Phong Thầm đổ bệnh đột ngột.
Phù Ngạn thấy Đế nữ thoáng chút đứng không vững, cả người nóng lên, cũng không rõ nguyên nhân bệnh là gì, nhất thời nóng vội, mau chóng đỡ Đế nữ xuống đất, tìm người đi ngang qua hỏi đường.
Lúc nàng đưa Đế nữ vào thành trì gần đó có thành chủ là người Tiên giới, Phong Thầm bước chậm dần, gần như không đi nổi, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dường như không ngừng tuôn ra, khiến thân thể yếu đi và mất sức, trước mắt dần biến thành màu đen, thân thể nóng hổi bất thường.
Đầu óc hắn choáng váng, trong lúc mơ hồ chỉ nhớ chuyện phong hàn phát sốt mà Tạ Vi Ninh đã nói. Khi Phù Ngạn đưa hắn vào khách điếm, vội vàng đi tìm Y tu, hắn gượng ngồi dậy, đỡ trán nói: "Có lẽ là phong hàn..."
Sau khi nói xong lời này, cả người hắn liền ngửa ra sau, ngã xuống giường.
Phù Ngạn kinh ngạc.
Hình như trước đây thỉnh thoảng Đế nữ... Đế nữ cũng sẽ có thời điểm suy yếu như vậy, thường nằm mấy ngày là khỏe lại. Chung quy nàng không thích tu luyện, nên thân thể của bản thân yếu hơn những người cùng cấp bình thường, không thể chống được đau đớn và chấn thương, nhưng mấy ngày nay thân hình Đế nữ như thể trở nên cao lớn mạnh mẽ, khiến nàng gần như quên mất thể chất yếu ớt của Đế nữ bọn họ.
Nhưng thoạt nhìn lại nghiêm trọng hơn so với trước đây!
Nàng vội vàng ra ngoài tìm Y tu, sốt ruột đến mức quên mang khăn che mặt.
Người Tiên giới thường tin tưởng chủ thành trì Tiên tu hơn, vội vàng tìm được một y quán thoạt nhìn tương đối to lớn, trả linh thạch cao để tìm được Y tu ít nhất có thể chữa trị cho cấp bậc dưới Thượng tiên.
"Cái gì?! Phong hàn? Ngươi xác định chủ tử nhà ngươi là Kim Tiên?!"
Phù Ngạn mau chóng gật đầu, thấy Y tu kia tưởng chừng như còn sốt ruột hơn nàng, thân thể nhanh nhẹn tìm mấy loại dược liệu ở quầy dược, lại bảo nàng chờ một chút, đến hậu viện lấy một hòm thuốc khác, vội vàng phất tay để nàng nhanh dẫn đường.
"Ở khách điếm phía trước, rất gần đây!" Phù Ngạn vẫn chỉ là Chân tiên, cách Kim Tiên một cảnh giới, Y tu kia vội vàng chạy nhanh nhất thời không để ý đến nàng, suýt nữa bỏ mặc nàng phía sau, vừa quay đầu lại liền ôm nàng lên, mang theo nàng bay nhanh về hướng khách điếm.
Phù Ngạn hổn hển thở dốc, cảm kích trước thái độ của Y tu, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạ: "Tiên Y đại nhân, chỉ là phong hàn, ngài không cần gấp gáp như vậy chứ? Thể chất của chủ tử nhà ta trước kia luôn yếu ớt hơn người cùng cảnh giới, nhưng cũng không đến mức..."
"Ngươi thì biết cái gì!"
Y tu vội vàng nói: "Kim Tiên mà còn bị cảm phong hàn tầm thường sao? Một Chân tiên như ngươi, có từng bị phong hàn chưa? Còn đến mức hôn mê nghiêm trọng như vậy?"
Phù Ngạn sửng sốt.
Y tu thấy nàng vẫn chưa hiểu, hận sắt không thành thép mà nói: "Các ngươi đấy, tu luyện lại quên mất mấy việc rõ ràng dễ hiểu này. Chủ tử nhà ngươi e là sắp phải thiên nhân ngũ suy* đấy!"
(Ji: *天人五衰 - dấu hiệu khi con người sắp chết: quần áo bẩn, tóc khô, nách đẫm mồ hôi, thân thể bẩn thỉu và chán chường)
Phù Ngạn ngây dại.
Sau khi nàng phản ứng lại, mới phát hiện mình bị dọa sợ đến mức thân thể lạnh lẽo, không kìm được run rẩy.
Không phải chứ, tại sao lại như vậy? Nếu thực sự nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc là vì sao?
