[Tiên Hiệp NP] Không Hề Kiêng Kị

Chương 5: Xuống núi

Bệnh Tâm thay Thiên Hư tử pha trà, lại học bộ dáng Tạ Thanh chào hỏi Thiên Xu: "Tiểu sư thúc."

Thiên Xu vẫn là vẻ lười biếng, vào trong phòng, gọi người trên giường một câu sư huynh, vén áo ngồi xuống, từ từ nói: "Nghe nói sư huynh bị thương, hôm nay mang theo mấy thảo dược linh quả điều tức linh khí, mong sư huynh sớm ngày bình phục."

Nam tử này nhìn rất đẹp, Bệnh Tâm lặng lẽ đánh giá hắn. Hắn phong thần tuấn lãng, lông mày kiếm áo tươi, chiếu sáng toàn bộ nội thất có chút âm trầm.

Thiên Hư tử ho nhẹ một tiếng: "Sư đệ có tâm rồi. Giới thiệu với đệ một chút ——" Hắn đưa tay vẫy vẫy Bệnh Tâm: "Đây là tiểu đồ gần đây ta thu, Bệnh Tâm."

Thiên Xu liếc xéo một cái, thấy là một thiếu nữ cúi đầu rũ mắt, trong mắt dường như có suy nghĩ, tiện tay ném một cái nhẫn ngọc cho Bệnh Tâm, thanh âm mang theo ý cười: "Coi như là lễ gặp mặt của tiểu nha đầu."

Tôn hiệu Bệnh Tâm đã từng bao gồm nhưng không giới hạn trong "Sinh ra trong hỗn độn, sáng thế tam trụ thần, Dục Hải Cổ Tôn Thần, Thượng Thần Cơ", được gọi là "Tiểu nha đầu" vẫn là lần đầu tiên. Nàng tận lực không có vẻ ghét bỏ xưng hô này, tiện tay tiếp nhận, thấy là một cái nhẫn ngọc biến hóa lớn nhỏ tùy chủ, toàn thân lưu quang, thật là tò mò.

Đây chính là pháp bảo nhân gian dùng sao?

Thiên Hư tử giải thích: "Ẩn Pháp giới này là do ngọc thạch Ẩn Sơn chế tạo, không chỉ có tác dụng bình tâm tĩnh khí, mà còn có thể ngọc vỡ ẩn nấp khí tức thân hình ở thời điểm nguy cơ. Là vật yêu thích của tiểu sư thúc ngươi."

"Đa tạ tiểu sư thúc." Bệnh Tâm đưa tay đeo vào đầu ngón tay, đúng là tinh tế tinh xảo.

Ban đầu... Lúc Dục Hải hưng thịnh, châu ngọc bảo khí Cửu Trọng Thiên đưa tới làm lễ tín không ít. Cái gì mà Thần Quang Lưu Ly Trụy, vòng Tử Hà Phi Vân, nàng cũng không hiếm lạ, ném ở trong bảo khí khố chất thành đống mà thôi. Về phần nhẫn, cũng có thần quan mười phương Kim Tiên Môn tranh nhau dâng lên, nàng cũng không quá yêu. Vốn là Lục Nhai không cho nàng đeo, cũng nói "Mang những đồ bỏ đó trên tay, sao còn có thể tự dâʍ ɭσạи cho ta xem?" Giọng điệu ranh mãnh như vậy, còn nói thêm: "Nếu muốn sử dụng những bảo vật sặc sỡ kia, ta thấy đá ấm ở Tây Cương là tốt nhất, nghe nói gặp nước thì chấn động, đúng lúc dễ thu thập nàng."

Thiên Xu thấy nàng ngẩn người nhìn chiếc nhẫn trên tay, cho rằng nàng thích đến hỏng rồi, lơ đãng, chỉ gật đầu nói: "Nếu thích những thứ này, lần sau bảo người ta mang đến cho ngươi một ít."

Thiên Hư tử lắc đầu: "Chớ làm hư."

"Môn hạ ta không có đồ đệ, liền sủng của sư huynh cũng tốt. Huống chi nếu luận pháp bảo linh khí, tự nhiên là sư huynh có nhiều hơn." Thiên Xu thuận thế chuyển lời, hơi híp mắt: "Lần này đến đây, ngược lại muốn mượn sư huynh một món pháp bảo."

"Cứ nói đừng ngại."

Thiên Xu mỉm cười, từ tốn nói: "Muốn mượn Thiên Tụ Đảo Quyển của sư huynh."

