Ôn Nhu Giam Cầm

Chương 4

Thành Anh chạy hai ba bước tới, cô không muốn Ngụy Yến Xuyên nhìn thấy phòng của mình, bất kể là vì lý do gì.

Cô giơ tay tắt đèn, từ từ mất kiên nhẫn và tức giận: “Đây là phòng ngủ, đừng có đi lung tung.”

Tiếng “bụp”------------

Cơn tức giận nhỏ nhoi của Thành Anh còn chưa kịp xả ra, cửa phòng ngủ đã bị Ngụy Yến Xuyên dùng một tay đóng lại.

Cửa sổ để mở, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Thành Anh bị anh đẩy vào cửa, đồng tử cô vô thức giãn ra, không thể tin được mà cắn răng.

Bên dưới cơ thể truyền đến đau đớn.

Ngụy Yến Xuyên đột nhiên nhét những cánh hoa bị bóp nát ở dưới lầu vào cơ thể cô, Thành Anh vô thức cuộn hai chân lại. Cơn đau từ từ biến thành cảm giác khác.

Cô có thể cảm nhận được hơi lạnh của vật thể lạ đang xâm nhập, và hai ngón tay thon dài, mạnh mẽ của anh.

Ngụy Yến Xuyên nào còn biểu hiện dịu dàng giả dối trước đó nữa.

Thành Anh có lẽ đã phát hiện ra từ lâu.

Lúc này, sắc mặt Ngụy Yến Xuyên trở lên âm trầm lạnh lùng, sau khi rút ngón tay, còn mang theo thứ gì đó nhớp nháp.

Anh lạnh lùng bôi thứ dính dính trên hai ngón tay lên mặt Thành Anh.

Thành Anh quay đầu sang một bên, anh bôi nó lên trên cổ cô.

Bôi cho đến khi sạch sẽ.

Ngụy Yến xuyên buông cô ra, đi vào phòng cởϊ áσ khoác ném lên ghế, rất tự nhiên ngồi lên giường cô.

Giọng nói lạnh lùng, ra lệnh cho cô-----

“Tự mình bò qua đây."

Lộ trình từ Ngân Kinh đến Hoài Tây, ước chừng tầm một ngàn km.

Mà giờ khắc này, hai người bọn họ cách nhau chỉ vài bước chân.

Lại là một bước khó đi.

Thành Anh siết chặt nắm tay, cô cố nén cảm giác khó chịu ở thân dưới, quỳ xuống.

Cô chậm rì rì mà bò đến bên chân của Ngụy Yến Xuyên, cánh hoa hồng trong khi cọ xát bị bài trừ ra ngoài cơ thể, một lát sau, một bàn tay tinh tế trắng nõn đặt lên đầu gối của anh.

Rồi sau đó, Thành Anh từng chút từng chút quỳ giữa hai chân anh.

Sự kiên nhẫn của Ngụy Yến Xuyên dần mất đi, anh đặt lòng bàn tay lên gáy cô, ép Thành Anh phải ngước mặt lên nhìn anh.

“Thành thật một chút.”

Đây là sự ăn ý trong khoảng thời gian dài ở chung.

Chỉ cần một ánh mắt, hoặc là lời nói, một động tác của Ngụy Yến Xuyên, Thành Anh liền biết anh muốn cái gì.

Ví dụ như hiện tại, Thành Anh rõ ràng minh bạch, cô đã bỏ lỡ cơ hội nói chuyện đàng hoàng với anh.

Điều cô có thể làm, chỉ là thuận theo một con sư tử sắp xù lông.

Thành Anh nhỏ giọng "ừm", mới vừa phát ra âm thanh cô liền hối hận, Ngụy Yến Xuyên luôn cho rằng mỗi khi cô nói "ừm” là đang làm nũng, âm tiết đơn quyến rũ từ giọng nói mềm mại của cô phát ra, truyền đạt ra hai chữ chuẩn xác —— muốn làm.

Quả nhiên, Ngụy Yến Xuyên nhấn đầu cô xuống một cái, chóp mũi của Thành Anh đυ.ng phải khóa thắt lưng lạnh như băng, cô thuần thục cởϊ qυầи của anh.

Lúc này Ngụy Yến Xuyên mới thoáng buông tay.

Thành Anh vén tóc ra sau tai, nhìn cô từ trên xuống, bộ dáng cụp mi rũ mắt vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng trong ánh mắt của cô, nhìn không ra dấu vết tự nguyện.

Mấy tháng không gặp, Thành Anh có chút xa lạ.

Cô cẩn thận cầm thứ kia trong tay, nhìn nó từng chút từng chút lớn lên, cô biết, đêm nay sẽ không dễ chịu, lúc cánh môi vừa đυ.ng tới phía trước, tạm dừng lại một chút.

Sự tạm dừng vi diệu này không khác gì đang khiêu chiến điểm mấu chốt của Ngụy Yến Xuyên.

Thành Anh kịp thời ngậm vật cứng vào trong miệng, không quên ngước mắt nhìn phản ứng của Ngụy Yến Xuyên.

Ai ngờ như vậy ngược lại biến khéo thành vụng, không cẩn thận làm hàm răng đυ.ng phải.

Chỉ là khẽ chạm nhẹ, nhưng vẫn khiến dây thần kinh của Thành Anh căng thẳng.

Ngụy Yến Xuyên cũng không lập tức phát tác, mà là nhìn dáng vẻ nghiêm túc vùi đầu mυ'ŧ mát của cô một hồi lâu, sâu kín nói: “Trong vòng mười phút, mυ'ŧ tới bắn.”

Thành Anh dừng động tác trong miệng lại.

Đây chắc chắn không phải là Ngụy Yến Xuyên cảm thấy bản thân không kéo dài nên mới nói mười phút, anh chỉ đang làm khó cô mà thôi.

Trước kia anh cũng có quy định thời gian, chỉ là mười phút cô liền phải mυ'ŧ tới bắn ra, thì có lẽ miệng cô cũng không dùng được nữa.

Thành Anh lắc đầu, mơ hồ nói: “Không được…”

Đáp lại cô, chính là Ngụy Yến Xuyên đè đầu cô xuống mấy cái.

Cảm giác buồn nôn dâng lên, Thành Anh nhịn xuống.

Ngụy Yến Xuyên hỏi: “Đã hiểu?”

Muốn tần suất như thế này.

Thành Anh gật đầu, khóe mắt ngập nước, một bàn tay cô phối hợp với miệng, một bàn tay khác vói vào trong quần áo của Ngụy Yến Xuyên, bắt đầu từ cơ bụng, một đường đi lên trên, dừng lại ở trước ngực anh.

Cô đã không hề có kết cấu, chỉ biết nhanh một chút, để cho anh bắn ra nhanh một chút, bàn tay vuốt lung tung, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.