Nàng nhớ Đế nữ trước kia thỉnh thoảng thân thể không khỏe bởi mấy việc vặt vãnh, ban đầu còn gọi Tiên Y tới xem, nhưng một hai năm sau không khám ra điều gì, sau đó lúc gặp phải Đế nữ nằm tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe lại.
Chỉ khi bị thương, Đế nữ mới mời những Tiên Y trong Chúng Tiên điện tới xem, nhưng trước đó cũng chưa từng phát hiện ra điều gì!
Vừa nghĩ đến Đế nữ trước đây, có khi nàng cười tự giễu nói: Thể chất này nói ra sợ rằng sẽ khiến người khác chê cười, làm Đế nữ gì chứ? Có gì tốt nhỉ? E là trời cao khắc ta, thật là chẳng sung sướиɠ chút nào!
Sau đó Đế nữ sẽ đuổi nàng và Nguyên Vi ra ngoài viện, nghỉ ngơi hai ba ngày khỏe lên, rồi tiếp tục ra ngoài nghênh ngang làm mưa làm gió.
Phù Ngạn khi đó cũng không cảm thấy gì, lúc này nghe thấy Tiên Y nói nghiêm trọng như vậy, trái tim mới rớt lộp bộp, nhớ lại những điều đã xảy ra gần trăm năm từ lúc hưởng linh khí ở Tiên phủ Đế nữ cho tới bây giờ, cảm thấy hơi đau nhói.
Nàng kiểm điểm bản thân sâu sắc.
Trước kia nhận được nhiều ân huệ như vậy, nhưng vì tính cách của Đế nữ và bị ảnh hưởng từ lời nói của những người xung quanh, chỉ biết đối phương muốn làm gì thì nàng làm đó, trong lòng không nghĩ gì cả, đến cả chủ động đáp trả ân tình cũng không, ngẫm lại liền cảm thấy hổ thẹn!
Hai người vô cùng lo lắng bước lên phòng khách điếm, sau khi đẩy cửa vào, Y tu vội vàng đặt hòm thuốc xuống, khi đang định lấy linh thực dược liệu để giữ mạng ra trước, dư quang thoáng nhìn khuôn mặt người trên giường, toàn thân liền cứng ngắc giống như bị sét đánh.
Hắn, hắn nhớ ra rồi. Bảo sao từ ban đầu đã cảm thấy tiểu tiên tìm Y tu bên cạnh này có chút quen mắt!
Phù Ngạn thúc giục: "Tiên Y? Có phải có vấn đề gì không? Ngài cứ việc nói!"
Phàm là thành trì có Tiên tu làm thành chủ, bên trong đều sẽ lập Chúng Tiên quán, trong quán có người của Chúng Tiên điện thay phiên túc trực, bên trong cũng có pháp bảo có thể liên hệ trực tiếp đến Chúng Tiên điện. Nếu người trong Tiên Vân Phù Cư ở bên ngoài có chuyện gì, có thể xin giúp đỡ thông qua Chúng Tiên quán. Chỉ là Chúng Tiên quán bình thường đều khá kín kẽ còn có trận pháp che giấu, nàng phải dùng pháp thuật cảm ứng một thời gian mới có thể tìm được.
Lúc trước bởi vì phong hàn không đến mức nguy hiểm đến tánh mạng và muốn tiết kiệm thời gian, nên mới tìm một y quán gần đây, nếu thực sự là chuyện lớn, nàng phải tìm Chúng Tiên quán ngay.
Phù Ngạn sốt ruột, đưa tay đẩy tới, muốn để đối phương tiến lên xem.
Kết quả Y tu bị đẩy đến mức thân thể hơi lảo đảo một lúc mới đứng vững lại, khó khăn hỏi một câu: "Sao... lại là Đế nữ?!"
Ngữ khí của hắn trở nên khiêm nhường và sợ sệt: "Tiểu tiên có tài đức gì mà có thể chữa trị cho Đế nữ, tiên tử vẫn nên mời Tiên Y của Chúng Tiên điện đến đây đi."
Y tu thật muốn trở lại lúc nãy giáng cho mình một cái tát.
Trước mặt thị nữ của Đế nữ, lại vọng ngôn nói Đế nữ có thiên nhân ngũ suy! Nếu để cho người khác biết, hắn còn mạng không chứ? Ngẫm lại thanh danh của Đế nữ, nếu nàng biết mình nói nàng sắp chết, sợ là hắn còn không được về viết di thư nữa!
