Cự Phách cánh tay rắn chắc vác người, bên phải là Jenny Miller, bên trái là Tô Nhiên Linh. Lai Hinh cũng bị người tóc trắng kìm chặt.
Bọn họ như gặp quỷ, ra sức chạy về phía trước, mà những tiếng sói hú kèm theo âm thanh chạy đuổi phía sau cũng ào ào truyền tới.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”, Lai Hinh không nhịn được, ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của hắn hỏi.
Thanh niên tóc trắng cũng không nhiều lời, trực tiếp nói rõ: “Tộc Sói đuổi đến rồi, bọn họ muốn cướp giống cái!”
“Cướp giống cái?!!!”
Không chỉ Lai Hinh, mà Tô Nhiên Linh và Jenny Miller nghe được ba từ này cũng không kìm được kinh hãi.
Đây là khái niệm gì? Lần đầu tiên bọn họ nghe được!
Lại chạy thêm một đoạn, thủ lĩnh tộc hổ bỗng ngừng lại ngẩng đầu nhìn vách đá cao vυ't trước mặt, rồi không nói hai lời, trực tiếp ném Lai Hinh cho Tia Chớp đang gần đó.
“Các ngươi đi trước, ta ở lại chặn bọn chúng!”
Lai Hinh còn chưa hết choáng váng, đã nghe xung quanh nhao nhao ồn ào.
“Không được! Sao chúng ta có thể để thủ lĩnh ở lại chứ?”, thanh niên vóc người nhỏ nhất nói.
“Có chặn thì cũng để ta đi, thủ lĩnh không thể gặp nguy hiểm được!”, Cự Phách cũng vội xen vào.
Đám còn lại cũng muốn phản bác, nhưng lại bị ánh mắt của thủ lĩnh trừng cho lùi về: “Đừng nhiều lời, mau đi, nếu không giống cái đều gặp nguy hiểm!”
Nghe nói giống cái gặp nguy hiểm, đám hổ lại khẩn trương hơn, thanh niên nhỏ người lại lần nữa vỗ ngực: “Cùng lắm thì chúng ta cùng nhau xông lên, cho đám Sói kia có đi không có về! Hừ, chỉ là mấy con Sói con mà cũng dám tranh…”
“Nhanh Nhảu, ngươi quên rồi sao?”, thanh niên tóc xanh rêu trực tiếp ngắt lời, “Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Ánh Dương, chỉ cần mặt trời lặn đi, thì tháng Ánh Nguyệt sẽ bắt đầu. Lúc đó sức mạnh của đám thú ở đây sẽ được tăng lên, còn chúng ta lại giảm mạnh. Ngươi nghĩ nếu ở lại, chúng ta có mấy phần thắng?”
Diệp Lục nói xong, còn không nhịn được mà thở dài một cái: [Đúng là hổ con có khác, chỉ được cái nhanh mồm nhanh miệng!]
Hổ đầu đàn Bạch Phong híp mắt đánh giá tình hình, cánh mũi nhạy bén cảm nhận được từng đợt mùi hôi thối đã sắp đến gần, lập tức nhìn hướng Cự Phách và Tia Chớp phân phó: “Cự Phách, Tia Chớp, dùng hết tốc lực đưa giống cái rời đi”, rồi lại quay sang Nhanh Nhảu và Diệp Lục: “Nhanh Nhảu, Diệp Lục theo sau hỗ trợ bảo vệ, Hắc Thạch và ta sẽ ở lại cản bọn chúng!”
“Không được!”, Diệp Lục lập tức phản bác: “Như vậy quá nguy hiểm! Chỉ có mình Hắc Thạch sao có thể bảo vệ được thủ lĩnh? Để thêm ta đi, thủ lĩnh không thể bị thương!”
“Mặc trời đã sắp xuống núi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Đám Sói kia gian manh như vậy nhưng hiện tại không làm gì được ta, quan trọng nhất là phải bảo vệ các giống cái chu toàn!”
