Trái tim Tạ Vi Ninh hẫng một nhịp.
Con dao gác trên cổ cuối cùng đã rơi xuống.
Từ sau khi nàng tỉnh lại trong thân thể Ma Tôn, nàng đã biết sớm muộn ngày này cũng sẽ đến, thậm chí che giấu không được bao lâu. Nhân vật Ma Tôn trong nguyên tác là người có thể tranh đấu với nam nữ chủ ở Tiên giới, làm sao đơn giản như vậy.
Còn có ai "mở bát" bi thảm hơn nàng không?
Vừa xuyên sách đã đối mặt với khoảnh khắc trước khi chết, căn bản không có chỗ để phản kháng.
Sau đó lại bị sét đánh, tỉnh lại đã nằm trong cơ thể Ma Tôn, còn chưa cho nàng thời gian thích ứng với thân thể Đế nữ, nàng lại xuyên vào cơ thể người khác! Pháp thuật, linh lực gì đó đều chưa có cơ hội cảm thụ chút nào, cũng chưa học được gì cả, quang cảnh xung quanh đã biến thành Ma giới đất trời u ám tràn ngập ma khí.
Quá khó. Thật sự là quá khó.
Trong lòng nàng nghĩ nhiều như vậy, thời gian thực tế mới chỉ qua một chút.
Tạ Vi Ninh nhìn sắc mặt Ma Tôn tuy âm trầm nhưng không phải là dáng vẻ nổi điên, không phát tác ngay lập tức, chứng tỏ chưa tới cực hạn vẫn có thể cứu chữa.
Tạ Vi Ninh thử đấu tranh một chút, nàng biết Thông Lục Nghi gì đó, mười mấy chương đầu truyện đã nhắc tới, lúc ấy Đế nữ cầm Thông Lục Nghi chất vấn nam chủ Phong Hành tiên quân vì sao muốn diệt thần thức của hắn.
Nàng biết sử dụng, chỉ là nàng không biết từ mặt chữ tới thực tế trông như thế nào thôi.
Lúc đang chuẩn bị nói mấy lý do gì đó, liền thấy Ma Tôn chống lên mặt nàng, ngữ điệu ôn hòa: "Không biết Thông Lục Nghi, không biết dùng thần thức thế nào."
Ánh mắt Phong Thầm không đổi rơi trên người nàng: "Ngươi không phải là người Tiên giới, cũng không phải Ma giới, càng không phải Yêu giới hay Minh giới."
Phàm là người Tứ giới, cơ bản đều biết Thông Lục Nghi và dùng thần thức.
Tuy bọn họ khác biệt đẳng cấp, trong các giới cũng có phàm nhân tương tự như Nhân giới, nhưng phàm nhân trong Tứ giới đều biết Thông Lục Nghi. Với cả bởi vì tổ tiên đã sống ở đây nhiều đời nên dù chịu ảnh hưởng từ linh khí, ma khí hay yêu khí, coi như khó khăn khi dùng thần thức cũng có thể miễn cưỡng tạo ra một mảnh nhỏ bằng ngón tay.
Trong những người này có kẻ tích góp được không ít tiền tài nhờ kinh doanh, có thể dựa vào tiền để mua vài món pháp bảo không tệ dùng phòng thân, dựa vào mảnh thần thức to bằng móng tay để nhận chủ. Không đến mức đến cái cơ bản này cũng không biết.
Tạ Vi Ninh thẫn thờ.
Không đợi nàng trả lời, trong mắt Phong Thầm mang chút dò xét, trầm giọng nói: "Ngươi chỉ có thể là phàm nhân ở Nhân giới."
Đến cả người tu luyện cũng không phải.
"Sao ngươi vào được thân thể Đế nữ này?"
Sau khi gặp thiên lôi cấp tím, thân thể hai người hoán đổi.
Hiện giờ hắn trong cơ thể Đế nữ, có thể chứng minh trước hôm đó nàng đã ở trong người Đế nữ rồi.