Hơn nữa, trong lòng hắn run sợ, sợ rằng mình nhất thời nói liều. Nếu lỡ như thực sự nói trúng rồi, hắn phải làm thế nào đây? E là bên trong có một bí mật nào đó! Quanh co phức tạp, nếu hắn đã phát hiện, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Hay là bị Tiên Đế Tiên Hậu gọi đến, hoặc là bị các Tiên y thóa mạ nói y thuật hắn không tinh? Chẳng còn cái mạng nào mà đòi nữa!
"Tiên Y! Đại nhân!" Phù Ngạn tóm lấy Y tu gọi, "Ngài là Y tu mà, sao có thể thấy chết mà không cứu! Ngài xem thử Đế nữ điện hạ trước, bệnh này tới rất nhanh, nếu lỡ xảy ra chuyện gì không thể trì hoãn thời gian chữa trị! Ngài xem đi, ngài nói điện hạ không sao hoặc không có chuyện lớn gì, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ngài chỉ cần giúp ta ổn định bệnh tình của điện hạ, ta sẽ đi tìm Tiên Y của Chúng Tiên điện tới xem, tuyệt đối không liên quan đến ngài! Điện hạ nhất định cũng sẽ không trách ngài, điện hạ bọn ta tuyệt đối không đáng sợ như người ngoài nói đâu!"
Y tu nhìn nàng, thấy nàng nói rất chân thành và nôn nóng, trong lòng cũng có chút do dự.
Đúng vậy, nếu Đế nữ thực sự làm cho người ta sợ hãi như vậy, thì tại sao thị nữ bên cạnh nàng lại trung thành đến thế?
Hắn đã quyết định rồi, xắn tay áo lên, vận pháp thuật cách người Đế nữ khoảng mấy tấc, phân phó nàng mở hòm thuốc lấy linh thực để phụ tá hắn.
Một canh giờ sau, sắc mặt Y tu từ khẩn trương đến thả lỏng rồi lại nghiêm túc, "Di" một tiếng, thu tay về, cẩn thận xem xét Đế nữ.
Mí mắt Phong Thầm giật giật, có vẻ sắp tỉnh lại.
Phù Ngạn vui vẻ, tiến lên xem.
Y tu vẫn có sắc mặt nghiêm trọng, lấy tay đo nhiệt độ trên trán Đế nữ, kỳ quái nói: "Vừa rồi lúc ta sử dụng pháp thuật, thật sự đã cho là do ta suy nghĩ nhiều, Đế nữ điện hạ chỉ là phong hàn. Nhưng hiện tại trị xong, ta lại cảm thấy không đúng, theo lý mà nói, dựa vào bản lĩnh của ta, phong hàn không đến mức phải tốn nhiều thời gian như vậy, mà chỉ có thể đánh thức cũng không trị tận gốc. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?"
Hắn vẫn cảm thấy có chút cổ quái.
Phù Ngạn nói: "Tiên Y, trước đó điện hạ dầm mưa trở về, còn... còn bị thương, chảy một ít máu. Có thể liên quan đến việc này hay không? Hơn nữa trước kia thân thể Đế nữ không tốt, một năm ít nhất sẽ có một hai lần không khoẻ như vậy, bản chất yếu ớt, nằm mấy ngày là khỏe, có thể cũng liên quan đến hay không?"
Y tu gật đầu lại lắc đầu, hắn cẩn thận quan sát lại không phát hiện vết thương của Đế nữ ở đâu, trước đó kiểm tra bằng pháp thuật chỉ cảm thấy Đế nữ có nội thương, chỉ cần tĩnh dưỡng và uống thuốc, trông có vẻ từng bị trọng thương và đã khôi phục.
Hắn không biết Đế nữ và thị nữ tới đây làm gì, nhưng thoạt nhìn thần thần bí bí tựa như muốn làm đại sự, hiện giờ lại nghe nói còn có ngoại thương, tức khắc cung kính nể phục.
Cảm thấy đối phương không kiêu ngạo giống đồn đãi... Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì nàng chưa tỉnh.
"Tiên tử, ngươi có tiện để ta xem thử vết thương của Đế nữ không?"
Phù Ngạn đắp chăn cho Đế nữ để làm ấm, nhét tay chân vào chăn, bởi vì Y tu có thân phận cách biệt, vẫn nên chú ý một chút.
"Được."
Phù Ngạn cúi người muốn lấy tay phải của Đế nữ ra, để Y tu xem vết thương trong tay nàng: "Lúc trước Đế nữ không cảm thấy gì, ta cũng cho rằng không nghiêm trọng, chỉ xử lý khẩn cấp..."
