Địa giới ngoài Bất Ngự Môn, có đủ loại người lui tới đến từ Tứ giới.
Tuy nói Bất Ngự Môn là tầng bảo hộ của Tiên giới cho người Tiên giới, nhưng bên ngoài này có rất nhiều cơ duyên, vài Tiên tu cấp thấp cách một thời gian sẽ ra ngoài lịch luyện, có vài người cảnh giới không tệ, lại nguyện ý sống bên ngoài Bất Ngự Môn.
Địa giới bên ngoài qua nhiều năm, bất kỳ thành trấn nào cũng theo quy tắc câu cá lớn nuốt cá bé, thành chủ hoặc trấn trưởng đều dựa vào thực lực để ngồi vững, cũng phải chấp nhận khiêu chiến từ khách đến thăm mọi lúc. Còn về thân phận của những người này thì Tiên, Minh hoặc Yêu đều được; Ma tu lại ít hơn, chỉ vì mấy năm nay bên trong Ma giới không yên ổn, các Ma còn tranh đấu với nhau, kẻ có thừa lực tham dự chuyện bên ngoài tất nhiên cũng không nhiều, nếu có cũng đa phần là do cơ duyên hoặc tài nguyên.
Nơi có nhiều người, yêu thú cảm nhận khí thế nơi đó quá mạnh, cũng sẽ không tự tìm đường chết, đa số đều sống ở các rừng núi ngoài thành, thỉnh thoảng ban đêm sẽ rời núi tìm một bữa thịnh soạn ở trấn gần đó, lá gan lớn thì sẽ chạy vào thành thử thăm dò một chút.
Thành trì đầu tiên của Bất Ngự Môn, tính ra cũng cách Tiên giới một đoạn, vị trí hơi lệch một chút, tên là Nhật Mộ Thành.
Thành chủ của tòa thành này hiện giờ là người Minh giới, nên nơi đây không ít Quỷ tu lui tới, khi trời tối thì náo nhiệt hơn các thành trì khác rất nhiều, cũng không có nhiều trạm gác kiểm soát kẻ vào thành, dù là người hay quỷ hay kẻ bị truy nã hoặc kẻ gϊếŧ người như Ma giả, ai ai cũng đều có thể ra vào. Nơi này cái gì cũng có như sòng bạc sinh tử, ám các nặc danh nhận đơn gϊếŧ người, thanh lâu quán rượu.
Ngay cả sạp bán hàng cũng có thể bán toàn hàng lậu, từ đấu giá chân chính hoặc trộm từ một đại nhân vật cũng có, nếu bất cẩn nhìn trúng lại bị người mua đi, có thể bản thân cũng không biết đã rước phiền toái vào người tự lúc nào.
Hiển nhiên người của các giới còn lại đã quen với hành tung quỷ dị này, có mấy Quỷ tu mặt như bộ xương khô, lúc đi ngang qua còn không chút do dự chào hỏi.
Sau khi Phong Thầm và Phù Ngạn vào thành, dù bọn họ đều là mặc màu tối không hề nổi bật, một người đội mũ sa và một người đeo khăn che mặt, cũng không ngăn được ánh mắt trắng trợn của người xung quanh.
Hai nữ tử lạ mắt, vừa nhìn đều có dáng người duyên dáng, khí chất không tầm thường.
Nhật Mộ Thành có nữ tử, nhưng những người đó không cần so sánh cũng biết khác hẳn hai người này.
Ngày trước không phải không có người như vậy tiến vào, đa số đều là thiếu gia tiểu thư của mấy đại gia tộc đại nhân vật, nghe nói đến Nhật Mộ Thành hoặc đi ngang qua tò mò, nên muốn tới coi một chút.
Nhưng Nhật Mộ Thành toàn là loại người nào chứ, một đám không sợ chết, chẳng có kẻ nào tốt đẹp, gϊếŧ người còn nhiều hơn ăn cơm, trông thấy loại người không chung đường lớn lên trong điều kiện tốt, dáng vẻ yếu ớt nho nhã, chỉ có mỹ mạo không có thực lực, sao có bỏ qua như vậy được, đây cũng coi như là niềm vui của Nhật Mộ Thành bọn họ.
