Bệnh Tâm ngồi trên giường ngẩn người, ánh mắt dừng trên tấm chăn mỏng bị giặt đến trắng bệch trước mắt, lại cúi đầu nhìn tay mình.
Trên lòng bàn tay có chỉ tay đứt quãng.
Con người mới có chỉ tay.
Lật tay lại, trên ngón áp út có một cái nhẫn giống như bộ xương hắc long thu mình.
À... Nàng nhớ rồi.
A Âm đã chết.
Nhục thân của A Âm chết, tản thành long lân (vảy rồng) bay đầy trời, chỉ giữ lại long cốt để hóa thành chiếc nhẫn này.
Hắn vốn là Chúc Long trong núi tuyết Côn Luân, tu chín ngàn năm, hóa hình có động phủ. Mặc dù làm Tán Tiên, nhưng vẫn lẻ loi canh giữ đồng tuyết vô biên.
Khác với những yêu tu thành đàn kết đội khác, hắn ngay cả một nô bộc cũng không có, không có cung điện, cũng không có hoa phục, chỉ huyễn hóa được một áo khoác từ một trận tuyết lở.
Khi nàng còn là Thần Cơ phong quang vô hạn, đã gặp được hắn lúc đi Côn Luân ngắm hoa.
Tham lam những thứ xinh đẹp là một điều cực kỳ thú vị.
Nàng thấy hắn tắm rửa bên trong thiên trì không bao giờ đóng băng, sương khí ngưng kết trên vai, tóc đen mắt sáng, đang ngửa đầu quan sát thần giá được đằng vân đen kịt quấn quanh của nàng.
Ánh mắt của hắn vô cùng hiếm thấy, là một loại thành kính cô độc, cái loại thành kính này làm cho con ngươi hắn có vẻ không hợp với đồng tuyết vạn dặm xung quanh. Khác với tất cả những thần quan, tiên lại, linh thú nàng từng gặp qua.
Nàng liền xem hắn là một chuyện thú vị.
Dù sao tham luyến vật xinh đẹp, là một chuyện cực kỳ thú vị. Làm Thượng Thần Cơ tư chưởng tham giận si vọng của thiên địa, nàng lại càng là người như thế.
Thân thể A Âm lạnh như băng tuấn mỹ, tóc bạc mắt nông, cân xứng như ngọc, như được điêu khắc bởi gió tuyết.
Lúc hắn động tình, mày kiếm hơi nhíu lại, khẽ thở hổn hển trọc khí lượn thành sương trắng, thật cẩn thận cọ xát, khiêm tốn hỏi nàng: "Có thể vào trong không?"
Thật giống như nguyên dương long hồn sinh chín ngàn năm của hắn, sẽ làm dơ bẩn thân thể tôn quý vô cùng của nàng.
Vẻ mặt ẩn nhẫn lại động tình, rõ ràng là thân thể luyện trong băng tuyết, lại tu được phân thân nóng bỏng như vậy, tựa như loan đao nguy hiểm mê người.
Nàng rất ranh mãnh, khóa chặt eo hẹp của hắn, khẽ ngâm muốn hắn nhìn vào mắt mình: "Tốt cho Chúc Âm (1) Côn Luân như ngươi, nơi này núi tuyết vạn dặm, làm sao tu được dương thân nóng bỏng khϊếp người như vậy..." Trong lúc nói từ ngữ nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, huyệt phùng mềm mại lại dán vào dương khí của hắn từ từ cọ xát, môi mật mềm mại như hôn ngậm lấy đầu khí hiên ngang, nàng khẽ nói: "Đẩy vào... Thật to..."
(1) Chúc Long hay còn gọi là Trác Long hay Chúc Âm – là một vị thần cực kì cổ xưa trong thần thoại Trung Hoa. Theo truyền thuyết, Chúc Long có uy lực cực lớn, mở mắt thì chiếu sáng khắp nơi, đại biểu cho ban ngày, nhắm mắt thì trời đất tối đen, đại biểu cho trời tối.
Sâu trong động tiêu hồn, làm cho hô hấp của hắn dần dần nặng nề. A Âm chỉ nghiêng đầu chậm rãi đi vào, vành tai nóng đến đỏ bừng, không dám nhìn vào ánh mắt nàng.