Nói đến đây, vừa khéo người trên giường mở mắt, hai người trong phòng vừa lộ vẻ mặt vui mừng, nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Đế nữ khiến hai người đứng hình, tuy mặt nàng lộ vẻ bệnh tật, tay vẫn còn sức lật lại nắm chặt cổ tay Phù Ngạn rồi đẩy ra, sau đó tự chống đỡ ngồi dậy dựa vào đầu giường, giọng nói khàn khàn suy yếu, ngữ khí lại rất bình tĩnh: "Tiên Y cảm thấy phong hàn của ta cổ quái sao?"
Xem ra trước đó nàng đã nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ.
Y tu thấy cảnh này, vô thức thầm nhủ một câu.
Cảnh giác quá đỉnh. Rõ ràng bệnh nằm trên giường, còn có pháp thuật của hắn, ít nhiều sẽ có chút ấm áp khiến người mơ màng thϊếp đi, "nàng" lại dựa vào nghị lực ngồi dậy, người ta vừa chạm vào liền tỉnh. Hơn nữa sau khi tỉnh lại câu đầu tiên liền đánh thẳng vào trọng điểm.
Trông thế nào, cũng rất khác biệt với lời đồn!
"Phải... thật sự có cảm giác như vậy." Y tu nghĩ một chút rồi thừa nhận.
Hiện tại hắn có một loại cảm giác kích động khi vô tình biết được Đế nữ giấu kín rất nhiều chuyện, còn có một loại cảm thán sâu sắc thân là người Tiên giới, hóa ra Đế nữ bọn họ thật sự không phải phế vật vô dụng như vậy, thêm chút hưng phấn trong lòng, nhưng không dám nói ra.
Hắn cảm thấy, vừa nhìn dáng vẻ này của Đế nữ chính là người rất hữu ích!
Đôi mắt Phong Thầm thâm trầm, bình tĩnh nói: "Trước khi ta gặp mưa, lòng bàn tay bị thương bởi kiếm."
Hắn nói, dùng một tay mở băng bó của tay phải, đưa lòng bàn tay qua: "Mời xem."
Y tu cầm tay "nàng" lật xem cẩn thận, thấy vết thương bị nứt ra, máu chảy không ngừng, bên cạnh vết thương có vết bỏng khác thường, thoạt nhìn dấu vết này sẽ tiếp tục ăn sâu vào máu thịt, cả kinh nói: "Nghiêm trọng thế này rồi, các ngươi thế mà vẫn cảm thấy không sao à!"
Phù Ngạn vừa nhìn, thấp giọng nói: "Ban đầu không nghiêm trọng như vậy, nô tỳ còn cho rằng..."
Y tu: "Vậy chẳng lẽ Đế nữ cũng không cảm thấy sao? Cũng phải có đau đớn chứ!"
Phong Thầm không nhăn mày một chút nào, bình đạm nói: "Vẫn ổn. Không tính là gì."
Y tu thêm kính phục lần nữa.
Cảm thấy Đế nữ và người sợ đau kêu khổ không ngừng trong lời đồn quả thực là hai thái cực. Đồn đãi gây hiểu lầm, hắn không bao giờ tin những lời tán gẫu của mấy quán trà thuyết thư đó.
Hắn tiếp tục trị liệu, máu ngừng chảy, vết thương cũng dần khép lại và có dấu hiệu hồi phục, cảm giác bỏng rát cũng ít đi.
Nhưng lúc Y tu dừng lại, lại nghiêm túc nói: "Xem ra, vết thương này không phải chuyện gì lớn, là do lúc trước không coi trọng. Cũng không trách các ngươi, vết thương này lây lan mãn tính, có lẽ liên quan đến pháp thuật của đối phương. Có khả năng 'phong hàn' lần này cũng gây ra bởi nó, nhưng... ta vẫn cảm thấy có điểm không đúng."
Từ trước đến nay trực giác của hắn rất chuẩn, cảm thấy không đúng thì nhất quyết phải tìm ra.
Hơn nữa, so sánh Đế nữ và người trong lời đồn, con người một khi biết kẻ bị mọi người phỉ nhổ như có tội ác tày trời, kỳ thật đằng sau ngược lại hoàn toàn như vậy sẽ lập tức thay đổi cái nhìn, bản thân hắn vô tình gặp phải chuyện lớn này, cũng mau chóng thay đổi thái độ đối với nàng.
Y tu chính là như vậy. Bây giờ hắn nhất định phải giúp Đế nữ tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề!
Vì thế hắn mời Phù Ngạn ra ngoài, cam kết nhiều lần hắn tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì không phải phép, chỉ là pháp bảo bản mạng của hắn có một khả năng không ai biết, hắn không thể để người khác nhìn thấy.
