Ôn Nhu Giam Cầm

Chương 10


Thành Anh giống như bắt được một tia sáng, vội vàng nói: “Cảm ơn anh.”

“Nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện gì, anh cứ nói đi.”

Có vẻ như đoán được Thành Anh sẽ nói như vậy, Ngụy Yến Xuyên cũng không khách sáo, nhìn cô từ đầu đến cuối một lần: “Lấy thân em đổi.”

Buổi tối hôm đó, Ngụy Yến Xuyên cũng không vội vã bắt lấy Thành Anh.

Những lời nói kia tựa như anh chỉ tùy hứng nói ra. Sau đó cuộc sống ở cung hàng ngày vẫn vô vị như trước, không giao lưu nhiều.

Thành Anh lo lắng bất an, bị hành động của anh làm cho mất hồn mất vía cộng thêm vào thời điểm đó, áp lực học hành rất lớn thế nên việc này tạm thời gác lại.

Hai ngày sau, kỳ trung khảo kết thúc.

Nộp xong bài thi tiếng Anh, Thành Anh nhìn thời gian, 5 điểm còn không đạt được.

Mới vừa thi xong luôn rất nhẹ nhàng, không có bài tập, trong thời gian ngắn có thể thả lỏng một chút.

Nhưng mà.

Trong khoảng thời gian đó, chủ nhiệm của lớp vì muốn giúp cô hoà nhập được với tập thể, theo kịp tiến độ học tập nên đã sắp xếp lớp trưởng Hà Diệc Kính làm bạn cùng bàn với cô. Khi tiếng chuông báo kết thúc làm bài vang lên, Hà Diệc Kính đi đến chỗ ngồi bên cạnh cô.

"Về chung nha.”

Đây là thoả thuận ngầm trong lòng bọn họ, hiểu rõ mà không nói ra, mỗi lần thi xong, Hà Diệc Kính đều sẽ giúp cô xem lại một chút các câu hỏi, kịp thời bổ sung các lỗ hổng kiến thức cho cô.

Với thành tích hiện tại của Thành Anh hoàn toàn có thể một mình gánh vác được, nhưng thói quen này vẫn được giữ nguyên.

Thành Anh cất cặp sách, không dám có dị nghị, dù sao thì người ta cũng không ngại phiền phức, mình cũng không có lý do gì để cự tuyệt.

Hai người vào một cửa hàng Starbucks, Hà Diệc Kính muốn mời Thành Anh uống nước, nhưng Thành Anh không muốn.

Bọn họ tìm được chỗ ngồi ở một góc yên tĩnh. Hà Diệc Kính từ cặp sách lấy ra tờ đáp án đề thi mượn được của giáo viên, đối chiếu đáp án với Thành Anh một lần.

Sau khi tìm ra câu sai, cậu ấy nhanh chóng nói với Thành Anh cách làm bài, sau đó tìm những câu hỏi khác cùng dạng từ sách tham khảo, giúp cô củng cố kiến thức.

Hầu hết thời gian đều trôi qua trong lúc làm bài.

Khoảng bảy giờ tối, Hà Diệc Kính nhanh chóng giải thích câu điện từ trường cuối cùng, muốn đi xe đạp đưa cô trở về.

Vào cuối tháng 11, nhiệt độ ở phía Nam giảm mạnh, không khí đêm lạnh ập xuống, Thành Anh vừa ra khỏi cửa đã bị gió thổi đến lung lay, nghĩ một chút cũng không muốn làm giá, ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên phía sau xe đạp của Hà Diệc Kính.

Hà Diệc Kính đặt cặp sách cô ở cái rổ phía trước xe, nói với Thành Anh đang ngồi ở sau: "Nếu không sao thì cậu dựa vào gần một chút đi, gió lớn lắm đấy.”

Thành Anh “ò” một tiếng nhưng không có hành động dư thừa, tay nhỏ nắm lấy áo của cậu ấy.

Khi đưa cô đến cổng nhà họ Ngụy, Hà Diệc Kính khó tin được mà hỏi nhiều một câu: “Cậu ở chỗ này hả?”

Thành Anh ấp úng nửa ngày, nghĩ dù sao mình cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu, bèn nói dối: “Mẹ tớ làm việc ở đây.”

Hà Diệc Kính không nhiều lời, nói tạm biệt với cô xong thì đi về một mình.

Thành Anh ở trong gió lạnh dậm dậm chân, nói với bóng lưng của cậu ấy: “Về cẩn thận nhé.”

Hà Diệc Kính vẫy vẫy tay, gió thổi làm quần áo cậu ấy phồng lên, trông có vẻ rất lạnh.

Trở lại phòng của mình, Thành Anh sửa sang lại bài thi hôm nay một chút, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn của Ngụy Yến Xuyên.

Tin nhắn ding dong một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng .

Là thời gian và số phòng khách sạn, cùng với một ít yêu cầu.

Tim của Thành Anh đập thình thịch thình thịch.

Thế nên là hôm nay ư.

Một dấu hiệu cũng không có.

Thành Anh cố gắng giữ vững hô hấp, cẩn thận xác nhận thời gian và địa điểm, cảm xúc trong lòng hỗn loạn, hơn nữa còn có cảm giác bị coi thường nhục nhã.

Nhưng điều làm cô cảm thấy hổ thẹn chính là rõ ràng mình nên từ chối.

Nhưng mà cô làm cái gì, cô đã đồng ý rồi.

Cứ như vậy trong nháy mắt, Thành Anh cảm thấy mình thật dơ bẩn, nội tâm cô hỗn loạn, không nói đến vấn đề đạo đức. bề ngoài cô nhìn giống như một cô gái bình thường, nhưng hành vi của cô lại đi ngược lại.

Mặc dù biết như vậy không đúng nhưng cô lại không có quyền lựa chọn.