Đó là ánh mắt của viễn cổ thượng thần, trong con mắt thần thái phấn khởi có thể nhìn thấy sao trời được sinh ra, vạn vật huyền cơ.
Hắn muốn tránh đi, đường mật mềm mại dưới thân không cho hắn cơ hội, tầng tầng lớp lớp huyệt nhục như sóng biển bao lấy phân thân của hắn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo dương khí nóng rực không ngừng nhỏ ra. Thịt lồi ẩm ướt ở sâu bên trong thậm chí còn khảm vào mã mắt hơi chua, từ từ mài.
Long tích (sống lưng rồng) của hắn rung động không ngừng, sự thiêng liêng khi giao hợp với thần linh và da thịt kề sát da^ʍ mỹ chọc thẳng vào thiên linh, tràn ra tiếng thở dốc nặng nề: "Thần Cơ ban phước..."
Nàng lại không cho phép, thủy triều phong phú thuận theo thân dưới mà lan tràn, bên trong nhụy hoa mυ'ŧ xoắn trí mạng, hàm răng cắn vào đôi môi mỏng lạnh lẽo của hắn: "Sau lần này, ngươi đáng giá có được năm trăm năm cô độc."
Thượng cổ thần linh ban thưởng, nếu có được sẽ có thể kéo dài tuổi thọ đến năm trăm năm. Phàm nhân nếu nếm thử một lần là có thể trốn vào tiên môn, tiên cốt liền có thể xếp vào hàng thần tiên.
Hắn ở một mình chín ngàn năm, nào có nghe qua lời càn rỡ mê hoặc như nàng nói. Chỉ nhắm mắt hôn cắm của nàng, gần như thề: "Chúc Âm nguyện nghe Thần Cơ sai khiến, cho đến khi thiên địa chung yên (kết thúc)."
Hắn khép mắt lại, núi rừng Côn Luân liền lâm vào cực đêm gió tuyết liên miên.
Hoặc là hắn vốn có xương cốt hỗn độn, hoặc vốn thân sinh nơi âm hàn, làm chuyện hợp hoan này cực kỳ khéo léo tự thông, giống như chuyện đương nhiên.
Hết lần này tới lần khác, hắn sinh ra có bả vai đẹp mắt thẳng tắp và thắt lưng hoàn mỹ như muốn tính mạng người khác, cho dù là sâu cạn chống đỡ hoặc là ôn nhu đâm vào, hắn luôn có thể mềm mại ở khắp nơi.
Bệnh Tâm thích hắn ôn nhu, thích hắn kiềm chế chậm rãi cọ xát, thích dương thần nóng bỏng của hắn từng tấc từng tấc xâm nhập, trên mặt lại là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Thích hắn mặc dù đã đạt đến đỉnh cao cuồng nhiệt nhất của dục niệm, cắm cho nàng sớm đã bởi vì khoái an mà thất thần, lại khàn giọng thỉnh cầu sự cho phép của nàng, bám vào bên tai nàng trầm thấp hỏi nàng: "Thần Cơ ở trên, có thể bắn vào bên trong không?"
Hắn coi việc giao hợp khuây khoả cùng nàng, như hành hương (2).
(2) Trong tôn giáo, một tín đồ có thể chứng tỏ lòng thành của mình bằng cách trải qua cuộc hành hương, thường là một hành trình dài, cần công sức, của cải, nhiều thử thách, để về một vùng đất thánh.
Mặc dù hô hấp mang theo sương khí, nhưng vẫn có thể làm mờ đi khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Đó là thân cốt lạnh như băng cấm dục, biểu hiện của du͙© vọиɠ không thể chịu nổi.
Hắn quá đặc biệt.
Bệnh Tâm ăn tủy trong xương mới biết liếʍ nó cũng ngon, chấp niệm nảy sinh. Cho dù nhốt hắn ở bên người làm đồ chơi ấm giường cũng tốt, vẫy tay thì tới, xua tay thì đi cũng tốt, nàng chính là muốn độc chiếm hắn.
