng sợ, sư thúc sẽ trở về. Khi ta trở lại, ta và thanh kiếm của ta, tất cả đều muốn đến bên cạnh nàng."

Bệnh Tâm dừng một chút, cẩn thận nhớ kỹ hắn.

Nàng không có giữ lại và thương cảm, thậm chí không có lưu luyến không rời. Đầu ngón tay nàng chạm cằm, thật sự suy nghĩ một chút. Ít khi lộ ra nét mặt tươi cười: "Ta chờ ngươi trở lại."