Ngừng một chút, thấy Diệp Lục vẫn đang lo lắng, Bạch Phong lại nói: “Nếu như thật sự lo cho ta, vậy thì các ngươi hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt.”
Diệp Lục nghe vậy thì thoáng nhìn về mặt trời đỏ đang nhạt dần ở đằng xa. Trong lòng lại càng buồn phiền vì sự yếu đuối của bản thân.
[Nếu như ta mạnh hơn thì tốt rồi! Như vậy có thể thay thủ lĩnh ở lại cản bọn chúng!], nhưng hắn biết, bản thân hiện tại không có năng lực đó, chỉ có thể cố gắng dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, không làm thủ lĩnh thất vọng.
Phân phó xong, Bạch Phong gầm lên một tiếng rồi cùng Hắc Thạch đồng thời lao ngược trở về. Những tiếng sói hú cũng theo đó mà vang lên, bóng dáng mấy chục con sói dần lộ rõ, ồ ạt phóng đến.
Nếu Lai Hinh đoán không lầm, thì đây hẳn là đám sói lúc sáng, còn đang thắc mắc không biết tại sao bọn chúng lại dễ dàng rút lui như vậy, hóa ra là đã có kế hoạch từ trước, chạy về gọi thêm tiếp viện rồi đến đây trả thù bọn họ.
Bạch Phong và Hắc Thạch cũng không cậy mạnh mà hóa thành thân hổ lớn, móng vuốt sắt bén đánh bay từng con sói lao đến.
Tranh thủ thời gian, bên này mấy người cũng đã nhanh chóng hóa hổ.
“Giống cái, nhớ nắm chặt!”, Diệp Lục lên tiếng nhắc nhở.
Tô Nhiên Linh và Jenny Miller ngồi trên lưng Cự Phách, Lai Hinh ngồi trên lưng Tia Chớp nghe được cũng phối hợp gật đầu, hai bàn tay túm chặt lông hổ.
Sau khi bọn họ ngồi vững, liền cảm nhận được từng lớp cơ bắp dưới thân đang không ngừng nóng bừng lên, căng chặt. Lại đưa mắt nhìn sang Diệp Lục và Nhanh Nhảu hai bên.
Những lớp vằn khác màu của bọn họ đang phát sáng, rồi vặn vẹo thay đổi thành những đường cong màu vàng lục. Bốn chân bên dưới thì không ngừng bành trướng, cơ bắp to phồng lên, căng cứng, có thể thấy rõ từng đường gân hằn rõ qua lớp lông dày.
Bốn hổ sau khi biến hóa xong, cũng không để ba người Lai Hinh kịp định thần, đã cong chân phóng mạnh lên cao, móng vuốt bật ra, chặt chẽ hãm sâu vào vách đá, vững vàng bám chắc. Rồi không dừng lại quá lâu, cơ bắp bốn chân lại tiếp tục căng chặt, tiếp tục bật hướng lên cao mà nhảy.
Bên dưới truyền đến từng đợt tiếng gầm lớn làm Lai Hinh không khỏi ngoái đầu lại nhìn. Chỉ thấy, tình cảnh lúc này hết sức hỗn loạn, không biết từ lúc nào, Bạch Phong và Hắc Thạch đã bị một đám sói lớn vây quanh. Hắc Thạch và Bạch Phong mặc dù có sức lớn hơn, nhưng so về số lượng thì ngày càng rơi vào yếu thế.
Cảm nhận được ánh mắt từ trên cao đang nhìn mình, Bạch Phong cũng không ngẩng lên, mà cúi đầm gầm lớn một tiếng, cả người bỗng chốc như được bơm hơi to lên gấp hai lần ban đầu, móng vuốt sắt bén quay người chụp bay hai con Sói ở gần đó.
