Chương 2: Trần Vi, ông bán hàng đa cấp à
Nhà máy điện tử mà Trần Vi làm việc nằm ở khu phát triển kinh tế, cách xa khu đô thị, hầu hết công nhân đều ở trong ký túc xá.
Buổi sáng, cậu bắt xe đến nhà máy, lúc tới nơi đã hơn mười một giờ. Tầm này là giờ ăn cơm, có nhiều công nhân đã rời khỏi vị trí để đến căng tin, cũng có vài người vẫn ở lại làm nốt, sợ không bắt kịp tiến độ thì bị trừ lương.
Trần Vi đang do dự không biết nên vào xưởng hay đến kí túc xá thì một người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy cậu, hai mắt sáng lên, chạy đến chỗ Trần Vi: "Trần Vi, sao ông lại ở đây?"
Người này là đồng nghiệp cũ của cậu, họ Tống.
Trần Vi đáp: "Tôi về thăm công ty cũ, tiện thể tìm người luôn."
"Thế à", Tiểu Tống nói, "Bây giờ ông đang làm ở đâu? Có ổn hơn chỗ này không?"
"Tôi chỉ kiếm một công việc tạm bợ để sống qua ngày thôi", Trần Vi cười cười, "Làm việc trong nhà máy mệt quá, cơ thể tôi không theo được."
Hôm nay Trần Vi mặc một chiếc áo hoodie màu đen mua ngoài chợ, áo lớn hơn người một size, lúc hở bụng lộ eo nhìn rất yếu đuối mảnh mai, tiểu Tống nhìn cậu một lát rồi nói: "Đúng đấy, sức khỏe là quan trọng nhất. Ông muốn tìm ai?"
"Tôi tìm... Chu Thiệu Ngôn. Ông biết Thiệu Ngôn ở đâu không?"
Trong lúc mất ngủ, Trần Vi đã suy nghĩ rất nhiều.
Nghề livestream này cậu không định làm lâu dài, cậu chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn, đủ tiền trả nợ rồi thì tìm một công việc đứng đắn khác.
Nếu cậu tìm thêm người live cùng thì lượt view có thể sẽ cao như bên Khê Khê tiểu Dữ, không những được tăng lương mà quà donate cũng nhiều. Có khi hết hợp đồng sáu tháng thì cậu đã kiếm đủ tiền rồi.
Sau đó Trần Vi nghĩ đến Chu Thiệu Ngôn.
Chu Thiệu Ngôn cũng làm việc ở nhà máy nhưng ở một đẳng cấp khác với cậu. Trần Vi là công nhân lắp ráp linh kiện, máy móc, còn Chu Thiệu Ngôn là kĩ thuật viên đã vượt qua kỳ thi kiểm tra trình độ.
Lúc cậu mới vào nhà máy làm việc thì tình cờ quen Chu Thiệu Ngôn, lúc ấy do động tác còn vụng về, không có thời gian nghỉ trưa, cậu chỉ có thể chén vội hộp cơm trong khu xưởng ám mùi dầu máy rồi làm tiếp để đuổi kịp tiến độ.
Trần Vi ăn ít cơm, xúc được vài miếng là no. Trong lúc cậu đang buồn rầu vì nghĩ đến cảnh buổi chiều sẽ bị quản lý mắng do chậm tiến độ, Chu Thiệu Ngôn ngồi ở bàn đối diện bỗng lên tiếng, "Lần nào cũng ăn ít."
Trần Vi nhìn trái nhìn phải, sau đó mới nhận ra hắn ta đang nói chuyện với mình.
Chu Thiệu Ngôn mặc bồ đồng phục chống tĩnh điện màu xanh, tóc hơi rối, nhưng nhìn không hề lôi thôi, dưới tóc mái là đôi mắt đen sâu hun hút, lông mi cụp xuống, sống mũi cao thẳng, nhìn cực kỳ đẹp trai.
Không giống công nhân nhà máy chút nào.