Rất nhanh có người đến cạnh các nàng, vừa đi cùng vừa cười hỏi: "Hai vị xem ra đều là Tiên tu nhỉ? Nhìn khí độ phi phàm, còn trông lạ hoắc, sao lại muốn tới Nhật Mộ Thành của bọn ta thế?"
Phù Ngạn nhìn hắn một cái, thấy Đế nữ không quan tâm không nói lời nào, tựa như không thấy, nên cũng không đáp lời.
Người nọ vừa thấy tình cảnh này liền biết nhất định trong hai người này nữ tử đội mũ sa là chủ nhân, nhích người vòng sang bên cạnh Phong Thầm, cười tủm tỉm: "Sao tiểu tiên tử không nói lời nào? Trông dáng vẻ này của ngươi hình như có mục đích, tới tìm thứ gì đó sao? Hay là nói với tại hạ đi, tốt xấu gì ta cũng sinh sống tại đây mười mấy năm, nếu có chuyện gì ta vẫn có thể giúp được."
Hắn thấy Phong Thầm không nói lời nào, cho dù ra vẻ phớt lờ, hắn cũng xem "nàng" như một con hổ giấy.
Dù kiểu dáng y phục này giống nam tử, khá rộng thùng thình, cũng không che được dáng người duyên dáng của nàng, lập tức không nhịn được cười nói: "Chà, sao vẫn không chịu nói chuyện, chẳng lẽ là người câm hay sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc, thật muốn nghe thử tiểu tiên tử kêu lên sẽ có cảm giác thế nào ——"
Hắn dí sát mặt vào nói, còn phả ra một hơi, chớp mắt đã bắt lấy cổ tay "nàng", lòng bàn tay mập mờ sượt qua làn da mỏng manh của "nàng".
"Ối!!!"
Trong giây lát, sắc mặt nam tử trắng bệch che tay phải, không khắc chế được mà ngả về sau theo lực đạo của Phong Thầm, hai đầu gối từ từ hạ xuống, lúc hoàn toàn quỳ xuống đất, tròng mắt trợn trắng, môi chuyển tím, trực tiếp đổ xuống.
Ngón tay Phong Thầm ở trên đỉnh đầu hắn buông ra, lật tay ra hiệu, Phù Ngạn hồi thần lại nhanh chóng lấy khăn tay đặt lên.
Hắn tùy tiện lau chùi một chút, lạnh nhạt nói: "Đúng thật rất đáng tiếc."
Đường sống không đi, cứ muốn tìm đường chết.
Không hổ là Nhật Mộ Thành, mười năm như một ngày.
Chiếc khăn lướt qua đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng rơi xuống.
Phù Ngạn vừa kinh vừa sợ nhìn người nằm trên mặt đất không còn hơi thở gần như trong phút chốc, sắc mặt lập tức tái mét giống như tên này. Đến lúc nàng ngẩng đầu, thấy Đế nữ đã điềm nhiên đi về phía trước, vội vàng đi theo.
Người xung quanh vốn còn hứng thú muốn bảo người kia chia sẻ với nhau một chút, lúc này thấy thế cũng xoay đầu, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lần này không còn ai tới quấy rầy bọn họ nữa. Rất nhanh, tin tức Nhật Mộ Thành có hai nữ tử mới tới không thể chọc vào đã được truyền ra ngoài, còn nhắc nhở về đặc thù phục sức —— đặc biệt cẩn thận với người đội mũ sa, sâu không thể lường, thủ đoạn tàn nhẫn, chớp mắt đã lấy một mạng người.
.
Phong Thầm chọn một khách điếm bước vào, đặt gian phòng.
