Chờ Em Chờ Đến Bao Giờ

Chương 19: Người có duyên ắt sẽ gặp lại

Mặc Thủy: Đến đó cậu mà chụp cho mình không đẹp, mình nghĩ chơi với cậu luôn

Tang Xảo: Muốn có hình đẹp thì chỉ cần dựa theo công thức là sẽ đẹp thôi

* * * * *

Tang Xảo thở dài rồi nhìn Mặc Thủy mà nói

"Anh ấy mà tốt với mình như vậy sao?"

Mặc Thủy cũng định nói tiếp thì bị Tang Xảo chặn miệng lại

"Đừng nói nữa, mình không muốn nghe gì hết..."

* * * * *

Vậy là thời gian cứ bình yên mà thấm thoát trôi qua,nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó chớp mắt mà đã qua năm nhất đại học, sắp được nghĩ đông rồi

Mọi người lại xôn xao bàn nhau kì nghỉ đông này nên đi đâu chơi, người thì chọn về quê người thì lại muốn đi thăm thú khắp nơi, tất cả nhốn nháo hết cả lên

Mặc Thủy mấy hôm nay cứ bận rộn mua sắm rồi xấp xếp đồ đạc, chắc là muốn về quê rồi đây

"Tang Xảo kì nghỉ đông này cậu sẽ về quê hả?"

Tang Xảo nghe hỏi thì lắc đầu trả lời: "Không đâu, nhà mình ở cách đây chỉ khoảng 1 tiếng đi xe thôi"

Mặc Thủy ngạc nhiên mà hỏi lại: "Vậy sao chẳng bao giờ thấy cậu về nhà vậy?"

Tang Xảo thở dài mặt buồn rầu mà trả lời: "Đó là nhà nhưng chẳng phải là nhà"

Mặc dù không hiểu ý Tang Xảo là gì, nhưng Mặc Thủy vẫn gật gù

"Vậy kì nghỉ đông cậu sẽ đi đâu?" Mặc Thủy vừa cho quần áo vào vali vừa hỏi

Tang Xảo không suy nghĩ gì mà lập tức trả lời "Chắc là ở lại ký túc xá chờ cậu thôi"

"Như vậy thì đâu có được,hay là cậu đi với mình đi"

Tang Xảo tò mò hỏi lại "Đi đâu chứ?"

"Đi Thượng Hải"

"Thượng Hải"

Mặc Thủy cười tươi rồi trả lời "Người quen của mình nói ở Thượng Hải kiến trúc rất đẹp, mình muốn đi lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội, bây giờ mình cũng đã để giành được rất nhiều tiền nên kì nghỉ đông này mình sẽ đến đó"

Tang Xảo khó tin mà hỏi lại "Nhưng từ Bắc Kinh đến Thượng Hải phải ngồi tàu rất lâu đó"

Mặc Thủy vẻ mặt không quan tâm mà trả lời "Không cần biết là xa hay gần, chỉ cần mình thích thì ở đâu mình cũng nhất định sẽ đi"

"Vậy được rồi, mình sẽ đi cùng cậu" Tang Xảo vui vẻ nói

Cả hai cứ như vậy mà quyết định đi Thượng Hải,dù cho chặng đường từ đây đến đó rất xa

* * * * *

Ngày khởi hành đi Thượng Hải cũng đã đến, chuyến tàu 06 vừa rời đi không bao lâu. Trên tàu Tang Xảo và Mặc Thủy đang nói nói cười cười, trong vô cùng vui vẻ

Mặc Thủy lấy trong balo ra một chiếc máy ảnh hướng về Tang Xảo rồi nói "Cậu nhìn vào đây rồi cười lên đi"

Tang Xảo cũng không khước từ mà nhìn vào ống kính rồi cười thật tươi

Mặc Thủy xem lại hình rồi nói: "Xinh thật đó, xứng đáng làm đệ nhất mỹ nhân rồi"

"Cậu có muốn mình chụp cho không?" Tang Xảo hỏi nhưng Mặc Thủy lại lắc đầu

"Đến đó rồi cậu hẳn chụp cho mình"

Tang Xảo nhìn ra cửa sổ, tàu chạy bon bon trên đường ray,phong cảnh xung quanh cũng vô cùng đẹp khiến người ta khó lòng mà rời mắt

Tàu chạy suốt mười mấy tiếng thì cuối cùng cũng dừng lại

Thượng Hải trước mắt rồi, Thượng Hải sầm uất nhưng vẫn mang nét đẹp cổ kính. Đúng là đến rồi mới thấy giống y như lời đồn, kiến trúc ở đây khiến Mặc Thủy trầm trồ khen ngợi hết lời

