“Em muốn anh hay ba anh ȶᏂασ, em tự chọn đi.” Thanh âm thiếu niên lạnh lùng vang lên bên tai cô.
Cô nhìn người thiếu niên trước mặt cùng tuổi với cô, cao hơn cô gần một cái đầu, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quyến rũ nhưng khiến cô bất lực và hoảng sợ rơi nước mắt.
Chỉ mất một giờ để tình hình thay đổi.
Một tiếng trước, cô và mẹ đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối ở nhà thì bất ngờ thấy cha cô chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt, khuôn mặt trắng bệch.
“Mau… mau thu dọn hành lý.” Lạc Thắng Hồng hô to vào mặt hai người đang ở trong bếp.
“Sao vậy?” Đỗ Tư Thần vẫn đang cầm muôi múc canh, bối rối nhìn người chồng đang hoảng loạn của mình.
"Đừng nấu cơm, chúng ta, chúng ta đi du lịch, chuẩn bị đồ quý giá, nhanh lên” Lạc Thắng Hồng nói.
“Ba, ba đang nói cái gì?” Lạc Huyền Hiên không hiểu vì sao Lạc Thắng Hồng đột nhiên đề xuất một kế hoạch đi du lịch, “Ngày mai con vẫn phải đi học đấy.”
Cô đang học lớp 11, có rất nhiều bài tập về nhà, làm sao có thể nghỉ học được?
“Không cần đi học nữa.” Lạc Thắng Hồng tiến tới tắt bếp, kéo vợ và con gái vào phòng, “Chúng ta nhanh lên…”
Chuông cửa đột nhiên vang lên, trong nháy mắt sắc mặt Lạc Thắng Hồng tái nhợt mấy phần.
"Lạc Thắng Hồng! Lạc Thắng Hồng!" Bên ngoài có người gõ cửa thật mạnh, "Lạc Thắng Hồng, mở cửa ra.”
“Ai tìm anh vậy?” Đỗ Tư Thần cùng Lạc Huyền Hiên cùng nhau nhìn Lạc Thắng Hồng “Tai sao sắc mặt anh xấu như vậy?"
“Lạc Thắng Hồng còn chưa trả nợ, mau mở cửa ra, nếu không tao đốt nhà này!” Người bên ngoài uy hϊếp.
“Sao anh không trả nợ?” Đôi mắt đẹp của Đỗ Tư Thần mở to, “Anh nợ tiền người ta khi nào?”
Chồng cô điều hành một công ty xuất khẩu phần cứng, làm ăn không tệ, làm sao lại nợ tiền chứ?
“Lạc Thắng Hồng!” Người bên ngoài gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Lạc Thắng Hồng đành cắn răng tiến lên mở cửa, mấy người đàn ông cường tráng mặc vest đen xông vào, trói cả gia đình ba người họ đến một biệt thự sang trọng ở ngoại ô.
Đây chính là nhà họ Tần- chủ nợ.
Trên đường đi, Lạc Huyền Hiên và Đỗ Tư Thần cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra công ty của Lạc Thắng Hồng đã hoạt động không tốt trong một thời gian dài, anh ta phải cắn răng huy động vốn lưu động khắp nơi nhưng hiệu quả hoạt động vẫn ngày càng sa sút, cuối cùng phải tuyên bố phá sản.
Khoản nợ ngân hàng có thể khất nhưng anh ta không thể làm điều đó với tín dụng đen.
Chúng đã để ý đến nhất cử nhất động của anh ta từ lâu, khi biết anh ta định bỏ trốn, chúng đến bắt anh ta.
Trong phòng làm việc khổng lồ của chủ nhân nhà họ Tần, chủ nợ Tần Khang Hạo ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người đang quỳ trên mặt đất.
Nếu không phải trên mặt hắn hiện lên vẻ tàn ác, thì hắn thật sự là một người đàn ông đẹp trai theo kiểu thịnh hành hiện tại.
Không chỉ có đường nét khuôn mặt sâu, nổi bật mà thân hình cũng cân đối với một đôi chân dài miên man đủ hớp hồn các bà vợ và phụ nữ độc thân ở mọi lứa tuổi.
Đứng bên cạnh hắn là con trai Tần Nhược Viễn, cũng có một đôi chân dài bất chấp, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú khiến bao cô gái phát cuồng, mới mười bảy tuổi mà chiều cao đã l82 cm, cao hơn cha mình hai cm.
“Tính trả nợ như thế nào?” Tần Khang Hạo ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại làm cho người ta rùng mình một cái.
"Tôi, tôi không có tiền!" Lạc Thắng Hồng quỳ trên mặt đất dập đầu, "Công ty cùng nhà cửa đều bị ngân hàng lấy đi, tôi thật sự kiếm không ra tiền."
“Xin hãy tha chồng tôi!” Đỗ Tư Thần quỳ xin, “Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền và trả hết nợ.”
Tần Khang Hạo hừ lạnh một tiếng, "Một ngàn vạn làm sao trả lại?"
“Một… ngàn vạn?” Đỗ Tư Thần kinh ngạc khẽ lắc lư, quỳ xuống mặt đất.
Đỗ Tư Thần mặc một bộ đồ mùa hè mỏng manh, với chiếc áo sơ mi caro dài ôm lấy dáng người yêu kiều, hai cúc trước ngực không cài, khi cô đột nhiên ngồi xuống, ngực cô khẽ rung động.
Tần Khang Hạo không khỏi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào khe ngực sâu thẳm của cô.
Nghe thấy một ngàn vạn, Lạc Thắng Hồng sợ đến tái mặt, "Tôi chỉ mượn ba trăm vạn..."
“Anh cho rằng tín dụng đen là doanh nghiệp từ thiện sao?” Tần Khang Hạo cười lạnh, “Nếu dám vay tiền của tôi, nhất định phải chuẩn bị tâm lý.”
“Việc tín dụng đen lợi dụng nhu cầu tiền cấp bách để cho vay nặng lãi là bất hợp pháp.” Lạc Huyền Hiên dũng cảm nói, “Đòi nợ bằng bạo lực cũng là bất hợp pháp.”
“Ha!” Tần Khang Hạo cười ha hả, “Em gái nhỏ thật là tốt bụng, dám nói chuyện với ta như vậy.” Hắn lạnh lùng ra lệnh cho một người áo đen trong đó, “Để cho nó xem, giảng đạo lý cho ta sẽ có kết cục ra sao.”
Người đàn ông mặc đồ đen ngay lập tức nắm lấy tay của Lạc Thắng Hồng và bẻ ngón tay út của anh ta.
“A!” Lạc Thắng Hồng đau đớn kêu lên một tiếng.