Xuyên Sách: Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Ma Tôn

Chương 19: Quả thực tin đồn không thể tin được!

Cùng một bầu trời, ban đêm ở Ma giới lại tối hơn Tiên giới không ít, nhưng ánh trăng treo trên đỉnh đầu lại rất lớn, vừa to vừa sáng.

Vô Niệm Thành trùng hợp xây trên một nơi cao, trông như cách càng gần ánh trăng.

Một buổi tối như vậy, nếu như bình lặng yên ả, không có người xâm phạm, không có Ma vật xâm nhập, khiến người dễ dàng thả lỏng.

Nương theo tầng ánh sáng bạc kia, thân ảnh của kẻ đang nói dường như vẫn nằm trong bóng tối, không thấy rõ, không thấy được, chỉ biết là một khối đen xì có chút cao lớn, âm điệu cũng khàn khàn cổ quái không giống tiếng người, lại tựa như phóng đại mấy lần, làm người nghe sợ hãi.

Đối phương nói xong, liền chờ Đế nữ đáp lời, sau đó mới nói tiếp.

Nhưng mà hắn nói xong, trong phòng lại yên tĩnh.

Bóng đen an tĩnh một lát, thiếu kiên nhẫn mà nói: "Sao thế, chẳng lẽ Đế nữ có ý kiến với ta à?"

Phong Thầm nâng mắt, khóe miệng cong lên nụ cười trào phúng: "Một thứ không dám hiện thân, cũng xứng à?"

Lời này vừa nói ra, bóng đen tức giận, bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng, một tầng sương đen chậm rãi bao vây bốn phía, ánh trăng cũng bị che khuất, những thứ mảnh nhỏ trong sương đen đang cố gắng nhập vào làn da Đế nữ.

Phong Thầm không chút để tâm.

Thậm chí hắn rũ mắt nhìn thoáng qua mặt bàn.

Đây là lần đầu tiên hắn để ý đến đồ vật trong phòng Đế nữ, có lẽ đám người Ám Giao Vệ đã nghe đến tính tình Đế nữ, chuẩn bị cho nàng không ít bánh ngọt ăn vặt ban đêm. Loại thức ăn không lành mạnh này, sẽ chỉ tăng thêm lượng mỡ vô dụng, còn không no bụng, ở Ma giới nhà nào dư giả hoặc ngày lễ tết mới dám mua.

Nhìn ra Tứ giới, tuy rằng Minh giới cũng độc đáo không có "sự sống", nhưng Quỷ tu Minh giới lại không cần thức ăn, Tiên Ma Yêu đều cần thứ này để người và yêu tu vi cấp thấp sống tiếp, còn có thức ăn tạo từ linh thực yêu thú cũng là thứ hữu dụng với tu giả.

Nhưng chỉ có Ma giới, ngay cả bánh ngọt linh khí không phải tiệm nào cũng có thể làm, cũng không phải thứ người bình thường dám mua.

Phảng phất chỉ có Ma giới bọn họ, bị trời đất vạn vật vứt bỏ.

Bóng đen thấy mình bị ngó lơ, trong lòng tức giận đồng thời cảm thấy cổ quái, khiến hắn có chút do dự.

Hiện tại hắn đang dùng bí pháp chỉ có môn phái của hắn mới có. Trước khi tới gặp Đế nữ này, trong lòng hắn đã có chuẩn bị, nữ tử có thể mê hoặc được Ma Tôn kia lại có thể đi vào Tàng Thư Các, nhất định không thể xem thường. Tuy nói bọn họ cũng không quá coi trọng Ma Tôn kia, nhưng tốt xấu cũng là một Ma Tôn.

Hắn đã không định xem thường, thậm chí còn khách sáo mở miệng, chuẩn bị vui vẻ đáp qua đáp lại với Đế nữ.

Hắn còn hỏi thăm, Đế nữ tuyệt đối là lần đầu tiên tới Ma giới, trước kia nàng ta thường đến Yêu giới, có lần nào ra ngoài mà không có cả đống Hộ vệ bảo hộ chứ, đến cả mặt Ma tu cũng ít chạm phải —— vậy sao nàng ta phản ứng nhạt nhẽo như vậy nhỉ!

Lúc trước bóng đen từng gặp người Tiên giới, dù là Tiên quân cũng có mấy kẻ bị công pháp quỷ dị này của hắn làm hoảng sợ.

Đế nữ không cảm thấy sương đen không giống bình thường, cũng không cảm nhận được không khí trong phòng này sao?

Đây thật sự không giống Đế nữ trong lời đồn kia chút nào!

...Quả thực tin đồn không thể tin được!

