Xuyên Không Làm Nữ Chính Nhưng Đam Mê Làm Phản Diện

Chương 7

Về đến nhà, Lục Ảnh Thư ủ rũ ngồi trên sofa suy tư về hành động của Thẩm Nhược mấy ngày qua, nàng cứ thấy cô có chút thay đổi thông qua việc Thẩm Nhược đối xử rất thô bạo với Tạ Cảnh, không còn yếu đuối nhu nhược như trước mà nàng thấy cô rất mạnh mẽ và soái...Nghĩ tới đây Lục Ảnh Thư lập tức không muốn nghĩ đến cô nữa nếu còn nghĩ tới đầu nàng sẽ bị hỏng mất.

Đang lắc đầu xua tan suy nghĩ về cô thì màn hình điện thoại của Lục Ảnh Thư đột nhiên sáng lên, là một lời mời kết bạn từ wechat. Nàng thấy nội dung của lời mời kết bạn thì đứng hình rồi thầm mắng "Tên khùng" sau đó là không thèm xem tới lập tức đi xuống lầu dùng bữa.

Nội dung như sau:

"Nhân danh là crush của cô, tôi ra lệnh cho người đang theo đuổi tôi mau chấp nhận lời mời kết bạn này".

Nơi nào đó ở Thẩm gia có người đang quỳ gối trên nệm hồi hộp chờ đợi sự đồng ý của người kia, đợi tới lúc ngủ mà cũng không hay.

__________________

Sáng hôm sau, Lục Ảnh Thư thức dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ xong xuôi sau cùng là ra ngoài đợi xe tới rước, vừa mở cửa ra nàng liền thấy cô đang đậu xe ở phía ngoài Lục Ảnh Thư hoảng sợ đóng cửa rồi lại mở ra lúc này Thẩm Nhược đã đứng trước cửa.

Làm nàng khϊếp sợ vội vàng niệm Phật: "Là ảo giác là ảo giác sáng sớm không có ma quỷ Mô Phật".

Thẩm Nhược nhíu mày hỏi: "Ai là ma quỷ, sao tối qua không đồng ý lời mời kết bạn của tôi?"

Lục Ảnh Thư né tránh ánh mắt tra hỏi kia liền lách sang chuyện khác: "Cô mới sáng sang đây làm gì?"

Thẩm Nhược thành thật trả lời: "Rước cô đi làm"

Lục Ảnh Thư nghe câu này thì có chút chói tai, cộng vào là cảm xúc bốc đồng lúc chiều tối hôm qua,nhếch miệng cười khinh nói: "Không cần phiền Thẩm tổng như vậy a, tôi có thể tự đi làm được không cần lòng tốt của cô, phiền lắm"

Nói xong nàng liền lướt qua người cô mà đi mạch.

Thẩm Nhược lúc này vẫn còn nhiều câu hỏi để hỏi nàng, cô lúc tối còn nghĩ đến chuyện lúc chở nàng đi thì sẽ trao đổi thông tin về đối phương nhiều chút. Nhưng chuyện lại rẽ sang một hướng khác khiến cô không load kịp, cảm giác tự ti trổi dậy....

Thẩm Nhược nội tâm không ngừng lặp đi lặp lại " Nàng chán ghét mình " những sự tự tin về hào quang nhân vật chính của Thẩm Nhược như sụp đổ hoàn toàn.

Lục Ảnh Thư lúc đi chưa xa có ngoảnh mặt lại nhìn Thẩm Nhược, nàng thấy cô vẫn đứng đó như trời giáng có lẽ bị sốc khi bị nàng từ chối, nhìn dáng vẻ như sắp khóc vậy khiến nàng áy náy dù gì nàng ta cũng giúp mình vài chuyện lớn thế mà nàng lại không chừa cho người ta một chút mặt mũi thì nàng đúng là một đứa vô nhân tính, vô lương tâm.