Bệnh Tâm nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Tạ Thanh: "Đó là vật gì vậy?"

Tạ Thanh đưa lỗ tai ra, bị mùi tóc Bệnh Tâm tập kích đến có chút đỏ tai: "Là một bức tranh có thể để ở trong tay áo, có thể gọi ra một hòn đảo nhỏ, đảo có thể tự chảy theo nước, trên còn có đình đài lầu các."

"Có thể vượt sông và biển không?"

Tạ Thanh gật đầu: "Có thể, không khác gì Chu Thuyền."

Gã này quả nhiên muốn chạy! Vạn Kiếm Sơn đừng nói là biển, đến hồ nước cũng không có, làm sao có thể dùng được những vật này. Hắn quả nhiên muốn xuống núi, trong lòng Bệnh Tâm quyết định, tinh tế đi đánh giá Thiên Xu.

Thấy hắn quần áo rộng thùng thình, thần sắc thanh minh, cũng không khác gì khi mình gặp ở rừng trúc ngày đó, rất có thái độ hoàn khố (quần là áo lượt).

So sánh Thiên Hư tử thanh chính ôn hòa, càng giống dáng vẻ huynh trưởng, từ trong tay áo tìm ra một bức tranh tinh xảo lớn bằng bàn tay: "Ngươi tự cầm đi là được. Chỉ là bây giờ Vạn Kiếm Môn chính là lúc mưu toan, mong ngươi cũng đừng suốt ngày uống rượu, thu tâm nhiều hơn mới tốt."

Thiên Xu đáp ứng, chắp tay thi lễ với Thiên Hư tử rồi mới rời đi.

Ánh mắt Bệnh Tâm lấp lóe, cười tủm tỉm: "Ta tiễn tiểu sư thúc."

Tẩm cư của Thiên Hư tử cực kỳ thanh tịnh, ngoài cửa có ba lạng hoành trúc che khuất ánh trăng, hành lang khúc khuỷu, treo lụa mỏng màu trắng. Trong đình viện có duy nhất hai đan đồng đang quét dọn, liền không còn người nào khác.

Bệnh Tâm chắp tay sau lưng đuổi theo hai bước, cười khanh khách đưa Thiên Xu ra cửa, hai người đi trong con đường hoa hẻo lánh.

"Tự trở về hầu hạ sư phụ ngươi đi. Sư phụ ngươi hiếm khi thu đồ đệ, nhất định sẽ đối xử với ngươi cực tốt." Thiên Xu bước đi nhẹ nhàng, đôi môi mỏng hơi nhếch, nâng khẽ cằm bảo Bệnh Tâm không cần tiễn.

Bệnh Tâm chắp tay sau lưng, đi theo phía sau Thiên Xu: "Sư phụ trầm tĩnh khoan thứ, đích thật là nhân sư." Lại hơi nghiêng đầu, rực rỡ hỏi: "Tiểu sư thúc mượn Thiên Tụ Đảo Quyển, không biết là muốn làm chuyện thú vị gì?"

Thiên Xu nhìn nàng chỉ khoảng mười tám tuổi, y mặc (đen) váy, xinh đẹp động lòng người, chỉ coi như vãn bối mà đuổi đi. Hắn trả lời nàng hai câu, mang theo vài phần lười biếng: "Chỉ là muốn thưởng thức."

"Ồ?" Bệnh Tâm tò mò nghiêng đầu: "Ngày đó Đại sư tỷ quỳ xuống cầu hoan cầu tình tiểu sư thúc, quần áo thiếu sót dâng lên Khai Sơn phù, cũng là dùng để thưởng thức?"

Cước bộ Thiên Xu chậm lại.

"Tất nhiên là ta mới vào Vạn Kiếm Môn cái gì cũng không hiểu. Không biết rõ có phải sư phụ sư thúc Vạn Kiếm Môn, đều là cầm cành trúc làm roi đánh đồ chất như vậy không?" Khóe miệng Bệnh Tâm khẽ nhếch lên: "Hay là chỉ có tiểu sư thúc mới có quy củ này."

Thiên Xu đột nhiên quay đầu lại: "Người trốn trong trúc ngày đó là ngươi!"

Hắn quay đầu nhìn rõ, dưới ánh trăng trong ngần, thiếu nữ một thân mặc y da trắng như tuyết, dáng người yểu điệu cực kỳ quyến rũ, trong lúc thở lan hương mờ mịt, ngôn ngữ rõ ràng giảo hoạt đến cực điểm. Cho dù yêu thú hóa hình, cũng chắc chắn không có câu hồn nhϊếp phách được như này.