Rốt cuộc là kẻ nào thề thốt tìm hiểu tin tức này về thế? Hắn trở về sẽ vặn đầu kẻ đó xuống!

Với phân tích này, bóng đen vốn không định ra tay thật làm trọng thương, cũng bị kích đến mức muốn thử bản lĩnh của Đế nữ.

Màn sương đen làm cho người ta sợ hãi liền tựa như mấy con rắn độc, đổi lại thế công, đảo ngược tập kích đến!

Trong không khí truyền đến mấy tiếng sạt sạt nhỏ, thanh âm cực kỳ nhỏ chồng lên nhau, vào lỗ tai người liền có vẻ vô cùng ầm ĩ, như thể có thứ gì muốn chui vào tai như muốn gặm cả xương cốt máu thịt, đầu đau muốn nứt ra.

Những hạt bụi nhỏ bay ra từ trong sương đen khiến người khó có thể thấy rõ, tách khỏi sương đen, lúc chúng cách da thịt Đế nữ không đến nửa lóng tay, ngón tay Phong Thầm đặt trên mặt bàn đột nhiên nhấc lên.

Khi ngón tay hắn hạ xuống, rõ ràng cảm nhận được có một sức mạnh bao trùm toàn thân hắn, còn nổi lên từng gợn sóng, khua hạt bụi ra ngoài.

Bóng đen âm thầm cả kinh, thật là pháp thuật hộ thân hiếm gặp!

Quá khứ hắn rất ít khi thất thủ, hạt bụi này không phải thứ có thể ngăn bằng pháp thuật tầm thường, Đế nữ sao lại biết nên làm thế nào để đối phó, còn có thể ngăn chặn một cách chính xác chứ? Nàng ta vẫn chỉ là một Huyền Tiên thôi mà!

Hắn không biết, Đế nữ mà hắn đang nghĩ, người trong thân xác đã thay đổi.

Đổi thành kẻ mà ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, đã nhận ra độc môn bí pháp này đến từ thủ hạ của vị Ma Tôn nào.

Đây là do hắn tính sai.

Nếu bóng đen không dùng loại bí pháp này, đổi thành phương pháp thường gặp một chút, Phong Thầm thật đúng là không chắc chắn biết được ngay.

Tu vi của Đế nữ kém hơn bóng đen, nhưng biết vài pháp thuật vượt cấp, sử dụng trong nháy mắt chấn động đối phương một chút, hoàn toàn đủ.

Trong một hiệp, bóng đen thu hồi sương đen, trong lòng cũng thêm cảnh giác và coi trọng Đế nữ vài phần.

Nội tâm hắn không ngừng gào thét, lời đồn dối gian ta!!

Nháy mắt tiếp theo, khối đen cũng biến mất, lộ ra một người có dáng dấp tương đối cao lớn cường tráng, mặc y phục dạ hành, trên mặt đeo mặt nạ. Điều này biểu lộ sự thỏa hiệp, cũng rơi xuống thế hạ phong.

Hắn nói kỳ lạ: "Thật không hổ là Đế nữ, thế mà lại giấu dốt trăm năm."

Phong Thầm nhìn về phía hắn.

Bức người đến mức này, đủ rồi.

Muốn để người này tháo mặt nạ, không có khả năng, cũng không cần thiết.

Vì thế hắn cười một tiếng, lời nói lại không hề khách khí: "Nói thử xem, tìm bản Đế nữ có chuyện gì."

"Ngươi tránh tầm mắt hộ vệ, trốn trong phòng hồi lâu. Cũng có chút bản lĩnh."

"Lại cũng chưa nói tới lợi hại thế nào."

Phong Thầm đặt tay trái lên bàn chống cằm, tay phải gác lên đầu gối, hai chân tùy ý mở rộng, ánh mắt lạnh nhạt: "Cho ngươi thời gian một nén nhang, nói đi."

Bóng đen sống từng thấy quỷ, cảm giác dường như mình lại nói chuyện cùng một Thái Tử Tiên giới lạnh lùng.

Tuy nói khí tức của Đế nữ thượng vị giả này cũng không mấy kinh ngạc, nhưng cảm thấy không giống như trong tưởng tượng.

Hắn không kịp nghĩ, nói thẳng: "Đế nữ có thể vào Tàng Thư Các, hẳn đã tìm được biện pháp thông qua cấm chế, còn khiến Ma Tôn kia không chút nghi ngờ. Có lẽ Đế nữ cũng không nhất kiến chung tình với Ma Tôn như lời đồn đãi nhỉ?"

Phong Thầm nghe thấy cười lạnh hai tiếng.