Phù Ngạn còn cho là Đế nữ muốn tạm ở đây, đi theo vào phòng đóng kín cửa, xoay người liền thấy Đế nữ đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền thu hồi tầm mắt và nhìn về phía nàng, mở miệng nói: "Ngươi biết Nhật Mộ Thành không?"
Sắc mặt Phù Ngạn còn chưa khôi phục hoàn toàn, trông vẫn có chút tiều tụy, nàng lắc đầu nói: "Đây là lần đầu tiên nô tỳ tới đây cùng điện hạ."
Phong Thầm hơi gật đầu.
"Nếu đã như thế, ngươi ở lại khách điếm này không được ra ngoài. Mọi việc chờ ta trở về rồi nói sau."
Phù Ngạn kinh ngạc nói: "Điện hạ, người muốn làm một mình sao? Nhưng người bên ngoài đều là......"
"Nhật Mộ Thành có một quy tắc, không được gây sự trong khách điếm. Ngươi ở đây sẽ an toàn."
Phong Thầm hờ hững nói: "Nếu lúc ta trở về phòng không có người, ngươi liền tự sinh tự diệt đi."
Phù Ngạn không biết nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn đồng ý.
Phong Thầm không nhiều lời nữa, đẩy cửa ra ngoài, về lại đường phố theo hướng đã đến, đi vào cửa trà lâu đầu tiên ở Nhật Mộ Thành.
Đối phương không nói trà lâu nào cũng không nói canh giờ nào, hắn tìm bừa một vị trí ngồi xuống, nhìn ra bên ngoài.
Ở một mức độ nào đó, không khí Nhật Mộ Thành có chút giống Ma giới, từ sau khi đổi thân thể với Tạ Vi Ninh làm Đế nữ, dù ở Ma giới cũng rất ít khi cảm nhận được khí tức như vậy, lần này vào thành lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, thật sự có chút buồn cười.
Chưa bao lâu, tiểu nhị tiến đến bên cạnh nàng thấp giọng nói: "Có người mời tiên tử đến nhã gian ở lầu tứ."
Phong Thầm theo hắn vào phòng, thấy vóc dáng và mặt nạ của người ngồi bên trong, chắc chắn chính là kẻ tới tìm "Đế nữ" thương lượng hợp tác đêm đó.
Sau khi tiểu nhị rời đi, đối phương đưa tay ra hiệu: "Mời Đế nữ ngồi. Thật không ngờ Đế nữ chỉ mang theo một thị nữ ra ngoài, không biết nên nói lá gan của Đế nữ lớn hay Đế nữ tin tưởng bọn ta đến thế đây."
"Chỉ là trò chuyện thôi mà, có gì lo lắng chứ."
Phong Thầm nói: "Có điều không nghĩ tới chưa đến hai ngày, ngươi có thể chạy đến từ Ma giới, bản lĩnh tốt đấy."
Kẻ đối diện cười nói: "Đế nữ cứ yên tâm, ta tới nhanh cũng chỉ là mượn biện pháp khác, hôm nay vẫn chỉ có một mình ta tới. Nếu Đế nữ đã bóp nát ngọc giản, ắt hẳn cũng đã nghĩ kỹ muốn hợp tác cùng bọn ta nhỉ."
"Tất nhiên. Bằng không bản Đế nữ tới đây làm cái gì?" Phong Thầm cong khóe miệng nói, "Nhưng không ngờ các ngươi cũng tin tưởng ta như vậy, chỉ phái một mình ngươi tới."
"Đế nữ hỏi như thế, ta cũng nói lời thật. Dù sao ta đã gặp Đế nữ, quen thuộc với người cũng dễ nói chuyện, còn nếu... nếu Đế nữ không muốn hợp tác, muốn làm gì đó, vậy vẫn chỉ có thể đối mặt với ta."
Hắn biểu lộ thành ý, là ăn ngay nói thật. Cho dù Đế nữ nhân cơ hội này bắt lấy hắn, bên bọn họ cũng chỉ mất đi một mình hắn, có bại lộ cũng không sao.