Cả hai đến khách sạn nhưng vẫn chưa đến giờ nhận phòng, vậy là cứ gửi đồ ở đó rồi nắm tay nhau mà tung tăng đi dạo phố

Đi ăn,đi dạo,cùng nhau chụp ảnh. Ban đêm phong cảnh ở Thượng Hải lại càng đẹp hơn ban ngày gấp mấy lần

Vui chơi thỏa thích rồi thì về lại khách sạn nhận phòng, đêm đó cả hai mệt đến mức vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau vừa mở mắt, ánh nắng ban mai ở đây cũng khiến người ta dễ chịu. Cả hai lại bận rộn tân trang lại bản thân để tiếp tục hành trình vui chơi, cứ sợ là sẽ đi không hết, nhưng đúng là không hết thật, Thượng Hải quả thật to đến như vậy đi cả tháng còn không hết chứ nói gì là 1 ngày

Hôm nay Tang Xảo quyết định rất lâu giữa việc phải chọn chân váy xếp ly phối cùng áo croptop hay quần ống loe với một chiếc áo len,thay ra rồi lại mặc vào loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra được bộ mình muốn

Tang Xảo ngồi lên giường,thở dài. Mặc Thủy đi đến nói:"Cậu mặc gì mà không đẹp chứ, chọn làm gì cũng vậy thôi"

Tang Xảo đắn đo một lúc rồi cũng quyết định chọn quần ống loe với áo len, vừa dễ hoạt động lại vừa ấm áp

Mặc Thủy thì đơn giản hơn, cô chỉ chọn quần jean đen và áo thun trắng bình thường để khi chụp ảnh sẽ không quá nổi bật

Cả hai cứ vậy mà ra ngoài, điện thoại, máy ảnh sẵn sàng tác nghiệp

Mặc Thủy thì cứ say mê chụp ảnh phong cảnh,Tang Xảo thì đang ở bên kia đường mua kẹo hồ lô, Mặc Thủy vừa xoay người chạy sang phía Tang Xảo được vài bước, từ đằng xa một chiếc xe lamborghini màu đỏ chạy với tốc độ 120km/h cũng chạy đến tông thẳng vào Mặc Thủy khiến cô văng ra xa, chiếc xế đó đυ.ng trúng người mà vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy đi mất

Chẳng biết máu từ đâu trên người cô chảy ra,đỏ hết một khoảng đường, chiếc áo màu trắng bây giờ cũng đã dính đầy máu. Tang Xảo vừa xoay người lại đã thấy cảnh tượng đó, hoảng hốt mà chạy về phía Mặc Thủy

"Mặc.... Mặc Thủy... cậu... cậu tỉnh lại đi,ai đó gọi cấp cứu giúp tôi đi"

Không lâu sau đó, xe cấp cứu cũng đã đến Mặc Thủy được đưa lên xe Tang Xảo cũng vội lên theo

Lúc này Mặc Thủy đã mất ý thức, mắt nhắm nghiền lại. Máu từ trên đỉnh đầu cũng tuôn ra ào ạt, bác sĩ và y tá phải sơ cứu cầm máu ngay lập tức thì mới có thể giữ lại được nữa cái mạng cho cô

Đến bệnh viện, Mặc Thủy được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Ngồi ngoài phòng chờ Tang Xảo sốt ruột không thôi,hồi hợp đến mức cắn vào đầu ngón tay đến chảy máu

Không biết bây giờ phải gọi cho ai, chỉ còn nhớ đến Thính Quân là có thể ngờ cậy được Tang Xảo liền lập tức bấm gọi

Đầu dây bên kia tiếng chuông chờ cứ vang lên, mà chẳng có ai bắt máy,Tang Xảo cứ gọi liên tục vài cuộc thì cũng dần mất kiên nhẫn, không biết làm gì trong lòng khó chịu tới rơi nước mắt

Tang Xảo trách mình không bảo vệ tốt cho Mặc Thủy, để cô phải thành ra như này, nguy kịch mà nằm trong phòng cấp cứu đó

Nơi xứ lạ quê người này,Tang Xảo cũng chẳng biết nhờ sự giúp đỡ từ ai. Phòng cấp cứu đó đèn vẫn cứ sáng mãi, vài tiếng đã trôi qua vẫn chưa thấy ai đi. Tang Xảo lại càng lúc càng lo lắng,đi đi lại lại không thôi

Lúc này từ sau, một tiếng nói quen thuộc vang lên "Tang Xảo"

Tang Xảo vừa xoay người lại, thì cảm xúc lại một lần nữa vỡ òa vừa khóc vừa chạy đến ôm lấy người kia