Phù Ngạn nhìn về phía Đế nữ, Phong Thầm khẽ gật đầu, nàng liền lui ra ngoài.
Lại qua hai canh giờ, Y tu đổ mồ hôi đầy đầu, môi trắng bệch nhưng lại vui mừng mở cửa mời Phù Ngạn tiến vào.
Phù Ngạn không hiểu ra sao, cũng không biết hai người này đã nói gì ở trong phòng.
Nét mặt Phong Thầm trầm tĩnh, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ cảm thấy đáy mắt hắn hình như có gợn sóng, khiến cả người hắn có khí thế áp đảo.
Pháp bảo bản mạng của Y tu kia, hẳn là hắn đã tốn hết tâm tư để luyện thành, một lòng vì y pháp, không có tác dụng công kích, cho nên pháp bảo này đã phát huy "Y pháp" tới cực hạn, một khả năng trong đó là phân biệt.
Y tu là thượng tiên, Phong Thầm cũng không hiểu pháp bảo của y giả bọn họ cho lắm, chỉ thấy pháp bảo kia cảm ứng trước sau chỉ sáng lên chữ "Phàm".
Chỉ nói là chứng bệnh bình thường, nhưng Y tu không tin, sắp dùng đến cạn kiệt linh lực, mới nhìn thấy pháp bảo bản mạng kỳ diệu chập chờn giữa chữ "Phàm" và "Quỷ" không ngừng, cuối cùng mới hoàn toàn sáng lên chữ "Quỷ". Sau đó hắn thoát sức mạnh đi.
Chỉ là sau khi xuất hiện kết quả, hắn nhìn vào, da đầu tê dại, không dám lên tiếng.
Phong Thầm nhìn vẻ mặt của hắn, một người thực sự đang bệnh, lúc này thoạt nhìn lại trấn định hơn một kẻ không bệnh tật.
Hắn nói: "Cứ việc nói."
Y tu nuốt một ngụm nước miếng nói: "Sợ... Sợ là kỳ độc. Ta vẫn chưa biết được là độc gì."
Mỗi khi hắn chứng kiến bệnh hoặc cổ độc, đều ghi lại trong pháp bảo, nhưng hôm nay chỉ có thể phân rõ là độc, lại không biết là độc gì.
"Vả, vả lại." Hắn nhớ tới lời vừa rồi của Phù Ngạn, cảm thấy mình gặp chuyện lớn, phiền toái rồi, chỉ đành nói: "Theo lời của thị nữ điện hạ, có khả năng độc này có lẽ... đã có từ rất lâu, chỉ là nó không biểu hiện hoặc chỉ lộ ra vài bệnh trạng bình thường, mới khiến người ta không thể phát hiện."
Nếu không phải hôm nay hắn cảm thấy Đế nữ là người đi làm đại sự, còn dựa vào trực giác của mình mạnh miệng nói cảm thấy không đúng, cũng sẽ không gắng gượng nhất quyết phải phân rõ vấn đề, chỉ sợ sẽ cảm thấy là phong hàn tầm thường bởi chữ "Phàm" xuất hiện rất lâu trước đó.
Kẻ hạ độc thật tàn nhẫn!
Đây chẳng lẽ chính là... sự nguy hiểm mà người có địa vị cao phải gánh vác trong thoại bản sao?!
Y tu liên tục toát mồ hôi.
Phong Thầm nghe xong, chợt bật cười.
Lần này, khiến Y tu càng cảm thấy hoảng sợ.
Phong Thầm nói: "Y thuật của ngươi phi phàm, ta lấy danh nghĩa Đế nữ mời ngươi vào Chúng Tiên điện."
Y tu đầu tiên là sửng sốt, hắn vốn dĩ ngại Chúng Tiên điện nhiều sự vụ mới không tham gia Đại hội tiên phẩm, tránh bị nhậm chức, hiện giờ nghe Đế nữ trực tiếp mời hắn, lại cảm thấy có chút vui vẻ tự đắc. Không uổng công hắn lao lực hơn ba trăm năm qua, pháp bảo bản mạng của người khác đã sớm luyện ra hoa rồi, hắn vừa mới luyện thành, chẳng phải đã có chỗ tác dụng rồi sao! Còn được lọt thẳng vào mắt Đế nữ!
Nghĩ như thế liền vui sướиɠ hớn hở đồng ý, cất lệnh bài mà Đế nữ đưa vào ngực.
Nét mặt Phong Thầm u ám không rõ: "Tiên Y, ngươi cũng biết có một số việc..."
