[Tiên Hiệp NP] Không Hề Kiêng Kị

Chương 15: Phi Đình

Từ Thanh Đình đi tới Phi Đình, dọc theo đường cong tĩnh mịch, hành lang đình đài, có thể thấy được Cam Đường Viên quả thực là nơi ở được tu sửa tỉ mỉ.

Bệnh Tâm đi theo phía sau Thiên Xu, im lặng đánh giá đình viện u ám dưới ánh trăng từ phía sau hàng rào, hoa đình trước mắt ước chừng hai tiến (1), cửa treo tấm biển "Phi Đình". Đo độ cao của ánh trăng trên đầu cành, giờ phút này hẳn là đã là giờ Hợi ba khắc. Vòng cửa mạ vàng tỏa sáng trên cánh cửa đen nhánh, đóng chặt. Bốn phía nối liền hành lang quanh co, xa xa ba trượng còn có một tiểu đình đài nhỏ dùng màn che che khuất, nằm ở bên bờ hồ.

(1) Tức là khi vào cửa, trước tiên là một sân nhỏ, sau đó mở một cửa nhỏ (có cửa hoa treo hoặc cửa bình phong) ở phía bắc của cửa. Sau khi bước vào cửa nhỏ này, đó là sân chính của ngôi nhà. Được phòng chính và các phòng phía đông phía tây bao bọc.

"Làm thế nào để vào?" Bệnh Tâm đệm chân nhìn tường vây.

Thiên Xu cầm mái tóc dài, búi một búi tóc hỗn nguyên ở sau đầu: "Ngươi đi đình đài kia chờ ta, ta sẽ lẻn vào từ sau sương phòng. Tư Tinh Lâu người nhiều thế mạnh, càng ít người tiến vào càng không dễ bị phát hiện." Nói xong, chỉ thấy hắn thân nhẹ như yến, chân trái điểm lưng chân phải, xoay người bên đến tường vây: "Ngươi ở trong đình đài tiếp ứng, nếu có người đến tuần tra, liền làm ra chút tiếng vang để ta nghe thấy."

Hắn luôn có bộ dáng lười biếng, lại ngoài ý muốn làm cho người ta yên tâm.

"Được." Bệnh Tâm gật đầu, đưa Ẩn Pháp giới trên tay cho hắn: "Nếu nửa canh giờ nữa tiểu sư thúc còn chưa đi ra, ta liền châm lửa đốt cửa gỗ phía trước rồi lại kêu cứu hỏa, làm bọn họ bối rối."

Không nghe đáp ứng, liền thấy thân hình Thiên Xu thoăn thoắt biến mất trong đêm tối.

Bệnh Tâm thu làn váy, chui vào tiểu đình bên hồ bên ngoài Phi Đình, nghỉ ngơi dựa vào cột sơn mài đánh giá động tĩnh xung quanh.

Mặt hồ rất yên tĩnh, yên tĩnh như Dục Hải lúc trước.

Dục Hải là Thiên Hải vô tận, chưa bao giờ thua Cửu Trọng Thiên. Tiên sơn trên biển, cũng có trăm tám mươi người, phi thuyền trên trời, cung điện dưới đáy biển, đếm mãi không hết. Nếu luận về độ kì dị lộng lẫy, Cửu Trọng Thiên không có bì kịp được Dục Hải. Thần linh tại vị, Dục Hải quanh năm yên bình, chỉ có cái ngày bị hãm hại đó, mới nhấc lên vạn thước sóng máu.

Nàng có thể yêu, cũng có thể hận. Lần này Định Phong Châu không vào tay tuyệt đối không bỏ qua, nàng còn muốn đi Bắc Mạc tìm Lục Nhai...

Bệnh Tâm thu hồi suy nghĩ, chỉ phát hiện hồ nước trước mặt đột nhiên nổi lên sóng nhỏ lăn tăn, xung quanh lại nghiễm nhiên không có gió. Trong lòng nàng cảnh giác, hơi cúi người trốn sau cột sơn đỏ bên cạnh đình đài bên hồ, nheo mắt lại.

Lại đột nhiên cảm thấy sau lưng có gió hơi lạnh, một hơi ẩm đánh tới từ sau cổ. Cô đang muốn hô to, lại cảm giác một bàn tay hơi lạnh từ phía sau cổ bóp lên cổ họng, bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp lãnh đạm: "Đừng nhúc nhích."

