Lâm Thiên Âm đưa mắt nhìn quanh, đôi mày bất giác nhíu chặt.
Đây là đâu? Rõ ràng vừa rồi mọi người trong đoàn vẫn còn ở đây. Vậy mà mới chớp mắt một cái, lại chỉ còn có ba người?
Cảnh vật xung quanh thì như bị đổi thành một chỗ khác vậy. Những cái cây cao lớn bất thường, một số còn xoắn ốc với màu tím nhạt và hồng lạ lẫm.
Lâm Thiên Âm chắc chắn, đây đều là những loại không hề có trong sách giáo khoa!
Nén bất an trong lòng, cô cẩn thận quan sát sắc mặt của hai cô gái còn lại, đều là kinh ngạc và hoang mang không thôi.
Cả hai đều là người ngoại quốc.
Theo thông tin mà Lâm Thiên Âm có được, bọn họ một người là Jenny tóc vàng mắt xanh, người nước M. Người còn lại là Tô Nhiên Linh, tóc đen mắt đen, người nước T.
Vì xảy ra tình huống bất ngờ, nên cả ba bất giác mà sát lại gần nhau.
Jenny nhìn hai người một lượt, rồi dẫn đầu lên tiếng, nhưng không ngờ, lời phát ra, lại là những âm điệu vô cùng kỳ lạ.
“Isx nrly! Nln ny ny er…”
“Dly uls…”
Lâm Thiên Âm cũng đi theo đáp lại một câu đơn giản:
“Eys ul Uls Rsxr!” – [I am Lai Hinh!]
Trên mặt ba người đều không dấu nổi vẻ kinh ngạc.
Vừa rồi Lâm Thiên Âm nói là Tiếng Anh, nhưng không ngờ khi ra đến miệng lại bị chuyển đổi trở thành loại ngôn ngữ kỳ lạ như vậy. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả, là bọn họ lại có thể nghe hiểu rành mạch.
Ba người không hẹn mà cùng im lặng nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể tạm thời bỏ qua khúc mắc khó hiểu này, lần lượt giới thiệu lại từ đầu.
“Tôi là Jenny Miller, 25 tuổi, người nước M”.
Không ngoài dự liệu, Jenny bắt đầu trước, tiếp đến là Tô Nhiên Linh.
“Tôi là Tô Nhiên Linh, 23 tuổi, người nước T, là sinh viên vừa tốt nghiệp”.
Lâm Thiên Âm cũng theo như dữ liệu đã chuẩn bị sẵn, rành mạch nói: “Tôi là Lai Hinh, 23 tuổi, người nước V”.
Tô Nhiên Linh sau khi nghe Lai Hinh nói tên, liền bật thốt lên: “Nước V? Tên Lai Hinh? Lạ thật đấy!”
Lai Hinh cũng đi theo chớp mắt, hỏi: “Đúng vậy, tên này rất lạ sao?”
Tô Nhiên Linh lúc này mới biết mình lỡ lời, vội sửa miệng cười hì hì đáp lại: “Không có, chỉ là nghe hơi vui tai mà thôi!” – rồi mau chóng lảng sang chuyện khác:
“Các cô cảm thấy chuyện này là thế nào? Không hiểu sao chỉ còn có mỗi ba người chúng ta, nói chuyện cũng lạ như vậy, cứ như là…”
Tô Nhiên Linh nói đến đây thì ngừng, chờ đợi phản ứng của Jenny Miller và Lai Hinh.
Jenny Miller cũng gật đầu: “Cứ như là xuyên không, như trong tiểu thuyết? Có phải ý cô là vậy không?”
Tô Nhiên Linh lập tức vỗ tay tán thành: “Đúng vậy!” – nhưng khi nhìn đến biểu cảm chán nản của Lai Hinh, cô ấy liền gãi đầu: “Hẳn là không phải vậy đâu, làm sao lại có chuyện thần kỳ đến thế chứ?”
Đúng lúc này, một loạt tiếng sột soạt truyền tới.
Lai Hinh nhạy bén phát hiện, có những vật thể to lớn, đang lấy tốc độ chóng mặt lao nhanh về phía bọn họ.