Về sau, hắn cuối cùng vẫn theo nàng trở về Dục Hải, làm một trong những thần quan trước điện của nàng.
Dục Hải... Trải qua kiếp nạn mênh mông kia, hiện giờ có lẽ cũng chỉ là một đống phế tích hoang tàn?
Khi đó ba trăm tiên quan cầm các loại pháp khí trong tay, kêu gào muốn chém gϊếŧ tà thần yêu nữ khiến thiên địa treo ngược là nàng, từng câu từng chữ đều là vì thiên hạ thương sinh.
A Âm tự hủy Tử Phủ, đánh tan tu vi, rút đi long lân (vảy rồng) toàn thân hóa thành một đạo cấm chú gắt gao bảo vệ một sợi thần thức cuối cùng của nàng trước khi rơi vào bóng tối.
Lại không biết đám thần quan tiên lại đạo mạo miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kia, lúc hủy đi nhục thân A Âm... A Âm rốt cuộc có đau hay không.
Cũng không biết đây là nơi nào...
Đang suy tư, bên ngoài màn che màu thu hương truyền đến một giọng nói trong trẻo của nam nhân: "Tỉnh rồi?"
"Ừ." Bệnh Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Người vén rèm lên là một nam tử cầm kiếm, nhìn qua cũng khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, dáng người thẳng tắp, làn da màu lúa mì đẹp mắt. Bệnh Tâm đánh giá pháp quang quanh thân hắn... Mỏng đến mức không thể phát hiện được.
Thịt xương phàm thai, cho dù dễ nhìn thì cũng là thịt xương phàm thai.
Nam nhân thấy một đôi mắt của Bệnh Tâm trông bên nọ ngó bên kia đánh giá hắn, có chút bối rối: "Ngươi tên gì?"
"Bệnh Tâm."
"Thật là một cái tên cổ quái." Hắn dường như cảm thấy không may mắn lắm, nhưng cũng không nói ra miệng. Nam nhân chỉ gật đầu, đặt thanh trường kiếm tinh thiết trên tay lên trên bàn trà ngoài rèm, bàn tay thô ráp lau hai cái trên võ bào màu đen, pha một chén trà: "Sư phụ nhặt được ngươi ở bờ biển ngoài thành." Hắn do dự nửa hơi, đi tới, đưa nước trà cho Bệnh Tâm: "Nói linh khí trong cơ thể ngươi đứt đoạn trở ngại, chắc là Luyện Khí chi thể. Vừa vào pháp môn, cũng coi như là người có duyên. Để ta chiếu cố ngươi mấy ngày trước, nếu ngươi nguyện ý, có thể bái nhập Vạn Kiếm Môn của ta."
"Luyện Khí?" Bệnh Tâm đối với từ này có chút xa lạ, tuy rằng nghe qua, nhưng cách nàng quá xa. Nàng sinh ra trong vũ trụ, cùng hai vị Thần quân là Tử Tiêu, Trường Sinh cùng xuất hiện trong sương mù hỗn độn, sinh ra chính là thượng cổ tôn thần. Luyện Khí? Đó là chuyện của tiểu nhân nhi nơi nhân gian rồi.
Nam tử thấy nàng hoang mang: "Chưa từng nghe thấy?"
"Nghe rồi." Bệnh Tâm tiếp nhận chén trà trên tay hắn, nhấp một ngụm. Hương vị đắng chát: "Nơi này là?"
Nam tử giải thích: "Nơi này chính là Vạn Kiếm Môn của Lý Thành ở Phù Nam quốc, là tông môn tu tiên cầu đạo." Hắn bổ sung: "Phù Nam quốc rầm rộ linh tu chi đạo đã lâu, Vạn Kiếm Môn ta mặc dù không nhiều đệ tử, nhưng cũng là danh môn. Ta tên Tạ Thanh, là môn hạ đệ tử đời thứ ba. Bệnh Tâm cô nương là người tha hương sao?"
Bệnh Tâm gật gật đầu: "Từ xa đến." Nàng dường như phát hiện ra cái gì đó, mỉm cười: "Phù Nam quốc các ngươi... Cả nước rầm rộ linh tu? Không có huyền tu sao?"
