Tôi Và Đàn Anh Cùng Xuyên Không

Chương 7

Một đêm cứ thể lại trôi qua

Sáng hôm sau khi Ngân Hoa vào gọi thi Ngọc Tinh Tinh mới thức dậy, đây dường như là một giấc ngủ thoải mái nhất kể từ khi nàng ấy xuyên không đến đây. Tiểu Ngân Hoa đỡ nàng ấy xuống giường, thay quần áo, chải tóc, rửa mặt cho Ngọc Tinh Tinh. Sáng sớm thức dậy mà không có dũa đánh răng khiến cho nàng ấy vô cùng khó chịu không dám nói nhiều chỉ sợ miệng sẽ phát ra mùi khiển người xung quanh phải khó chịu. Cô bèn nghĩ ra một cách, kêu Tiểu Ngân Hoa chuẩn bị cho có máy sợi dây chắc chắn và một que gỗ nhỏ Tiểu Ngân Hoa đã tìm rồi mang đến trước mặt Tinh Tinh, mặc dù không được giống như chiếc dũa đánh rằng thời hiện đại làm nhưng vẫn có thể dùng được.

Chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi Tiểu Ngân Hoa đưa Ngọc Tinh Tinh đến dùng bữa cùng Vương gia. Trên đường đi Ngọc Tinh Tinh vẫn suy nghĩ nếu như mà không có đàn anh ở đây thì bây giờ bản thân có thể theo đuổi Ngũ Vương coi như thay thế có được không nhỉ, dù gì thì đàn anh cũng không thích minh, anh ấy cũng không biết rằng minh thích anh ấy, vậy coi như là mình có thể vừa hoàn thành bốn phận của Ngọc Tinh Tinh vừa có thể thỏa mãn được bản thân mình. Ngọc Tinh Tinh vừa đi vừa cho rằng bản than minh thật là thông minh. Đến trước cửa, có dừng lại một chút nhờ Tiêu Ngan Hoa chin chu lại trang phục, đầu tóc để chuẩn bị bước vào gặp Ngũ Vương nhưng sự thật luôn khiến người ta gục ngã. Ngũ Vương gia đã không còn ở đây, chàng ấy đã đi gặp Hoàng thượng bản chính sự vậy là hôm nay Ngọc Tính Tinh phải về nhà cha mẹ một minh. Điều này thực sự không tốt với nâng ấy, khi con gái mới gã đi mà phải về nhà mẹ đẻ một mình chứng tỏ rằng nàng ta không được phủ quân của mình thương yêu. Ngọc Tinh Tinh vừa nghĩ đến đây đã thủy tức, đa hứa rằng sẽ cùng trở về nhà mẹ cũng nang ay ma Ngũ Vương gia lại nuốt lời "Đúng là miệng lưỡi đàn ông không thể tin được mà, tự ta cũng có thể trở về được". Nói là làm Ngọc Tinh Tinh cùng Tiểu Ngân Hoa đi xe ngựa trở về nhà.