Y tu rùng mình, vội vã gật đầu: "Ta hiểu ta hiểu."
.
Hiện tại Phù Ngạn tiến vào, nhìn thấy dáng vẻ Y tu có chút vui sướиɠ, còn tưởng rằng chuyện của Đế nữ đã được giải quyết hoặc vốn không có việc gì, cũng mỉm cười.
"Phù Ngạn."
Phong Thầm nói: "Đưa vị y tiên này đến Chúng Tiên quán, lấy lệnh bài của ta làm chứng, dùng danh nghĩa Đế nữ mời hắn vào Chúng Tiên điện. Hắn vào dưới danh nghĩa của ta, chỉ làm việc cho bản Đế nữ, ngày thường không cần thay phiên túc trực ở Chúng Tiên điện, ngươi bảo người tìm một nơi trong Tiên phủ sắp xếp cho Tiên Y, lệnh cho Hộ Thiên Vệ bảo vệ Tiên Y."
Y tu sửng sốt.
Phù Ngạn cũng có chút kinh ngạc, sau đó lên tiếng đáp.
Y tu vội vàng xua tay nói: "Không cần không cần, ta tùy tiện ở một nơi là được, lúc trước ta có một biểu huynh cũng là Tiên Y của Chúng Tiên điện. Gia tộc bọn ta hành y qua nhiều thế hệ, tuy rằng quan hệ giữa ta và huynh ấy cũng tạm, nhưng cũng vừa khéo tìm huynh ấy nói chuyện, đưa ta đi tìm một chỗ ở."
Phong Thầm nhìn hắn, ngữ điệu vững vàng, khiến người có cảm giác không được từ chối: "Tiên Y, vậy thì không thích hợp. Ngươi có ân cứu mạng ta, vẫn nên ở trong Tiên phủ của ta, cũng tự do hơn ở Chúng Tiên điện."
"Vậy... được."
Phù Ngạn đi tới, xoay người lại nói: "Đế nữ, nô tỳ có cần liên lạc với Hộ Thiên Vệ đón người về Tiên giới không? Chúng ta đã ra ngoài hai ngày, hiện tại cũng khá muộn."
Phong Thầm nghiêm mặt lại, bị nàng nhắc tới mới kinh ngạc phát hiện thời gian lại trôi nhanh đến vậy, sau khi bấm tay tính toán, cả người âm trầm xuống, khiến hai người còn lại trong phòng cảm thấy kinh ngạc sâu sắc.
Hắn vốn định tìm biện pháp đổi lại thân thể trước ngày mười lăm, không ngờ bị trì hoãn bởi mấy chuyện kia, hiện giờ thời gian đã đến gần. Về lại Tiên giới không chỉ là khó tìm, chỉ sợ cũng không kịp.
"Không cần."
Hắn quét mắt qua, Y tu lập tức hiểu chuyện lui ra chờ ngoài cửa.
Phong Thầm thu tầm mắt lại, hạ kết giới cách âm nói: "Truyền tin cho Chúng Tiên quán, báo với Tiên Đế Tiên Hậu là ta ra ngoài du ngoạn. Sau khi xong việc, thì đi mua một pháp bảo có thể chở được ít nhất hai người."
Phù Ngạn lo lắng: "Đế nữ muốn đi đâu? Hiện tại vết thương của người vẫn chưa khỏi hẳn mà."
"Đến Ma giới."
"Này...?!" Phù Ngạn nói: "Nhưng, nhưng trước đó người mới trở về từ Ma giới. Lần này lén ra ngoài, truyền tin về Tiên Đế Tiên Hậu vốn đã tức giận, nếu biết người lại đến Ma giới, sợ là sẽ trách tội, cấm túc người đấy!"
Phong Thầm lạnh lùng nhìn về phía nàng: "Làm theo lời ta nói."
Phù Ngạn bị nhìn đến mức ngón tay run lên, chỉ đành bất lực đồng ý.
Y tu chờ Phù Ngạn cảm ứng được vị trí của Chúng Tiên quán, đến lúc theo nàng tới nơi này, nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong quán mới hậu tri hậu giác.
Sao lại cảm thấy như hắn bị Đế nữ cột vào bên người, có thể nhìn thấy và theo dõi, nói tự do, nhưng lại tựa như không rời khỏi sự giám thị của nàng?
...Không hổ là Đế nữ!
Trong phòng.
Phong Thầm lấy Thông Lục Nghi để tìm Tạ Vi Ninh, sau khi đốm sáng sáng lên, hắn liền mở miệng: "Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?"