Đám Sói biết bản thân yếu hơn nên cũng không dám lại manh động. Bọn chúng thi thoảng lại ngước nhìn hướng mặt trời lặn, như đang chờ đợi điều gì đó.
Một tiếng sói hú ẩn sâu trong rừng cây vang lên, đám Sói như được chỉ đường mà bỏ qua Bạch Phong, đồng loạt đánh hướng Hắc Thạch.
Lai Hinh nhất thời có chút lo lắng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.
Mặc dù không có được sức mạnh như Bạch Phong, nhưng Hắc Thạch lại rất nhanh nhẹn. Những đòn tấn công của sói không những không đánh trúng được Hắc Thạch, mà trái lại còn bị trả ngược.
Lũ sói chính diện bại thế liền chuyển sang chơi sau lưng. Một vài con muốn nhân cơ hội Hắc Thạch phân tâm mà đánh lén, nhưng không ngờ ngay khi bọn chúng vừa nhảy bổ tới, liền bị Hắc Thạch như có mắt sau lưng nhanh chóng vặn hông xoay chân đá bay.
Lại một loạt Sói đen lao đến, Hắc Thạch từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh, giống như một võ sư Taekawondo đai đen thập đẳng dày dặn kinh nghiệm, lần lượt tung ra những cú xoay người, đá móc hạ gục khiến đối phương không kịp trở tay.
Lai Hinh ngồi xem mà có chút mê mẩn, nhập tâm đến mức khi một con Sói bị đá bay, đập mạnh vào thân cây không đứng lên được, cô liền phấn khích vỗ tay khen hay.
Dưới thân bỗng nhiên loạng choạng một cái, Lai Hinh vội vã túm chặt lông mao, liền bị Tia Chớp bất mãn oán trách: “Cẩn thận một chút, giống đực cũng cần đẹp!”
“Chú tâm một chút!”, Diệp Lục vừa đuổi đến cũng kịp thời nhắc nhở. Lai Hinh xấu hổ, chỉ có thể gãi đầu đáp vâng, ngồi ngoan ngoãn ngồi vững không lại đi xem bên dưới.
Dù sao cái gì cần xem thì cũng đã xem xong, còn lại cũng không có gì thú vị, vả lại… Lai Hinh đưa tay xoa xoa sóng cổ đã có chút mỏi nhừ. Cứ ngoái đầu lại như vậy, cổ cô cũng không chịu nổi.
Vừa mới nghĩ như vậy, một bóng đen đã từ đâu lao đến ngang qua tầm mắt.
Một con sói từ trên đỉnh cây cao gần đó lao đến, đánh thẳng về hướng Cự Phách, muốn túm rớt Tô Nhiên Linh và Jenny Miller. Hai người lập tức liền bị hoảng sợ mà hét lớn, vội cúi sát người bám chặt lưng hổ.
Lai Hinh cũng sợ hãi không thôi, cũng may Nhanh Nhảu vẫn luôn chú ý bên này, ngay khi con sói kia sắp chụp được, liền bị cậu ta nhảy lên cắn một ngụm vào cổ cản lại.
Nguy hiểm kịp thời bị giải trừ, nhưng Nhanh Nhảu thì lại mất đi chỗ bám, từ trong không trung rơi một đường thẳng xuống phía dưới. Đám người đồng loạt quay người hét lớn: “Coi chừng!”
Lai Hinh thấy được, trong mắt thanh niên hổ con này cũng là hoảng sợ và lo lắng không thôi.
Bọn họ nhảy lên rất cao, từ đây mà rơi xuống, không nát xương thì cũng bị thương nặng.
Nhưng đám người lại quên mất, đám hổ này đều là một dạng thuộc giống mèo.
Trước khi ánh mắt kinh ngạc của ba người, Nhanh Nhảu thuần thục uốn người, êm êm đẹp đẹp mà đáp đất bằng bốn chân. Sau khi đáp, còn không quên gằn một ngụm cắn đứt cổ con Sói xấu xa kia.