"Chẳng qua nhớ tới ngày ấy Đế nữ đỡ một đòn thay Ma Tôn kia, ta thấy cũng có chút cảm động đó."
Phong Thầm bình tĩnh nói: "Quả thật phải cảm ơn đại lễ hôm ấy của các ngươi, nếu không nhờ lần tập kích đó, Ma Tôn kia cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng ta như hiện tại. Nhưng trái tim Ma Tôn kia quá sắt đá, nếu đổi thành người khác hiện tại ta đã có thể nắm thóp được rồi."
Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng hắn còn nở một nụ cười châm chọc.
Kẻ đối diện thấy cảnh này cũng yên lòng, hai người thử nhau tới lui cũng kết thúc, vào thẳng chủ đề.
"Hôm trước Vô Niệm Thành lại âm thầm ra tay với người khác ở Ma giới, trong một ngày trực tiếp hủy diệt một tòa thành, còn treo thi thể trên tường thành mặc người vây xem. Thật là ngạo mạn thâm độc! Bọn ta vừa sợ vừa hận, chỉ đành chờ tin tức từ Đế nữ để hợp tác cùng người đấy!"
"Vậy các ngươi nghĩ thế nào, cần ta phái bao nhiêu người để giúp ngươi?"
"Vậy... nhất định là càng nhiều càng tốt! Chúng ta muốn chờ Tiên giới phái người tới, tốt nhất là một tháng, không, trong vòng nửa tháng là có thể điều động nhân lực. Nếu Đế nữ không phản đối, chi bằng chúng ta muộn nhất bảy ngày sau gặp mặt ở ngoài Ma giới..."
Tên này hồn nhiên không biết, dù hắn có nói nhiều hơn, phần còn lại kỳ thật đều không quan trọng nữa.
Hai ngày nay hắn có thể bước ra từ Vô Niệm Thành, đã bại lộ thân phận của hắn ở Vô Niệm Thành.
Phong Thầm cũng chỉ nghe qua loa một lần.
Hắn giương mắt nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, không ai để ý đến sự âm lãnh trong mắt.
Hiện tại hắn có thể diệt trừ kẻ này rồi đưa thi thể về Ma giới.
Nhưng hắn nghĩ lại một chút, quyết định để tên này trở về nguyên vẹn.
Phong Thầm nhìn khuôn mặt thuộc về "Tạ Vi Ninh" trên mặt nước, đôi mắt hơi trầm xuống.
Hắn muốn xem thử Tạ Vi Ninh sẽ làm gì vào lúc làm Ma Tôn, hoặc là nói, hắn muốn biết được biện pháp của nàng, mới biết đối phương ở trong cơ thể mình có thể khiến mình yên tâm hoặc tin tưởng hơn một chút hay không.
Cho dù sau khi nàng đổi thân thể cũng không về tìm Tiên giới.
Cho dù hành động trước đó của nàng với Từ Hư Thành đã khiến hắn sững sờ.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Sau nửa canh giờ, hai người lần lượt ra khỏi trà lâu cách nhau một khoảng thời gian, đối phương vô cùng hài lòng mà rời đi.
Phong Thầm đi trên đường, lại vòng sang một con đường khác.
Con đường này hướng lên núi, dần dần dẫn đến nơi dân cư thưa thớt, lúc này đã nhá nhem tối, sắc trời tối dần, đường núi nhỏ cách một đoạn khá xa mới có một ngọn đèn, còn lắc lư trong bóng đêm, trông mà rùng mình.
Hắn bước tiếp, đi vào cửa một ngôi miếu hoang, phủi tay áo.
Đế nữ không nhẹ không nặng mà nói: "Thật là, đám Ma tu kia lại hẹn ở một nơi thế này, nếu không cho bản Đế nữ chút tin tức hữu dụng, chậc..."
Sắc mặt "nàng" khó coi bước vào miếu hoang.