Tạ Vi Ninh đang ở Dục Linh tràng xem tình hình chăm nuôi yêu thú linh thực, nhân tiện tóm lấy yêu thú non duy nhất, xoa bộ lông xù xù: "?"
Nàng nghe thấy giọng đối phương khàn khàn, nén sự kỳ quái xuống: "Hả? Ta không sao cả."
Phong Thầm nhíu mày: "Ngươi... không hiểu tình trạng thân thể của ta, sợ là không phát hiện. Hiện giờ gần đến ngày mười lăm, mấy ngày gần đây ngươi có cảm giác gặp chuyện thường sẽ cáu bẳn hoặc có ác mộng, có dấu hiệu nhập ma không?"
Tạ Vi Ninh nghĩ một chút, cảm thấy mình không có.
Huống hồ, chẳng phải còn có vài ngày nữa mới tới ngày đó sao?
"Không có." Nàng nói, "Ta không cảm thấy gì. Còn về ác mộng, nói ra thì hai buổi tối qua ta đều tu luyện ở Thần phủ, không có ngủ. Nhưng cảm thấy Thần phủ của ngươi có chút kỳ quái, cũng có thể là bữa trước ta đã gọi huyết kiếm ra, Thần phủ của ngươi rung chuyển, một lúc lâu vẫn không thể bình ổn."
Sắc mặt Phong Thầm căng thẳng, trầm giọng nói: "Ngươi gặp phải chuyện gì mà phải gọi huyết kiếm?"
Tạ Vi Ninh: "Còn không phải do Đại trưởng lão sao, lão nói muốn giao thủ với ta để trút bỏ lệ khí trong lòng, ta chỉ nắm chắc mỗi một chiêu kia của ngươi, hết cách nên đành lấy huyết kiếm ra dọa Đại trưởng lão chùn bước. Lão còn đưa ta một chiếc hộp ngọc, chẳng qua ta chưa kịp mở ra. Bây giờ ta còn đang ở Dục Linh tràng."
"...Ngày mười lăm trước khi ngươi lên Bất Diệt Sơn, nhớ uống thứ trong hộp ngọc đó."
Động tác Tạ Vi Ninh dừng lại, lại là Bất Diệt Sơn, làm nàng lập tức nhớ tới hiện tượng đáng sợ lúc huyết kiếm xuất hiện, mơ hồ có dự cảm không ổn.
"Ngày mười lăm rốt cuộc là ngày gì? Sao ngươi và Đại trưởng lão đều dè chừng như vậy?"
Phong Thầm rũ mắt nói: "Ngươi... đến lúc đó là có thể biết được."
Vào giờ phút này, trong lòng hắn ngũ vị trần tạp.
Chuyện chôn giấu đã nhiều năm, chưa từng có ai biết được, thế mà lại bất đắc dĩ phải để một người ngoài đột ngột nhảy ra biết tới.
"Hai ngày nữa ta sẽ về Ma giới."
"Hả?" Tạ Vi Ninh cả kinh nói, "Ngươi sẽ đến đây sao? Cũng đâu có gì, chẳng phải chỉ là lên Bất Diệt Sơn tĩnh tọa hóng gió thôi sao! Lúc trước ta đã thấy ngôi đình kia rồi mà!"
"......"
"......"
Phong Thầm khoác thêm áo ngoài, dừng một chút nói: "Gạt ngươi thôi."
Hắn vốn định sẽ tìm được cách trước khi đến đây, nào biết Thập Cảnh tháp cần phải đứng đầu Đại hội tiên phẩm mới có thể tiến vào.
Cẩn thận tính lại, Đại hội tiên phẩm e là còn sau ngày thí luyện Định Ma Bia của hắn.
Tạ Vi Ninh lập tức trợn to mắt, cả giận nói: "Sao trong miệng ngươi không có lấy một lời thật lòng thế!"
Phong Thầm: "......"
Khi đó, hắn chỉ nghĩ mình sẽ đổi về được rất nhanh, đương nhiên không phải câu nào cũng là thật.
Nhưng hắn lại cười chế giễu: "Ngươi cảm thấy trong miệng Ma tu sẽ có lời thật lòng sao?"
Tạ Vi Ninh: "...Tên Ma tu ngươi, không có ma đức!"
Phong Thầm: "?"
Hắn nghe không hiểu, nhíu mày đang định ngắt kết nối, Tạ Vi Ninh lại oán hận nói: "Ngươi nói đi, sao giọng ngươi lại thế này? Có phải đã bị bệnh hay không! Tên Ma tu không có ma đức này!"