Bên tai Bệnh Tâm bị thanh âm vừa quen thuộc vừa xa cách kia làm nóng lên ửng đỏ một mảnh, dư quang hơi nhìn qua vạt áo màu đen gần trong gang tấc dưới chân, trong lòng vạn lần suy sụp.

Là Kỳ Lân.

Hắn phát hiện rồi? Hay là hắn thấy được Thiên Xu? Thiên Xu còn ổn không?

Lúc còn Dục Hải Kỳ Lân chính là một thần quan uy áp cực lệ (nghiêm khắc), Phong Đô yêu quỷ đều tôn là thiên tử. Một là bởi vì hắn đạp quỷ chứng đạo, tạo hóa vô thượng và uy danh đại năng. Thứ hai, chính là bởi vì bản tính hắn sắc bén, lãnh đạm vô tình, không nể mặt mũi.

Tác phong làm việc cuat Lục Nhai là không sợ thiên địa, nhưng cũng chưa từng dám quá mức làm càn ở trước mặt Kỳ Lân. Hiện giờ cho dù Kỳ Lân quên đi trước kia, bản tính cũng sẽ không lệch. Nếu như Thiên Xu thật sự bị hắn phát hiện, chỉ sợ lúc này không ổn rồi.

Bệnh Tâm nhất thời lo lắng mất mát, trên mặt lại chưa hề động, thăm dò đáp: "Là Kỳ Lân chưởng môn cuả Tư Tinh Lâu sao... Cũng không cần chế trụ một tiểu nữ tử như ta đâu."

"Tiểu nữ tử." Giữa môi và răng hắn dường như có cảm xúc khó có thể suy nghĩ: "Đệ tử bên cạnh Uất Trì Thiên Xu? Hay là diễm tỳ, hoặc là lô đỉnh?"

Kiếp trước hắn chính là thiên tử Phong Đô, nàng hiểu rõ hắn, sinh sát trong tay, chỉ trong chốc lát.

Sắc mặt Bệnh Tâm trấn định, tay trái đi sờ đoản kiếm phòng thân bên hông: "Kỳ Lân chưởng môn nói cái gì, liền là cái đó..."

"Thế nào?" Mày kiếm hắn khẽ nhướng, bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt lo lắng của nàng: "Một kiếm kia đau thấu xương, đoạn thần cốt ta, phế pháp năng của ta. Thần Cơ còn ngại không đủ, muốn thêm cái nữa?"

Hô hấp Bệnh Tâm chậm lại, nhịp tim gần như đình trệ, chỉ cảm thấy ngũ tạng như lửa đốt, nói ra hơi nghẹn ngào: "Kỳ Lân?"

Hắn bám vào tai nàng, từ sau lưng ôm nàng vào lòng: "Đại đạo vô tình, không buồn không vui. Thần Cơ ở trên, không hề kiêng kị."

Trong lòng Kỳ Lân có một mùi hương trong trẻo lạnh lùng, khí tức ẩm ướt của cỏ cây hoa lá cả hồ Phi Đình trộn lẫn đánh úp. Trái tim Bệnh Tâm lại là một mảnh rõ ràng.

Hắn còn nhớ... Hắn còn nhớ, hắn cũng khắc ghi ngũ tạng giống như mình.

Trong khoảng thời gian lui tới cổ kim tứ phương trong vũ trụ mênh mông này, nơi một triệu linh trí giao nhau, rung động do chợt gặp cố nhân gần như bao phủ nàng.

Nàng buông đoản kiếm ra, phủ lên mu bàn tay hắn: "Từ khi nào?"

"Mấy ngày trước." Hắn trầm thấp trả lời nàng, bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của hắn: "Vừa nhìn thấy ánh mắt Thần Cơ, hồi ức suy nghĩ vạn năm tan tác nhập vào trong đầu, mỗi một sự tình đều như sấm sét lướt qua, rõ ràng đến mỗi một lần đều bãi bể nương dâu (2)." Hắn cúi xuống, xiết chắt gông cùm xiềng xích của mình thêm một chút: "Mà nàng... Nàng lại cố ý hoan hảo với hắn, làm cho ta xem." Cơn giận dữ không thể phát hiện kia được che dấu rất tốt, nhưng vẫn có thể cảm giác được sát ý như cũ: "Tâm xấu như vậy, ý niệm tàn nhẫn như vậy. Ngoài nàng ra, trong thiên hạ còn có ai chứ?"