Kẻ trong tối đang chờ đợi, thấy "nàng" thật sự tiến vào một lúc lâu không ra nữa, liền không nhịn được cử động, tiếp cận từ trên nóc nhà.
Ngay sau đó, tiếng mái ngói vang lên, trong lúc hắn trợn trừng mắt, một tàn ảnh bay từ dưới lên nhanh chóng đè mạnh xuống.
"Bịch" một tiếng, bóng người rơi xuống từ nóc nhà, lúc sắp tiếp đất liền xoay người lại, bay thẳng về phía cửa.
Nhưng hắn vừa cử động, liền cảm thấy phía sau truyền đến một lực hút mạnh mẽ, cảm giác da của mình sắp tróc ra khỏi cơ thể.
Đây là công pháp gì thế?!
Lòng hắn đầy sợ hãi, cảm thấy không ổn nên không tiếp tục tránh nữa, xoay người nghênh đón, pháp thuật màu cam hình thành từ lòng bàn tay, cảm giác nóng lên từ sự ngưng tụ của không khí.
Một dải lụa trắng nhanh chóng xoay trên không, lộ ra nguyên hình mỏng manh và trong suốt, tản ra ánh sao trong không trung, trông vừa rực rỡ vừa bồng bềnh nhưng ra tay lại cực kỳ tàn khốc. Dải lụa như một u hồn đòi mạng, tuôn ra một đường thẳng tắp cứng rắn xuyên qua cánh tay người nọ, thấm đượm màu máu và bao bọc lấy thân thể kéo về phía trước, một đầu dải lụa vòng chặt quanh xà ngang rồi nâng người lên.
Kẻ nọ nhịn đau, nhanh chóng ngẩng đầu phản kích, đánh rớt dải lụa, còn chưa rơi xuống đã lao về phía người duy nhất đứng bất động trong miếu, ánh mắt hung ác, lật tay vung ra vô số quang ảnh từ thanh kiếm sắc bén, lúc sắp đâm vào thân thể Đế nữ, thân ảnh đối phương chợt lóe rồi biến mất trước mắt.
Đúng lúc ngôi miếu bị hắn phá tung sụp đổ, nóc nhà vỡ vụn bay đầy bụi đất.
Ngôi miếu này đã quá cũ kỹ, tro bụi nhiều vô số kể, hoặc do có người đã giở thủ đoạn trong không gian này, hắn đứng trên mặt đất lại không thấy rõ vật trước mắt, càng cảm thấy không đúng, đột ngột lui về phía sau.
Bất chợt, lực hút khiến người ớn lạnh trước đó lại tới nữa.
Không xong!
Suy nghĩ vừa xuất hiện, kẻ nọ liền cảm thấy bả vai bị người ta đè lên, bên tai truyền đến một tiếng cười lạnh làm trái tim hắn bỗng dưng lạnh cóng: "Chạy cái gì."
Hắn lập tức giơ tay phản kích, thân ảnh kia lại xuất hiện sau lưng hắn như một bóng ma.
Một lúc sau, cơn đau nhói mạnh mẽ ập đến.
Hắn kêu lên một tiếng, theo cơn đau nhìn lại, thấy trên tay mình xuất hiện một lỗ thủng máu thịt lẫn lộn không biết tự khi nào.
Phong Thầm hờ hững ấn vào vị trí xuyên qua cánh tay hắn, mí mắt cũng không nâng lên một chút, giữ người ở trong tay.
"Thủ đoạn của Đế nữ... Đế nữ thực sự rất giỏi." Tên này gượng cười một cái, đáy mắt lại không có vẻ thả lỏng, hắn chuyển chủ đề, "Nhưng ta cũng không tới một mình đâu!"
Lời còn chưa dứt, quả thực như lời hắn nói, một tên khác rút kiếm đâm tới từ bên cạnh, thân kiếm đó còn đang rực cháy dữ dội.
Dải lụa lại xuất hiện, lần này tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thiên la địa võng đầy trời sao, bao vây chặt chẽ công kích của đối phương, phút chốc ép hắn dán sát vào cây đại thụ phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu.