Sau đó Trần Vi lại nghe hắn nói tiếp, "Cơm thừa, cho tôi ăn cơm thừa được không?"
Chu Thiệu Ngôn cũng nghèo như cậu, chỉ dám ăn cơm trưa miễn phí của nhà máy. Cơm thừa của Trần Vi chui hết vào bụng Chu Thiệu Ngôn, để đáp lại, buổi trưa Chu Thiệu Ngôn sẽ giúp cậu lắp ráp linh kiện. Cả hai không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng lại có sự phối hợp rất ăn ý.
Trước khi Trần Vi đi, cậu còn mượn nồi cơm điện bên kí túc xá nữ nấu bữa cơm cảm ơn Chu Thiệu Ngôn.
Bữa cơm không có gì đặc biệt, cả hai ngồi im không nói lời nào, Trần Vi ăn được mấy miếng đã no, cậu chống ngằm ngắm Chu Thiệu Ngôn ăn, cậu biết hắn ta ăn khỏe, nhưng không ngờ hắn lại có thể ăn sạch cơm trong nồi.
Lúc ấy Trần Vi còn nghĩ, may mà không mời hắn ta ăn quán, không thì cậu sạt nghiệp mất.
Chu Thiệu Ngôn khá nổi tiếng trong nhà máy, nói ít làm nhiều, mặt mũi đẹp trai, là crush của khá nhiều chị em. Nhưng mà hắn ta quá nghèo, mọi người không hiểu gia đình Chu Thiệu Ngôn nhiều người cỡ nào mà làm hì hục vẫn không trả đủ tiền ăn.
Đêm qua, cộng sự đầu tiên mà Trần Vi nghĩ được chính là Chu Thiệu Ngôn, nghèo, đẹp trai, thân hình vạm vỡ.
Quá hoàn hảo.
Tiểu Tống nói hôm qua Chu Thiệu Ngôn làm ca đêm, giờ này chắc đang ngủ bù ở kí túc xá.
Kí túc xá ở nhà máy là phòng tám người, kí túc xá nam bẩn như cái ổ chuột, hành lang chất đầy hành lý, Trần Vi lần theo trí nhớ tìm đến phòng Chu Thiệu Ngôn, cẩn thận mở cửa ra.
Chu Thiệu Ngôn đang ngủ trên giường, hắn ta cởi trần nằm ngủ, cánh tay săn chắc buông thõng, tia nắng len qua khe cửa chạy dọc trên làn da màu mật của hắn, vai lưng cơ bắp thớ nào ra thớ nấy, giống như mấy bức tượng điêu khắc trong sách mỹ thuật mà Trần Vi từng xem.
Bức tượng điêu khắc đột nhiên mở mắt, Trần Vi giật mình, Chu Thiệu Ngôn ngồi dậy, giọng hơi nghẹn ngào: "... Trần Vi?"
Trần Vi đột nhiên lắp bắp: "Chu Chu Chu Chu Thiệu Ngôn, ông dậy rồi à."
Chu Thiệu Ngôn "Ừ" một tiếng ngắn gọn, không nói nữa, chỉ còn Trần Vi đang luống cuống tay chân.
Đêm qua cậu đã nghĩ xong kịch bản để nói với Chu Thiệu Ngôn, bây giờ gặp mặt lại không thể thốt nên lời. Trước kia cũng vậy, rất nhiều công nhân nghĩ rằng cậu chơi thân với Chu Thiệu Ngôn, nhưng thật ra hai người đâu có nói chuyện với nhau mấy, không thân chút nào.
Chu Thiệu Ngôn tròng chiếc áo thun đen bên cạnh lên người, Trần Vi thấy phần lưng có một cái lỗ, mồm nhanh hơn não nhắc hắn, "Lưng áo ông bị thủng một lỗ kìa."
Cậu nói xong thì hối hận lắm, nhà nghèo như hai người mặc đồ rách có gì lạ, vá lại là xong.