Theo bản năng, Lai Hinh vội chắn trước rồi để hai người Jenny Miller và Tô Nhiên Linh lần lượt lùi về sau.
Chưa tới hai phút, ba bóng đen từ trong những bụi cây lớn vun vυ't lao ra. Một rơi xuống trước mặt, hai khác đáp sau lưng, vừa vặn chặn đi toàn bộ đường lui của bọn họ.
Mà ba người Lai Hinh, sau khi nhìn rõ hình dáng của vật đến, đều sợ hãi, không hẹn mà cùng hít vào từng ngụm khí lạnh.
Trước mặt bọn họ, một con hổ trắng cao hơn hai mét, trên lưng điểm những vằn trông như ngọn lửa lập lòe đỏ chói. Bốn chân chắc khỏe, bật ra những chiếc móng nhọn cứng quặp bể cả đá, hàm răng trắng toát, dữ tợn. Mà đáng sợ hợ cả, là hai mắt vàng kim sắc bén, đang lạnh lẽo khóa chặt lấy từng cử động của ba người.
Tô Nhiên Linh sợ hãi hét lên một tiếng, ngồi thụp xuống đất.
Phía sau lưng lại có từng đợt tiếng gầm gừ thở phì phò truyền đến.
Bọn họ nuốt nước bọt, cẩn thận quay người.
Ánh vào mi mắt, chính là hình ảnh của hai con sói lớn mắt đỏ, đang nhe nanh trực trào muốn nhào đến.
Tô Nhiên Linh và Jenny sợ hãi ôm chầm lấy nhau. Đến cả người có thần kinh thép như Lai Hinh cũng không nhịn được mà toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Tình hình lúc này, có phải nên nói chính là ứng với câu: “Phía trước là hổ, đằng sau là sói” trong truyền thuyết hay không đây?
Theo bản năng đã được tôi luyện, Lai Hinh mau chóng định thần, chậm hãi hạ thấp thân mình, một tay áp xuống mặt đất, một tay đặt hờ ở con dao bên hông, cẩn thận quan sát động tĩnh.
Nếu như cô đoán không nhầm, thì lúc này có lẽ hổ và sói đang tranh giành con mồi với nhau. Bọn họ có thể nói, là tạm thời an toàn trong phút chốc, nhưng cũng không có gì chắc chắn, là bọn chúng sẽ không lao lên cắn xé ba người các cô cả.
Nếu nói về tự tin có thể cứu thoát được đám người, thì Lai Hinh hoàn toàn không nắm chắc. Nhưng chắc chắn cô vẫn phải cược thử một phen, dù sao vẫn còn có bom mini tự chế, gặp phải tình huống cấp bách, thì còn có thể liều mạng.
Yên tĩnh được một lúc, hổ trước mặt và sói sau lưng bỗng nhiên cong người lên gầm gừ.
Mặc dù không nghe hiểu, nhưng Lai Hinh có thể đoán, bọn chúng là đang đe dọa lẫn nhau, muốn bên còn lại phải lập tức rời đi.
Như vậy thì càng tốt, tốt nhất là đe dọa đến mức lao vào đánh nhau đi. Có như vậy, cơ hội thoát thân của bọn họ mới ngày càng cao.
Lai Hinh âm thầm tính toán trong lòng, ánh mắt cẩn thận nhìn quanh, tỉ mỉ vạch ra từng hướng đi nước bước tiếp theo nên làm.
Nhưng còn chưa đợi hướng đi của cô kịp hoàn mỹ, thì một loạt tiếng sột soạt khác lại truyền tới, âm thanh nện trên đất từng bước rõ ràng đến gần.
Hổ trắng trước mặt bỗng ngẩng đầu gầm lên một tiếng, sau lưng nó liền kịp thời lao ra thêm năm con hổ lớn khác, hoàn toàn ép cho bên sói không còn chút ưu thế.
Hai con sói bất mãn lùi về.
Hổ trắng lại tiếp tục gầm lớn, nhe nanh, cong người như muốn lập tức lao đến.
Hai con sói sợ hãi, từng chút một lui về sau, cuối cùng không cam tâm nhìn thoáng qua ba con mồi, mới ngẩng đầu tru lên một tiếng rồi chạy đi.