"Đây, đây là...!" Kẻ nọ trừng mắt, trong chớp mắt hắn nghĩ ra một chuyện, kêu lên, "Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng!"
Cùng lúc đó, kẻ bị giữ chặt lại cảm thấy đau đớn thấu xương, hắn cúi đầu nhìn, quả nhiên trên người mình lại có thêm một chỗ máu thịt lẫn lộn.
Hắn cắn răng ngẩng đầu, ngoan cường trừng mắt: "Thật sự không ngờ, Tiên Đế Tiên Hậu lại yêu thương ngươi đến vậy, không nói một tiếng nào đã đưa pháp bảo cực phẩm này cho ngươi!"
Càng không ngờ pháp bảo kia lại được nàng sử dụng nhuần nhuyễn như thế, còn kín đáo không để lộ ra, đi theo cả một đường cũng không phát hiện ra.
Phong Thầm cười nhạo một tiếng: "Bản lĩnh không bằng người liền nói pháp bảo không bằng."
"Ngươi!"
Hắn dừng lại, trầm giọng nói: "Hôm nay bọn ta không biết ngươi có thủ đoạn này. Đế nữ, ngươi muốn động thủ thì trực tiếp động thủ đi, hà tất dây dưa dây cà như vậy!"
"Không vội."
Phong Thầm nhàn nhạt nói: "Nói thử. Vì sao đi theo ta?"
Kẻ nọ lạnh lùng nói: "Đế nữ cũng không nghĩ thử xem bản thân đã gây ra bao nhiêu tai họa. Chẳng qua ta thấy ngươi ngứa mắt, kết thù oán với ngươi thôi, theo thì theo thôi!"
Lại có thêm một cơn đau nhức.
Sắc mặt hắn trắng bệch, cắn chặt môi, không dám cúi đầu nhìn tiếp.
Mà tên đối diện hắn bị trói chặt lại sợ hãi kêu thành tiếng: "Ngươi làm gì thế! Ngươi... muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ, ngươi lại muốn bẻ gãy cánh tay khiến hắn đau như lột da. Thật là tàn nhẫn!!"
Không ai để ý tới hắn.
Phong Thầm rũ mắt nói: "Nói thử xem. Đi theo ta từ Bất Ngự Môn đến bây giờ. Tại sao?"
Người nọ mím chặt môi, vầng trán đầy mồ hôi, lăn dài xuống bên má.
Lúc lại cảm thấy đau đớn, hắn không nhịn được kêu một tiếng.
"Lần thứ ba."
"Hôm nay cũng có thể thử xem một Kim Tiên có thể chịu đựng được bao nhiêu."
"Ngươi, một Đế nữ như ngươi cần gì phải thế chứ! Ối ——"
"Không vội. Ta có rất nhiều thời gian."
Càng về sau, thân thể của kẻ nọ càng run rẩy hơn.
Tên đối diện hắn không chịu nổi, hét lên một tiếng, không ngờ lại bộc phát sức mạnh thoát khỏi dải lụa, gương mặt lộ vẻ hung tàn hướng tới vị trí của Đế nữ, hẳn là muốn giáng một đòn trí mạng, thấy nàng nâng tay lên nghênh tiếp, dưới lưỡi dao sắc bén kia tuôn trào máu tươi.
Hắn mới vừa vui sướиɠ, tiếp đó liền trước mắt tối đen, âm thanh xung quanh biến mất, nháy mắt tiếp theo, đầu lệch sang một bên.
"A ——!! Sư huynh!"
Hắn chỉ thấy trong tầm mắt, tên cùng phe đối diện đang gào rống mà nhìn hắn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy những giọt máu lăn xuống từ hàng mi, gương mặt Đế nữ trước mắt cũng bị bắn đầy máu tươi của hắn. Hắn ngơ ngác nhìn rồi ngã xuống đất.