Nàng và Trường Sinh quân đã từng làm chủ sinh tử đen trắng của nhân gian, tu sĩ sùng bái Trường Sinh quân xưng là linh tu, tôn sùng đạo đức thanh quy. Mà tu sĩ cung phụng nàng thì là huyền tu, chủ trương nhập đạo bằng bản tâm tự nhiên.
Tạ Thanh nghe vậy sửng sốt, mày kiếm nhướng lên: "Bệnh Tâm cô nương sao lại quan tâm phương pháp huyền tu kia. Nghe nói từ ba mươi năm trước, cánh cửa Dục Hải trên trời sụp đổ, một trong tam trụ thần là Thượng Thần Cơ tan thành tro bụi. Hiện giờ trên đời người cung phụng Thần Cơ huyền tu phần lớn đã tan tác như chim muông, hoặc tu vi ngã xuống hoặc tránh thế trở thành tà tu. Hiện giờ, sợ là cũng chỉ còn lại một, hai phần mười." Hắn dường như châm chước từng câu từng chữ: "Nghe nói phương pháp huyền tu kia quỷ bí, cách thức vào đạo cổ quái, ích kỷ làm bậy, há có thể trèo lên nơi thanh nhã? Bệnh Tâm cô nương... Ngươi thiên nhân chi tư, không thể trở thành huyền tu."
"Ba mươi năm..." Bệnh Tâm hơi kinh ngạc, nhân gian đã qua ba mươi năm. Năm đó người theo huyền tu tôn nàng làm Thượng Thần chiếm hết năm phần thiên hạ, hiện giờ vậy mà sớm đã trở thành lịch sử? Thanh âm mềm mại của nàng tinh tế đáp: "Được, ta vào Vạn Kiếm Môn của ngươi." Lại là nhẹ nhàng hỏi: "Nếu huyền tu là kỳ da^ʍ xảo tông, không phải con đường thanh nhã, vì sao ba mươi năm trước còn có tiên môn đi theo? Tạ Thanh sư huynh... Huynh nghĩ sao?"
Tạ Thanh có chút khẩn trương. Đệ tử Vạn Kiếm Môn không nhiều lắm, sư phụ hắn Thiên Hư chỉ có một mình hắn là môn hạ. Trước khi Thiên Hư bế quan, ở bờ biển nhặt được nữ tử kỳ lạ này, thực sự là thanh diễm vô song, cũng chính là Bệnh Tâm trước mắt. Đột nhiên có thêm một tiểu sư muội, nhu nhu thiết thiết hỏi hắn, gọi ra một câu "Sư huynh", thế nhưng làm tim hắn đập tựa như trống. Hắn ho nhẹ một tiếng: "Cái này... Thời của huyền tu sớm đã là quá khứ, ta cũng không quá rõ ràng."
Bệnh Tâm rũ mắt, khóe miệng khẽ nhếch: "Có lẽ là bởi vì huyền tu... Mạnh đến muốn chết nhỉ?"
Tạ Thanh sững sờ.
"Ta nói chuyện ngu dốt, sư huynh chớ để ở trong lòng."
"Nếu sư muội... Sư muội nguyện ý nhập Vạn Kiếm Môn của ta. Hôm nay... Liền nghỉ ngơi sớm chút." Tạ Thanh sợ ánh mắt của nàng, nàng ôn nhu xinh đẹp quá mức gϊếŧ người, trong ánh mắt lại luôn có hai phần ý vị thâm thúy không rõ. Hắn chỉ lui về phía sau một bước, liên tục cáo từ: "Ngày mai sư phụ xuất quan, đúng lúc hai người chúng ta cùng nhau đi nghênh đón."
"Ừ." Bệnh Tâm buông chén trà trong tay xuống, cười nhìn bóng dáng dần dần nhạt đi của hắn sau rèm màu thu hương.
Hoàng hôn mỏng manh đuổi theo bóng dáng nam tử từ từ đổ xuống từ ngoài cửa sổ, tựa như một câu cuối cùng của thời kì Hoằng pháp (3), chìm trong đôi mắt Bệnh Tâm.
(3) Hoằng pháp là một phương cách truyền đạt giáo pháp đến xã hội.