Bệnh Tâm đến gần một bước, yên thị mị hành, nhẹ giọng bám vào bên tai Thiên Xu: "Tiểu sư thúc muốn lặng lẽ xuống núi, mang theo đồ chất có được không?"

Trong lòng Thiên Xu cảnh giác, cũng không tránh nàng, chỉ một tay ôm lấy eo Bệnh Tâm, hai ba bước như mây, trong nháy mắt dẫn nàng vào bóng cây không người. Hắn nhìn xung quanh không có người, giọng nói khàn khàn: "Ngươi có ý gì?"

Thắt lưng nàng mềm mại như làm bằng nước, lại ngoan ngoãn nằm trên vai rộng lớn của hắn, môi đan lại thổ ngôn như rắn: "Nếu tiểu sư thúc không đồng ý, Bệnh Tâm đành phải nói chuyện Đại sư tỷ cho sư phụ. Bệnh Tâm không thể đi xuống, tiểu sư thúc cũng không xuống được."

Thiên Xu thay đổi thần thái lười biếng, phất tay áo nắm lấy cằm Bệnh Tâm, sát khí sắc bén: "Ngươi chỉ là Luyện Khí, nếu ta muốn gϊếŧ ngươi, dễ như trở bàn tay."

"Đại sư tỷ si triền dây dưa, ngài vốn đã cực kỳ không kiên nhẫn. Nhưng nàng quần áo không che thân mê man nơi hoang dã, tiểu sư thúc còn không đành lòng, để lại áo khoác che đậy cho nàng." Hai tròng mắt Bệnh Tâm thấm đầy ánh trăng đối mặt với đôi mắt khẽ động của Thiên Xu: "Huống chi ta đây, chỉ là muốn xuống núi, đi lên thuyền thuận buồm xuôi gió của tiểu sư thúc."

Thiên Xu nhíu mày, linh khí trong lòng bàn tay ngưng kết: "Ngươi xuống núi làm cái gì."

Bệnh Tâm cũng không lừa dối hắn: "Có người đốt nhà ta, đánh ta, còn gϊếŧ người trong nhà ta, ta đi trả thù."

Thiên Xu hơi giật mình, linh khí trong lòng bàn tay dần dần tiêu tan, sát khí thu liễm. Hắn hơi giật mình: "Ngươi là một nữ lưu, làm sao trả thù?"

Bệnh Tâm thấy hắn dường như có động dung, ngược lại hỏi hắn: "Thế tiểu sư thúc xuống núi làm cái gì?"

"... Trả thù."

Bệnh Tâm ngược lại cười: "Vậy thì chúng ta chính là người trên cùng một chiếc thuyền. Tiểu sư thúc đi đâu vậy?"

"Bắc Mạc châu."

"Ngài nói đây có phải là khéo léo hay không." Bệnh Tâm nheo mắt lại, quyến rũ đến không tưởng: "Ta cũng muốn đi nơi đó, bởi vì có cố nhân. Tiểu sư thúc rời Vạn Kiếm Sơn, đi tới đó, chẳng lẽ là muốn sa vào tà tu?"

"Linh tu, huyền tu đều có thể trốn vào tiên môn. Nếu huyền tu có thể luyện hóa hỗn độn giống như Kiếm thần Lục Nhai trong truyền thuyết, vì sao còn phải tuân theo khuôn phép." Thiên Xu nói đến việc này, mày kiếm khẽ nhíu lại: "Nếu không có thông thiên chi lực, há có thể tùy ý trảm thù."

Hắn nói đến lời này, mặc dù có nghiêm sắc, nhưng lại khinh cuồng đến cực điểm. Gió đêm lay động tóc trán đen nhánh của Thiên Xu, chỉ thấy thần quang của hắn chớp tắt.

"Tiểu sư thúc làm cho ta nhớ tới một cố nhân." Bệnh Tâm giơ tay lên, ôm lấy đai ngọc bên hông hắn: "Dẫn ta đi đi, ta rất ngoan."

Hắn gần như không thể nào từ chối nàng. Dường như cũng không thể từ chối một thiếu nữ nhìn như vô hại như này.

"Giờ Tý ngài mai, luyện kiếm đài." Thiên Xu nhẹ nhàng tránh mặt nàng, tựa hồ suy nghĩ cái gì đó.

Bệnh Tâm khéo léo ra vẻ, thu tay về, cười đến người vật vô hại: "Nghe theo tiểu sư thúc."