Phong Thầm: "?"
Từ trong giọng điệu hắn cảm thấy hình như không phải lời gì hay, bật cười: "Tạ Vi Ninh, ngươi đang nói bậy gì đó?"
Tạ Vi Ninh: "Giọng vừa khàn vừa yếu, ta nghe như say rượu. Ngươi còn nói ngươi không bị bệnh sao?"
Phong Thầm nhìn Thông Lục Nghi, sau một lúc lâu mới nói: "Không sao. Chờ qua ngày mười lăm sẽ nói với ngươi."
Tạ Vi Ninh hồ nghi, nhưng lại không nghĩ ra có gì không ổn.
.
Cùng lúc đó.
Tiên Đế Tiên Hậu không biết chuyện Đế nữ đã ra ngoài, đang trao đổi thư từ với phụ mẫu Phong Hành, cuối cùng nói bọn họ dành chút thời gian tới Tiên cung một chuyến để thương lượng đại sự hai bên.
Có một số việc, không thể giải thích qua thư, chỉ có thể giáp mặt nói chuyện.
Sau đó biết Đế nữ đang bế quan tu luyện, mà Phong Hành tiên quân cũng đóng cửa không ra, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vào lúc lời đồn bên ngoài quá ồn ào, nói giải trừ hôn ước với Phong Hành tiên quân cũng không ổn, biểu lộ như bọn họ đang chột dạ, giống như Đế nữ thực sự đã làm sai chuyện gì.
Hai người này im lặng cũng tốt.
Tiên Hậu nói: "Nếu Ninh Nhi quyết tâm muốn giải trừ hôn ước, còn dùng máu đầu tim để thề, còn báo danh tham gia Đại hội tiên phẩm, hai chúng ta chỉ đành phải ủng hộ nó thôi. Giữa con bé và Ma Tôn kia còn có ân cứu mạng, về tình về lý, chúng ta đều phải chuẩn bị một phần lễ tặng đến đáp trả ân tình. Còn phải tuyên cáo việc này với thiên hạ, để Tứ giới biết nữ nhi của chúng ta lui tới với Ma Tôn kia chỉ là vì ân tình, không phải nhất kiến chung tình lưu luyến si mê gì đó. Nói đến chuyện Ninh Nhi tựa như lòng tràn ngập tình yêu, không đúng tý nào."
Tiên Đế gật đầu: "Hai chúng ta đều biết uy lực của Tử Lôi kia, ân tình như vậy ắt phải trả. Nàng hỏi thăm Ma Tôn kia có thiếu thứ gì không, dựa theo đó chuẩn bị là được. Còn có Ma Tôn kia trong quá khứ thường khơi mào tranh chấp Ma giới và Tiên giới, người của hắn cũng ra tay tàn nhẫn với Tiên giới ta. Chúng ta vốn nên nghĩ cách diệt trừ hắn mới phải, nhưng hắn và Ninh Nhi lại xảy ra loại chuyện này, việc này... sợ là phải xem lại."
"Thật sự không nghĩ ra Ma Tôn kia đang nghĩ gì, nếu hắn đã muốn diệt Tiên giới như vậy, vì sao lại cứu Ninh Nhi?"
Tiên Hậu nghĩ trăm lần cũng không ra, chợt nói: "Lần tặng lễ này, ta sẽ đi cùng mọi người."
Tiên Đế: "Tại sao?"
Tiên Hậu nói: "Vị trí này của hai chúng ta đều được Thần tộc chúc phúc, hưởng sự phù hộ của đất trời, huống chi với tu vi của ta thì có gì mà sợ chứ? Lần này ta đến Ma giới, muốn tận mắt thấy Ma Tôn kia ra sao, có suy nghĩ gì, nhân tiện thử thái độ của hắn đối với Tiên giới có phải thật sự cứng rắn như vậy hay không. Nếu sự việc không thể cứu vãn, phải nghĩ cách trừ khử kẻ này. Cũng nhân lúc còn sớm để Ninh Nhi từ bỏ tâm tư."
Tiên Đế đang nghe vốn cảm thấy có lý, tới câu cuối cùng, lông mày nhếch lên quát: "Nàng nói gì thế!"
Tiên Hậu trừng ông một cái: "Chàng không hiểu tâm tư nữ nhi. Có những chuyện không thể, nếu có thể ngắt được ngọn mầm thì phải ngắt. Đương nhiên, ta cũng nói rồi, xem thử tình hình trước đã."
Tiên Đế nóng nảy: "Nàng chớ nói bậy! Nói tựa như thực sự có gì đó vậy!"