Nhưng hôn môi thì không giống, đó là chuyện chỉ có hai người yêu nhau, mới nguyện ý trao đổi nước bọt với đối phương, hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng.
Thành Anh này, nhìn như có vẻ nghe lời lại ngoan ngoãn, kỳ thật dâʍ đãиɠ muốn chết.
Nếu không làm sao có thể hôn anh? Đây không phải quyến rũ thì là cái gì?
Lúc này trong đầu của Ngụy Yến Xuyên, hoàn toàn bị ý nghĩa nguyên thủy của nụ hôn chiếm giữ, mà không phải những thứ mình bắn ra.
Bọn họ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhau, nhưng suy nghĩ lại trái ngược nhau.
Nhưng Ngụy Yến Xuyên rất khó chịu là thật.
Con mẹ nó, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên toàn bộ đều cho cô gái này.
Anh cũng không phải loại người trừu tượng hóa loại tình tiết "Tam Sơ" này, hoàn toàn là tưởng tượng đến sau này bị người khác hỏi tới, anh đều phải một lần nữa nhớ lại cảm giác mà người phụ nữ này mang đến cho anh.
Anh không thích cảm xúc bị người khác khống chế.
Ngụy Yến Xuyên nắm lấy mặt Thành Anh, nặn mặt của cô thành hình heo con, ép cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Cố ý đúng không?’’
Giọng điệu nghe không ra cảm xúc, nhưng lá gan Thành Anh nhỏ, luôn có thể khủng bố hóa cảm xúc của anh lên.
“......” Cô muốn nói không phải, nhưng nghĩ lại, bản thân cũng không phải không cố ý.
"Dâʍ đãиɠ như này, nhớ rõ chuyện trên giường là được.”
Anh một lần nói thêm hai câu, cũng không có dấu hiệu đánh cô, đáy lòng Thành Anh tạm thời ổn định lại, thiếu chút nữa đã nói xin lỗi với anh, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, vẫn là ít nói thì tốt hơn.
“...... Ừm. " Miệng bị nắm chặt, cô chỉ có thể đáp lại như vậy.
Lại nữa. Ngụy Yến Xuyên tiếp tục cảnh cáo lần nữa: "Còn nữa, không được "Ừm".’’
Đây là yêu cầu kỳ quái gì vậy, Thành Anh oán thầm, nhưng cũng không dám nói gì, khẽ gật đầu.
Ngụy Yến Xuyên buông tay giam cầm cô ra, tự mình mặc quần áo vào.
Anh không nhanh không chậm mà mặc quần áo, vật dưới háng rũ xuống vẫn to lớn như cũ.
Thành Anh nhìn đi chỗ khác, cầm chăn quấn lấy người mình, suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi: "Vậy em có thể mượn anh một ít tiền trước không......?”
Nói xong, cô thật sự có loại cảm giác mình đã bán thân cho người ta.
Cảm xúc một lần nữa lại hạ xuống.
Ngụy Yến Xuyên không để bụng, thuận miệng nói: "Chuyển vào thẻ của em.’’
"À…”
Thành Anh thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Yến Xuyên hẳn là sẽ không lừa gạt cô.
Cô nói thêm: "Mượn của anh, sau này em sẽ trả lại.’’
“Trả lại?” Ngụy Yến Xuyên tựa như là nghe được một câu chuyện cười, cô còn phải trả lại sao.
“Vậy em từ từ trả đi." Ngụy Yến Xuyên hiếm khi không đả kích lòng tự tin của cô, có chút thấm thía dặn dò: "Nhưng mà trước khi em trả xong, tôi muốn chơi em, em phải tới.’’
Thành Anh rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó buông tiếng thở dài không thể nghe thấy, nói: "Được.’’
“Đúng rồi, lãi là bao nhiêu?’’
“......”
Ngụy Yến Xuyên nhíu chặt mày, khó có thể lý giải vấn đề này của Thành Anh, nói trắng ra là, anh muốn dùng tiền mua sung sướиɠ, ai biết đối phương không chỉ không cần tiền, còn muốn trả lại anh cả vốn lẫn lãi.
Không tìm được người phụ nữ nào ngu ngốc hơn Thành Anh nữa.
Ngụy Yến Xuyên buồn cười nghĩ, đây là ép anh làm một nhà tư bản ác độc.
“Nếu em nghe lời, tôi sẽ không thu lãi của em.’’
Thành Anh: "Thật không?... Nhưng lần này hình như em không nghe lời."
“Không sao." Ngụy Yến Xuyên bao dung nói: "Lần sau nghe lời là được.’’
Thành Anh khẽ gật đầu, giương mắt lại bắt gặp Ngụy Yến Xuyên cười xấu xa.
Thành Anh: “Lần sau là…?”
Ngụy Yến Xuyên: “Trong phòng học, trước mặt bạn cùng bàn của em.’’
Ngụy Yến Xuyên nói xong câu đó, không cho Thành Anh thời gian để từ chối, anh nhận điện thoại sau đó vội vàng rời đi.
Trước khi đi, anh còn cố ý nói với Thành Anh, anh không thích phụ nữ lải nhải còn đeo bám, nếu muốn lấy tiền từ anh thì ít làm phiền anh.
Thành Anh đã hiểu, ý chính là Ngụy Yến Xuyên tìm cô, cô nhất định phải có mặt, nhưng cô không thể chủ động đi tìm Ngụy Yến Xuyên.