Biểu cảm kia, chỉ kém nói thẳng: Chung tình cái rắm!

Bóng đen thấy thế lại nói: "Trước đây nghe nói Đế nữ một lòng muốn giải quyết đại họa trong lòng Tiên giới, mới quăng chiến thư cho Ma Tôn Vô Niệm Thành, muốn một trận diệt trừ luôn kẻ này, giữ gìn hoà bình Tứ giới, thật sự khiến người ta cảm động."

"Đế nữ hàng năm ở Tiên giới hẳn là không biết, Ma giới bọn ta không phải ai cũng muốn trừ khử Tiên giới giống như Ma Tôn kia. Hiện giờ kẻ trong Ma giới còn chấp niệm này giống hắn, sợ là chỉ duy có hắn. Ngay cả Tôn chủ bọn ta đã sống mấy trăm năm thái bình, cũng cảm thấy gì mà chiến tranh hai giới, hoàn toàn là chuyện không cần thiết."

Phong Thầm: "Ồ?"

Bóng đen nói: "Tiên giới chỉ sợ không biết, Ma giới chậm chạp không có Ma chủ nhậm chức. Ma Tôn của Vô Niệm Thành chỉ hơn trăm tuổi, có mỗi cái rắm mà vọng tưởng làm Ma chủ. Hắn chẳng qua có vận khí tốt, được linh bảo thượng cổ gì đó tu vi mới một bước lên trời, Ma giới bọn ta chẳng mấy người phục hắn."

Phong Thầm: "Ồ."

Hắn hỏi: "Linh bảo thượng cổ gì?"

Bóng đen nghẹn lời.

Sao hắn biết chứ! Không phải cả Ma giới đều lan truyền như vậy sao?

Bóng đen kéo lại đề tài, nửa canh giờ nữa là đến lượt hắn về Vô Niệm Thành trực đêm rồi, không thể để người khác phát hiện.

Đế nữ chỉ ép hắn xuất hiện, có thể lý giải, nàng ta không chủ động động thủ mà chờ hắn mở miệng, là có hứng thú muốn nói chuyện thôi.

"Không chỉ có mình Tôn chủ bọn ta, còn có vài vị Ma Tôn đều không muốn hai giới khai chiến. Thế nên, lúc Đế nữ vừa đến Ma giới, ta đã yên lặng chú ý, thấy hành động của Đế nữ, liền biết Đế nữ quyết tâm trừ hại cho Tiên giới, chư vị Ma Tôn liền phái ta tới tìm Đế nữ, muốn bàn giao dịch."

Phong Thầm: "Nói thử. Giao dịch gì?"

Người Ma giới cũng không phải là kẻ ngốc.

Không có điềm báo trước, chỉ sau khi gặp nhau ở trận chiến, Đế nữ liền tựa như bị hạ cổ, lan truyền ra gì mà chuyện tình với Ma Tôn. Người bên ngoài Vô Niệm Thành, không ai thật sự tin tưởng.

Trước đây thoại bản Đế nữ tâm duyệt Phong Hành tiên quân đều đã truyền tới Ma giới đấy?

Càng đừng nói tuy trước đây hai giới Tiên Ma duy trì thái bình không can thiệp chuyện của nhau, nhưng không có nghĩa là cho phép người của đối phương tồn tại bên cạnh mình. Bằng không sao Ma giới này không có người của Tiên giới sinh sống, Tiên giới cũng không hề có người của Ma giới?

Mấy Ma Tôn kia tuy cũng không yêu thích Tiên giới, nhưng vì lợi ích tương quan, bọn họ vẫn sẽ đến thương lượng.

"Bao gồm Tôn chủ phía sau ta, thêm tám vị Ma Tôn, có thể giúp Đế nữ và Tiên giới tiêu diệt tai họa của hai giới Tiên Ma này, gìn giữ thái bình Tứ giới, cũng tránh việc người Ma giới bọn ta phải chịu khổ. Đế nữ không biết, tài nguyên Ma giới bọn ta khan hiếm, linh thực cũng hiếm có, thứ mà người bình thường ăn, trước đó vẫn mua bán với Tiên giới được một chút. Nhưng từ khi Ma chủ tiền nhiệm chết, không ai có thể chủ trì đại cục ký kết khế ước duy trì mua bán với Tiên giới! Tai họa còn khơi mào chiến hỏa hai giới Tiên Ma, bảo ta không tức sao được?"

Bóng đen cố ý nói rất đáng giận đáng thương, kẻ không hiểu rõ chỉ sợ sẽ bị dắt mũi.