Sói đi rồi, phía Lai Hinh lại càng thêm căng thẳng.
Vừa rồi còn hi vọng hai bên đánh nhau, bọn cô nhân hỗn loạn còn có thể liều ra một đường thoát.
Nhưng hiện tại, trước mặt sáu con hổ khổng lồ, thử hỏi bọn họ ngoài chờ chết ra, thì còn có thể làm gì?
Lai Hinh lòng buồn không thể tả, Jenny Miller và Tô Nhiên Linh đã sớm nước mắt đầy mặt, nhắm chặt hai mắt cắn răng không dám nhìn.
Cũng phải thôi, người bình thường ai gặp phải trường hợp này mà lại không một khóc, hai nháo, ba tự mặc niệm cầu phúc cho bản thân chứ?
Đám hổ trước mặt sau khi xác định sói đã đi hết, mới dời tầm mắt nóng bỏng lên phía ba người nhỏ bé.
Con hổ trắng với những vằn đỏ lượn lờ như lửa dẫn đầu chậm rãi lại gần. Năm con khác thì vẫn yên lặng một bên đợi lệnh.
Lai Hinh thầm nghĩ: [Con này hẳn là đầu đàn!]
Rồi, một ý nghĩ táo bạo bỗng len lỏi xuyên qua tâm trí cô: [Nếu như hổ đầu đàn chết, thì đám hổ kia có hoảng sợ bỏ chạy không?]
Trái tim Lai Hinh chậm rãi thả nhịp, bàn tay nắm hờ ở con dao bên hông càng thêm chắc chắn.
Nếu con hổ lao đến, cô sẽ phóng nhanh con dao này cắt vào cổ nó. Nếu như có thể gϊếŧ chết thì tốt. Nhưng nếu không được, thì làm nó bị thương, rồi ném bom mini ra vẫn có cơ hội tẩu thoát.
Lai Hinh âm thầm tính toán, xúc cảm mãnh liệt trào dâng toàn thân vì muốn sống khiến cô như lấy lại tinh thần.
Từ một con mồi chờ chết, Lai Hinh chậm rãi, trở thành một kẻ đi săn thụ động chờ đợi.
Cô có thành công không?
Không ai biết cả! Ít nhất là lúc này.
Hổ trắng đầu đàn thong dong đi lại, nhưng càng đến gần, thì trái tim cũng nó lại càng dâng lên một cỗ bất an lạ lùng.
Là trực giác của thú hoang dã khi đang đến gần nguy hiểm sao?
Trước ba vật nhỏ bé tí này?
Lâm Phong thầm nghĩ có lẽ mình đã quá đa nghi rồi.
Nhưng không hiểu sao, cảm giác đó lại dần mãnh liệt hơn, khi nó bị đôi mắt sắc bén của giống cái phía trước nhìn chằm chằm.
Cuối cùng, trước áp lực và bất an khó hiểu. Hổ trắng dừng lại, lắc người.
Một luồng sáng vàng lóe lên làm Lai Hinh bất giác nhíu mày.
[Thứ gì? Vũ khí? Ánh mặt trời?]
Cả người Lai Hinh lại thêm căng chặt, nhưng đợi khi ánh sáng kia biến mất, trước mắt cô lại xuất hiện một đôi chân trần rắn chắc.
Mắt trái Lai Hinh nhảy lên liên tục.
Cô theo đôi chân đó, nhìn hướng lên trên.
Da lông trắng điểm ánh đỏ cuốn quanh hông, cơ bụng tám múi săn chắc rõ ràng. Vòng ngực nở nang khỏe mạnh, tiếp đến, là một khuôn mặt cương nghị tuấn tú với mái đầu trắng ngắn.
Lai Hinh cứ tưởng là mình nhìn nhầm mất rồi.
Ngay sau đó, lại có hàng loạt ánh sáng khác màu thi nhau lóe lên.
Năm thanh niên cường tráng cao lớn, đồng loạt cuốn da lông quanh eo bước ra. Trên mặt ai nấy, đều là vẻ vui mừng, sung sướиɠ không thôi.