Mâu thuẫn cuốn cô đi.
Tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ sắp bật ra từ cổ họng.
Ngụy Yến Xuyên đưa ngón tay thứ hai vào.
Thành Anh cảm nhận rõ ràng bản thân căng chặt lại.
Mà Ngụy Yến Xuyên thì vẫn đang khiêu chiến với ranh giới cuối cùng của cô.
Hơi thở trầm thấp hung ác của anh, phát ra bên tai cô như một bài hát câu hồn đoạt phách.
Khiến cô sắp trầm luân vào cuộc mua bán đức hạnh này.
"Sao nào, bị hϊếp như vậy có sướиɠ không?"
"Một lát nữa em còn sướиɠ hơn nữa."
Ngụy Yến Xuyên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, hung ác búng lên nhũ hoa, chậm rãi nói: “ Còn phía dưới nữa?”
Drap giường bị ướt một mảng lớn.
Thành Anh đưa tay lên che mắt, kɧoáı ©ảʍ cực khoái từ tủy sống truyền đến toàn thân, đầu óc cô trống rỗng. Giờ phút này thời gian như đóng băng, trong không trung chỉ còn hơi lại thở gấp gáp của cô và nụ cười khinh miệt của Ngụy Yến Xuyên.
Không đợi cô kịp thoát khỏi dư vị trên mây. Thành Anh cảm thấy một cây gậy nóng hổi và cứng rắn chạm vào giữa âʍ ɦộ mình. Cô không biết đó là gì. Cô nghĩ Ngụy Yến Xuyên đã dùng thứ gì đó không sạch sẽ để cưỡиɠ ɧϊếp cô, theo bản năng cô ngồi dậy nhìn thoáng qua.
Chỉ liếc nhìn thôi đã thấy gân guốc nổi đầy, ngẩng đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thành Anh sợ đến mức nhắm mắt lại.
Ngụy Yến Xuyên thấy vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Lúc này anh càng chú ý đến tình hình ở thân dưới của Thành Anh hơn. Chỗ đó đã chảy đủ nước, cái miệng nhỏ nhắn mở ra đóng lại, co thắt không thể kiểm soát sau cơn cực khoái.
Hai chân Thành Anh bị anh xếp thành hình chữ M, không có bất kỳ điểm tựa nào. Những ngón chân nhỏ xinh đung đưa trong không trung, bắp chân cân đối mềm mại, đùi có xu hướng thu vào trong.
Ngụy Yến Xuyên dùng dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt qυყ đầυ, xoa xoa xung quanh cánh hoa vài lần, thứ đó trở nên to hơn trông thấy. Thành Anh buông drap giường ra, run rẩy nói: “Có phải anh không tìm được chỗ vào không?”
“A…..!”
Vừa hỏi xong, Thành Anh liền hét lên một tiếng. Ngụy Yến Xuyên cười nhạo cô không biết lượng sức mình, thậm chí còn dám nghi ngờ anh không tìm được chỗ vào. Nếu không phải sợ bôi trơn không đủ, làm cô bị rách, anh có thể ma sát lâu như vậy hả?
Kết quả trong mắt cô, lại thành mình không được.
Ngụy Yến Xuyên đâm vào một chút, lối đi nhỏ hẹp chưa từng được khai hoang, tiến một bước cũng khó. Đầu tiên anh đâm vào rút ra chậm rãi từng chút từng từng một một, sau đó dần dần tần suất tăng lên.
Bởi vì những lời vừa rồi của Thành Anh đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến tôn nghiêm của anh. Ngụy Yến Xuyên không thèm quan tâm đến cô nữa.
Thành Anh hít hà một hơi, cô phát hiện có đôi khi không biết cái gì chọc giận tới Ngụy Yến Xuyên, cô không biết câu vừa rồi là không đúng, sẽ làm anh trút hết cơn giận lên người mình.
Mặc dù không phải là rất đau, nhưng cơ thể cô trời sinh đã bài xích thứ đồ vật ngoại lai này, từng mảnh thịt mềm bên dưới để kháng cự lại.
Chiếc giường rung lắc mạnh mẽ, người nằm trên giường cắn răng không nói lời nào, hai bầu ngực đung đưa lên xuống, hai quả đào càng lúc càng đỏ.
Ngụy Yến Xuyên ngậm một quả vào trong miệng, đầu lưỡi đảo vòng quanh, liếʍ láp đến mức Thành Anh đầu hàng, cô muốn bỏ trốn, cố đẩy đầu Ngụy yến Xuyên ra.
Sau đó tay chưa đi được một nữa đã bị Ngụy Yến Xuyên thô bạo nắm lấy, ấn lêи đỉиɦ đầu.
Không có nơi nào trên cơ thể có thể làm nên sức mạnh.
Thành Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, đáy lòng thầm tính khi nào nó mới kết thúc, nhưng cô đã đánh giá thấp sức bền của Ngụy Yến Xuyên, ra ra vào vào hơn trăm lần mà anh vẫn còn có thể duy trì được tư thế này.
Cảm giác kỳ lạ lại ập đến.
Tê tê dại dại, khao khát được đối xử thô bạo.
Đây là làʍ t̠ìиɦ ư, vừa đau lại vừa thoải mái, Ngụy Yến Xuyên có cảm giác giống cô không? Anh nằm trên người cô, hơi thở nặng nề. Thành Anh thật sự không dám nghĩ nữa, cô sợ nếu tiếp tục nghĩ về điều đó, lương tâm sẽ chỉ trích cô đến mình đầy thương tích.
Dưới sự tấn công của Ngụy Yến Xuyên, Thành Anh tước vũ khí đầu hàng ba lần, vào một khắc tiếng thở hổn hển phát ra khỏi cổ họng, ngay cả cô cũng không thể tin được.
Cô rên ra tiếng.
“.……..Da^ʍ muốn chết.” Ngụy Yến Xuyên thấp giọng mắng một tiếng, tựa như nhịn không được nữa, đột nhiên rút ra, kéo Thành Anh đã mềm nhũn như bún lên.
Cô vẫn còn đang thở bằng miệng, vừa vặn với hành động tiếp theo của Ngụy Yến Xuyên, anh nhét vật khổng lồ ướŧ áŧ trơn trượt và sưng tấy vào miệng cô. Thành Anh chống cự theo bản năng, muốn lùi lại.