Chu Thiệu Ngôn cũng không để ý nhiều, đầu chui ra khỏi cổ áo, giọng ồm ồm, "Không sao, vẫn mặc tốt."
Trần Vi đáp, "Ông có kim chỉ không? Tôi vá lại cho ông."
Chu Thiệu Ngôn lắc đầu, nói sang chuyện khác, "Ông có việc gì thế?"
Ánh mắt Trần Vi đảo từ khuôn mặt tuấn tú của Chu Thiệu Ngôn sang chiếc áo thun thủng lỗ, cảm thấy nói về chuyện này cũng không quá xấu hổ.
Cũng chỉ là kiếm tiền thôi! Có tiền rồi thì Chu Thiệu Ngôn sẽ không phải mặc áo rách nữa.
Trần Vi trình bày ngắn gọn mục đích với Chu Thiệu Ngôn, ban đầu người đàn ông không có biểu cảm gì, nhưng càng nghe thì mày càng nhíu, dường như đang muốn từ chối.
Càng nói, mặt Trần Vi càng hồng, cậu xấu hổ cúi đầu, "Thật đấy... Nhiều tiền lắm. Ông có muốn tham gia cùng tôi không?"
Trong lúc im lặng chờ đợi, tim Trần Vi đập thình thịch, Chu Thiệu Ngôn cao hơn cậu rất nhiều, giọng nói phát ra từ trên đầu cậu, giọng điệu rất nghiêm túc.
Hắn ta hỏi, "Trần Vi, ông bán hàng đa cấp à?"
Trần Vi không biết Chu Thiệu Ngôn đang hiểu lầm về bán hàng đa cấp, hay hiểu lầm về livestream khiêu da^ʍ, mà cũng có thể là hiểu lầm cả hai.
Câu trả lời dở khóc dở cười này giúp cậu bình tĩnh lạ, ngồi xuống cạnh Chu Thiệu Ngôn, bắt đầu giải thích chi tiết về livestream cho hắn, rồi cho hắn xem sổ tiết kiệm của mình.
"Dạo gần đây tôi hay làm ca đêm." Chu Thiệu Ngôn lại nói.
Trần Vi nghe hiểu ý hắn, công nhân không thể rời khỏi nhà máy trong ca làm việc, vào thành phố livestream là chuyện bất khả thi. Nhìn kĩ lại có thể thấy đôi mắt Chu Thiệu Ngôn đã hằn tia máu, hiển nhiên là vì ngày đêm làm việc ngược xuôi, không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Vì ca đêm kiếm nhiều tiền hơn.
Công việc livestream cũng không quá ổn định, nó khá bấp bênh, Trần Vi không thể ích kỉ khuyên Chu Thiệu Ngôn từ bỏ công việc ổn định ở nhà máy. Cậu thấy hơi mất mát, gượng cười đáp lại, "Tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi trước, nếu ông có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi nhé."
Cậu đứng dậy, Chu Thiệu Ngôn cũng đứng dậy, đặt tay lên cột giường chặn Trần Vi lại, tư thế này của hắn như sắp ôm lấy cậu.
Chu Thiệu Ngôn hỏi: "Vì sao ông tìm tôi."
"Vì dáng người ông đẹp." Trần Vi nhìn nhìn cánh tay của Chu Thiệu Ngôn, thật thà trả lời, nói xong lại thấy hơi xấu hổ, cậu mím môi: "Thôi, không có việc gì, ông cứ coi như hôm nay tôi chưa đến đi, để tôi tìm người khác vậy... Ha ha..."
Chu Thiếu Ngôn hơi nhíu mày.
Hắn đáp lại, "Địa chỉ web."
"Hả?" Trần Vi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Gửi link cho tôi, để tôi xem qua rồi trả lời ông sau." Tròng mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm Trần Vi, không pha trộn bất kỳ cảm xúc nào.
"Còn nữa, đừng tìm người khác."