Về đến nhà đã thấy Đại phu nhân và Đại tiểu thư đang đứng đó biết rằng họ đang đứng đợi kịch hay nhưng Ngọc Tinh Tinh vẫn quyết tâm đi xuống. Vừa bước chân vào đến của đã nghe thấy giọng mỉa mai của Ngọc Huyền Nhi. Nàng ta nói rằng đúng là con của thất thiệp nên ngay cả đèn Ngũ Vương gia cũng không coi trọng. Ngọc Tinh Tinh phớt lờ lời của họ nói một mực đi thẳng đến bãi vị của mẹ mà quỳ xuống lạy. Nàng ra quỷ ở đó nói lớn "Mặc dù ta gả vào Ngũ Vương phủ không được chàng ấy coi trọng nhưng danh phận này cũng là do Hoàng thượng sản phong không thể chối cãi được". Ngọc Huyền Nhi và Đại phu nhân nghe xong mà cũng phải tức giận, mặc dù rất ghét nhưng lời của Tinh Tinh nói ra không thể chối cãi. Vì quá tức giận nên Ngọc Hyền Nhi đã chạy đến nói ra những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ Ngọc Tinh Tinh, nàng ấy vốn dĩ không thèm để ý nhưng Ngọc Huyền Nhi càng nói càng quá đáng, chế giễu mẹ của Tinh Tinh là là một con nô tỷ muốn trèo cao mà leo lên giường cha của nàng ta. Ngọc Tỉnh Tỉnh nghe đến đây thì không chịu nổi nữa đành lao đến tát vào mặt Ngọc Huyền Nhi một phát. Ngọc Huyền Nhi tức giận hét lớn lên cũng lao vào túm tóc đánh nhau với Ngọc Tinh Tinh. Hai người đánh nhau đã để cho lão tướng quân nghe thay, ông ta cho gọi hai đưa con gai của mình vào trong. Lần này ông ta không đứng về phía của Ngọc Tinh Tinh nữa mà trực tiếp quát lớn cho rằng Tinh Tinh là nghịch nữ, mới ga đi được một hôm đã lên mặt với cả nhà. Không dừng lại ở đó ông ta càng nói càng hãng gọi gia nhân cảm gia pháp đến để dạy dỗ Tinh Tinh. "Gia pháp, không ngờ Ngọc Tỉnh Tỉnh trước đây cũng phải chịu cái cảnh này, những con người này thật là ác độc". Không nói nhiều Ngọc Tinh Tinh đứng dậy nắm chặt tay của lão tướng quân rồi hát gia pháp xuống đất. Có tuyên bố dõng dạc rằng từ nay sẽ cắt đứt quan hệ với Ngọc gia, cả đời sau này cô chỉ làm Ngũ Vương phi của phủ Ngũ Vương, sẽ không còn liên gian gì đến ngôi nhà này nữa. Nói rồi, cô ấm ức lau nước mắt. một mạch chạy ra ngoài leo lên xe ngựa trở về Ngũ Vương phủ

Trên đường trở về trời đổ cơn mưa rất lớn, tất cả các sạp bán hàng đều nhanh chóng thu dọn đỏ trở về nhà. Đi qua khu rừng bánh xe ngựa bỗng bị kẹt vào chỗ lun. tên đánh ngựa cũng đã xuống xem tĩnh hình bẩm báo với Vương phi chỗ lún này qua sáu cần phải gọi thêm người giúp nên đã bảo Ngọc Tinh Tinh ở lại trên xe ngựa để hắn về phủ gọi người tới giúp. Không chờ Ngũ Vương phi nói gì hắn đã bỏ đi trước, một mình Tinh Tinh ngôi trong xe không yên tâm nên đã đi xuống chạy ra gốc cây gần đó ngồi trú mưa. Đợi mãi, đợi mãi, rất lâu sau đó vẫn chưa thấy tên đánh ngựa quay lại, Ngọc Tinh Tinh bắt đầu lo sợ, cô quay đầu nhìn xung quanh không một bóng người, bản thân cô cũng không biết đây là đâu thì làm sao có thể trở về phủ. Nhưng bóng dưng trước mắt lại từ đầu xuất hiện một đảm nam nhân tay cảm kiểm, bọn chúng có tầm bốn người đi đến gần Ngọc Tinh Tinh bắt chuyện. Ban đầu chỉ là những lời nói giúp đỡ đơn giản nhưng dẫn dẫn chúng đã bắt đầu động tay, động chân trên người Ngọc Tinh Tinh Năng ấy trong lòng vô cùng sợ hãi, ngoài sợ hãi thi năng ấy mong có người nhanh chóng đến cứu mình. Bọn chúng tiêu nàng được một lúc rồi mở lời đưa Ngọc Tinh Tinh vẻ, nàng ấy giả vở thuận theo ý chung để chúng mất cảnh giác rồi đi giữa đường nang tử tử lui về phía sau chạy trốn. Chúng nhanh chóng cũng đã phát hiện ra nên cả bốn tên đều cùng đuổi theo nàng, Ngọc Tinh Tinh vừa chạy vừa khóc, không biết nên làm thể nào chỉ biết nhìn thẳng về phía trước mà chạy. Nhưng ông trời luôn biết trêu người con người, đúng lúc này Ngọc Tinh Tinh lại không để ý mà giảm vào chỗ đất lun rồi ngã xuống, cô nằm trên mặt đất tuyệt vọng, khóc không thành tiếng. Cuối cùng thì bọn chúng cũng đã đuổi tới nơi, trên mặt chúng nở ra một nụ cười man rợ, ác quái.