Trong hai người hiện giờ chỉ còn một, người còn lại này bị cảnh trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bộ ngực phập phồng không dứt. Vào lúc hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy có đầu ngón tay chạm đến gương mặt mình, chợt trợn to mắt, nhìn khuôn mặt dù cho bị máu tươi bao phủ cũng khó giấu được mỹ mạo trước mắt, đáy lòng sinh ra sợ hãi, lúc cảm nhận được ngón tay đối phương rơi xuống đã khiến hắn bất giác run rẩy kịch liệt.
"Hiện giờ, ngươi chỉ còn gương mặt này là nguyên vẹn." Giọng điệu Phong Thầm bình ổn, "Nhưng ngươi vẫn phải nói cho hết. Chỉ có thể thiệt thòi bộ phận khác trên thân thể ngươi."
"Ngươi, ngươi là một Đế nữ! Làm việc lại âm độc như vậy!" Hắn rống to, "Ngươi ẩn nhẫn sâu như vậy, ngươi muốn làm gì? Ngươi căn bản không nên làm Đế nữ, ngươi là Ma, ngươi nên làm Ma! Khó trách ngươi có thể giao du với Ma Tôn kia, còn ở Ma giới lâu như vậy! Ngươi nói có phải ngươi đã thông đồng với Ma giới, đã nhập Ma rồi hay không? Ngươi đáng chết! Nếu Tiên giới biết ngươi thế này, chắc chắn sẽ nhốt ngươi vào địa lao, đồ ma quỷ!"
Phong Thầm ngừng động tác, hắn rũ mắt xuống nhìn tên này.
Chỉ một động tác đơn giản, kẻ này nhìn vào ánh mắt của hắn tựa như rơi xuống vực sâu vô tận, bị bao bọc trong sự nghẹt thở vô hình, không ngừng run rẩy, trong ánh mắt hắn tràn ngập hoảng sợ, kinh hoàng và căm hận.
Ánh mắt như vậy, Phong Thầm đã nhìn vô số lần.
Trước mắt hắn bỗng nhiên mơ hồ, giống như xuất hiện một hình ảnh.
Bên tai tựa hồ còn truyền đến hai giọng nói xa xăm.
' Thế mà lại là ma... sao lại là ma chứ? '
' Quanh người này toàn là linh khí, đến tột cùng trong thân thể hắn có ma hạch từ khi nào? Đó chính là ma hạch đấy!! '
' Chẳng lẽ thật sự phải gϊếŧ sao? Nhưng...'
Hình ảnh nhanh chóng tan biến, trở về thực tại.
"Ngươi nói đúng."
Phong Thầm đột nhiên mỉm cười: "Ta chính là ma."
Dứt lời, thần sắc hắn bỗng dưng thu liễm, ngón tay dùng sức.
"...Đừng! Đừng!!" Tên này lập tức kêu lên, "Ta nói! Nàng ta muốn bọn ta đi theo, xem ngươi muốn làm gì, nếu bị phát hiện thì tiêu diệt! Ta phụng mệnh làm việc, ta cũng là bất đắc dĩ!"
Phong Thầm dừng một chút, hỏi: "Là ai?"
"Là, là..." Đối phương đang định nói ra, lại chỉ phát ra một chữ, lúc tựa như muốn nói ra một cái tên, gân xanh trên mặt đột nhiên nổi lên, căng đến đỏ bừng.
Phong Thầm nhìn một lát, trước khi kẻ này tự nổ tung, đưa tay kết thúc.
Lại bị người ta hạ cấm chế.
Xem ra chính hắn cũng không biết, hắn chỉ là con rối trong tay người khác.
Tầm mắt Phong Thầm rơi xuống bậc thang duy nhất còn nguyên vẹn tại miếu hoang này, hắn ngồi xuống, đặt đôi tay lên đầu gối, dáng ngồi tùy ý, ánh mắt bất định nhìn ra phía xa.