(2) Bãi bể nương dâu nói về những thay đổi lớn trong cuộc đời và trong xã hội

Lúc này Bệnh Tâm mới biết sợ, muốn chạy lại không thể động đậy, ngoài miệng lại còn có oán khí: "Vậy ngươi ra vẻ không nhận ra, còn mang theo nữ nhân bên cạnh. Việc này là ngươi gieo gió gặt bão, không trách ta được!"

"Uất Trì Thiên Xu." Kỳ Lân đọc tên hắn: "Căn cốt của hắn không tầm thường, đối đãi với nàng cũng tốt." Nói xong, tựa như nghe hắn cười khẽ một tiếng: "Ta có thể dung Lục Nhai và Chúc Âm, phàm là Thần Cơ thích, tự nhiên cũng có thể dung hắn. Chỉ là hai người các ngươi muốn đi Bắc Mạc tìm Lục Nhai, chưa chắc Lục Nhai có thể dung hắn."

"Làm sao ngươi biết." Bệnh Tâm hơi oán giận.

Kỳ Lân đáp: "Bằng không vì sao ta nhất định không mua Định Phong Châu kia thì không được? Nếu không phải năm đó Thần Cơ ngoan cố, cần gì phải trải nhiều trắc trở như vậy!"

Bệnh Tâm nghe hắn nói như thế, trong lòng hơi an tâm, hơi nghiêng người ngoan ngoãn tựa vào l*иg ngực rộng lớn của Kỳ Lân, dứt khoát khoe khoang chịu thua: "Kỳ Lân quả nhiên kín đáo, bày mưu tính kế, thần cơ diệu toán. Người bên ngoài so với ngươi, tuyệt đối không kịp..."

Kỳ Lân đã quen với bộ dạng này của nàng, một tay giữ chặt cổ tay nàng, một tay đặt nàng ngồi trên bàn ngọc thạch ở trung tâm đình đài: "Nếu Thần Cơ đã sớm biết như thế, ngày đó ở Tiểu Dao Trì cần gì phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta? Ta thấy nàng bị hắn làm cho vô cùng hưởng dụng, tiết ra rất nhiều."

Bệnh Tâm bị hắn chọc trúng chỗ thiệt thòi trong lòng, năm phần là hối hận, năm phần cũng lo lắng cho Thiên Xu: "Hắn... Mới vừa rồi..."

"Mới vừa rồi tới trộm Định Phong Châu, hiện tại hôn mê trong sương phòng ta, không ai biết."

Bệnh Tâm ngượng ngùng: "Vậy thì tốt rồi..."

"Chuyện hắn bảo vệ nàng, ta coi như vừa lòng, tạm thời giữ lại cho hắn một mạng." Kỳ Lân tóc dài đen nhánh, áo choàng màu đen, trong bóng đêm đen kịt có vẻ có chút nham u. Mu bàn tay hắn xẹt qua tóc đen của Bệnh Tâm, giọng điệu có chút trách cứ: "Thần Cơ còn đang lo lắng cho hắn? Không bằng nhớ đến mình trước đi. Trước mắt bao người cùng người khác vụиɠ ŧяộʍ thừa hoan, tưởng ta không thấy sao. Lần này làm bậy như vậy, nên phạt như thế nào?"

Bệnh Tâm thấy hắn thật sự tức giận, không dám vọng động, chỉ một mực dỗ dành: "Tự nhiên đều là làm việc gấp gáp. Ta bồi tội cho ngươi còn không được sao? Kỳ Lân đại thần quan, tôn thần Phong Âm Bắc Đô Thiên Tử, Thượng Thánh Tứ Linh Tịch Tà Giải Ách Phục Ma Trấn Âm Ty Đại Minh Vương... Mau dập lửa đi!"

Hắn lại nói: "Làm sao dập lửa? Dùng bản lĩnh hoa ngôn xảo ngữ của nàng, hay là thân thể đã bị Uất Trì Thiên Xu hưởng dụng qua?"