Hắn lại nói: "Sau khi bọn ta giúp Đế nữ chiến thắng, Đế nữ giúp Tôn chủ bọn ta bước lên vị trí Ma chủ là được. Chỉ cần Tiên Đế ra mặt, trước mặt toàn bộ Ma giới nghị hòa với Tôn chủ ta, việc này sẽ khiến ai nấy đều vui!"

Ma giới đều đã tự động xem nhẹ Định Ma Bia. Tấm bia không ai qua được, nếu đã không còn ai có thể qua, không xuất hiện Ma chủ, vậy không quan trọng nữa.

Tôn chủ bọn họ đã dựa vào thực lực giữ chủ vị trong tám vị Ma Tôn, chắn trước mặt bọn họ, ngoại trừ Vô Niệm Thành mới xuất hiện không thể công phá được kia. Nửa số Ma Tôn còn lại, bọn họ liên thủ thì tính là gì?

Đến lúc đó có Tiên Đế ra mặt, chúng Ma giới chỉ có thể thừa nhận Tôn chủ bọn họ là Ma chủ.

Phong Thầm: "Ma giới các ngươi nói một đằng làm một nẻo. Ngươi muốn ta tin ngươi như thế nào? Huống hồ, ta còn không biết Tôn chủ của ngươi là ai."

Bóng đen vừa nghe liền biết có hy vọng, hắn cười vài tiếng nói: "Đế nữ cứ yên tâm. Ngày mai, ta sẽ tặng một phần đại lễ cho ngươi, biểu đạt sự quyết tâm của bọn ta. Đến lúc đó, bọn ta sẽ lại đến nói kỹ hơn."

Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ lần này viên mãn.

Hắn trong lòng vui sướиɠ, còn nhớ giao một phiến ngọc màu đen cho Đế nữ.

"Sau ngày mai, nếu Đế nữ hạ quyết tâm muốn cùng ta nói kỹ hơn, bóp nát phiến ngọc này, sẽ có người tới tìm ngươi."

Dứt lời, hắn liền hóa thành khói đen theo góc tường bay ra.

Phong Thầm nhìn phiến ngọc, cất vào Linh phủ.

Ngày mai.

Đại lễ.

Nếu hắn không tính sai, ngày mai, hẳn là người Tiên giới sẽ tới nơi.

Bọn họ muốn tặng đại lễ gì cho Đế nữ đây?

Còn về tám tên Ma Tôn kia.

Hắn chả thèm để tâm đến.

Tám tên này tính ra thì hơi thiếu rồi, phỏng chừng còn thêm nữa. Thậm chí có mấy tên, chuẩn bị chờ kết quả không thể xoay chuyển mới đứng ra xếp đội. Còn lại, vốn đứng về phía hắn, ước chừng chỉ có hai vị.

Hắn lại cúi đầu xem xét "bản thân", nhíu mày.

Thân thể này... vẫn còn quá yếu.

Phong Thầm đang định tiếp tục tu luyện, mau chóng đột phá Kim Tiên, bỗng dưng nhớ tới một chuyện, đứng lên ra ngoài.

Không đến một lúc.

Khi Tạ Vi Ninh đang say giấc nồng, đột nhiên lâm vào ác mộng, cảm giác có thứ gì nguy hiểm khủng bố đang không ngừng đuổi theo nàng, áp lực cuồn cuộn vô tận ép nàng không thở nổi, lập tức bừng tỉnh.

Vừa tỉnh lại, mở mắt liền hoàn toàn bị khϊếp sợ. Đêm tối vắng lặng, gió lạnh u ám, bức mành đong đưa kỳ quái, bóng đen quái dị, xoẹt ——

"Ngươi làm gì thế?!"

Nàng thiếu chút nữa thét ra tiếng, thanh âm đã lên tới cổ họng.

Trời biết vừa mở mắt đã nhìn thấy kẻ giống mình như đúc đang mặc bạch y, gương mặt vô cảm và bị ánh trăng chiếu đến trắng bệch, là chuyện kinh dị đáng sợ cỡ nào chứ!

Tạ Vi Ninh sợ tới mức môi tái nhợt, trái tim sắp nhảy ra ngoài.

Cho dù nàng đã quen gương mặt này là người khác, nhưng cũng không quen gương mặt này hơn nửa đêm đứng ở đầu giường cúi đầu u ám nhìn nàng! Khủng khϊếp quá thể đáng!

Phong Thầm nhìn tư thế ngủ bất nhã và ngang tàng của nàng, sắc mặt không đẹp mấy.

Hắn hỏi: "Ngủ ngon không?"

Ngữ khí khiến người ta ghê rợn.

Tạ Vi Ninh phẫn hận nói: "Không ngon!!"