Núi hoang này thường là nơi người ở Nhật Mộ Thành kết thúc công việc, phía dưới có mấy người đi ngang qua, nâng vác đồ vật trong tay, vừa ngẩng lên nhìn thấy một nữ tử mặt đầy máu đang ngồi tĩnh lặng trên thềm đá, trố mắt nhìn một chút, lại nhìn theo ngôi miếu hoàn toàn sụp đổ phía sau nàng và hai người chết thê thảm trên mặt đất, nét mặt tức khắc vừa kinh vừa sợ, hoảng hồn vội vàng tăng tốc chạy đến nơi khác cùng bạn đồng hành.
Phong Thầm không lộ cảm xúc.
Hắn ngồi ở đây một hồi lâu, người đi ngang qua đều bị hắn dọa chạy mất.
Chờ sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới nhớ lại âm chữ vừa rồi, có chút giống chữ nào đó.
Không khí hơi ẩm ướt, sau chập tối, một cơn mưa to dữ dội ập đến tức thì.
Nước mưa liên tục rửa trôi dấu vết trên mặt đất, dòng nước màu đỏ nhạt trôi dần xuống theo thềm đá.
Thông Lục Nghi sáng trong giây lát.
Phong Thầm cúi đầu nhìn thoáng qua, tiếp nhận.
Song, Thông Lục Nghi này vẫn luôn sáng, hai bên vẫn giữ sự trầm mặc.
Đến khi Tạ Vi Ninh bên kia không chờ nữa, mở miệng đầu tiên, giọng nói kỳ lạ mà hỏi: "Sao ngươi không nói lời nào?"
Phong Thầm lãnh đạm nói: "Ngươi cũng không nói chuyện."
Tạ Vi Ninh: "...Ta không nói thì ngươi cũng không nói sao?"
Phong Thầm: "Nếu không thì sao?"
Tạ Vi Ninh nghiêm túc nhíu mày nói: "Vậy ngươi có biết vì sao ta không nói chuyện với ngươi không? Ta đang tức giận!"
Phong Thầm chợt ngẩn ra, không hiểu cho lắm: "Cái gì?"
Tạ Vi Ninh nghiêm túc nói: "Ngươi lấy thân thể của ta hy sinh làm việc hết lần này đến lần khác, đầu tiên là lấy thân thể ta ngăn Ma vật, lại dùng máu đầu tim của ta để thề. Ta cảm thấy ngươi chưa từng suy xét đến cảm nhận của ta. Ta đã buồn bực cả một ngày đấy!"
Tâm tình cả một ngày là thế nào chứ, buồn bực mang chút tủi thân còn cả không vui, quả thực rất ấm ức, có ai hiểu cho nàng đâu!
Nhưng mà sau khi nàng nói xong, bên kia Thông Lục Nghi liền an tĩnh thật lâu, mới đáp một câu không đầu không đuôi.
"Tạ Vi Ninh."
Hắn nói: "Ta là Ma."
Tạ Vi Ninh đau xót nói: "Ta biết, thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi là Ma thì có thể không nói đạo lý sao! Ta bảo vệ thân thể Ma Tôn này của ngươi toàn vẹn, ta còn nghiêm túc xử lý Vô Niệm Thành, vậy ngươi đã lấy thân thể của ta làm được những gì? Sao ta có thể làm Tiên Đế được chứ!"
Trời cũng biết có nam nữ chủ ở đây, sao nàng có thể lên làm Tiên Đế, đó là một con đường khó cỡ nào chứ.
Tạ Vi Ninh chẳng nghĩ tới, nàng nói trịnh trọng như vậy, bên kia lại chợt vang lên tiếng cười, tuy rằng rất ngắn ngủi, chỉ có hai tiếng liền biến mất.
Nàng hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
Bên kia lại nói: "Tạ Vi Ninh, ngươi thật sự là một kẻ kỳ quái."
"Ngươi yên tâm."
Hắn nói: "Ta không gϊếŧ phàm nhân, tất sẽ bảo vệ cái mạng này cho ngươi."