Tạ Vi Ninh nói: "...Thật không dám giấu. Hôm đó, sau khi ta làm việc quá sức tắt thở, mở mắt tỉnh lại đã trong cơ thể Đế nữ. Đâu có làm gì, càng không có ai bên cạnh giúp đỡ."
Phong Thầm nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng.
Nụ cười khó hiểu này lại khiến khí thế toàn thân hắn biến đổi, bầu không khí mưa bão ập đến, gió mạnh khắp lầu lập tức biến mất sạch sẽ.
Tạ Vi Ninh ngơ một lúc.
"Ngươi nói không sai."
"Nếu mượn ngoại lực chiếm cứ thân thể Đế nữ, chẳng khác nào đoạt xác, đám người Tiên Đế chắc chắn sẽ phát hiện. Chỉ có tự nhiên biến hóa trong đất trời mới khiến người khác không thể phát hiện."
Đột nhiên, nét mặt Phong Thầm chợt biến: "Không đúng. Ngươi không biết bất kỳ pháp thuật nào, giao chiến ngày ấy ngươi làm thế nào xuyên vào bản tôn?"
Tạ Vi Ninh hoang mang: "Gì mà xuyên qua ngươi? Hôm ấy chẳng phải ngươi nói một câu đạo đức giả rồi bay ra túm cổ ta sao."
Lúc này rồi còn cãi nữa? Gân xanh trên trán Phong Thầm giật giật, trầm mặt nói: "Nếu không phải ngươi nhìn chằm chằm bản tôn nói chuyện qua huyễn pháp, bản tôn cũng sẽ không lập tức ra tay bắt ngươi."
Càng sẽ không gặp phải một đạo Tử Lôi.
Hai bên nói xong phát hiện không đúng, đều trầm mặc quỷ dị một chút.
Tạ Vi Ninh bất đắc dĩ giải thích: "Hôm ấy là lần đầu tiên ta nhìn thấy —— nhiều người như vậy, ta chỉ là tùy tiện dán mắt vào một chỗ để bớt căng thẳng thôi mà!"
Phong Thầm: "..."
Tạ Vi Ninh tràn ngập chân thành.
Việc đã đến nước này cũng hết cách.
Phong Thầm thấy nàng không giống giả vờ, lướt thẳng qua nàng, bước vào phòng rồi sau đó xốc vạt áo trước tùy tiện ngồi xuống.
"Ngồi xuống nói."
Tạ Vi Ninh lờ mờ cảm thấy, từ sau khi phát hiện nàng không phải Đế nữ, thái độ Ma Tôn này như thể lặng lẽ biến đổi. Là một loại biến hóa rất nhỏ, khó mà nói rõ, có thể cảm giác được đối phương không căng thẳng và tràn ngập sát ý với nàng như trước đó.
Nàng chần chờ bước qua, khi đang định ngồi xuống liền thấy một chỗ, thấp giọng nhắc nhở: "...Ngươi đang xốc váy đấy."
Gương mặt lạnh lẽo không chút gợn sóng từ trước đến nay của Phong Thầm đột nhiên cứng đờ.
Mặt hắn không cảm xúc chỉnh lại một chút.
Hai người ngồi đối diện cách một cái bàn.
"Hiện giờ, hai chúng ta đã ngồi cùng thuyền."
"Trước khi tìm được biện pháp đổi về," Phong Thầm ngừng một chút lại nói, "Ngươi, cần phải làm một Ma Tôn đàng hoàng."
Ngữ khí của hắn có ý uy hϊếp ngầm: "Không được sai nửa điểm."
Sau khi hắn biết thân phận mình không phải Đế nữ, Tạ Vi Ninh cũng không thay đổi nhiều, chỉ là không còn sợ như trước. Nói thật, có đôi lúc nàng cảm thấy đối phương không quá giống vai ác đại ma đầu Ma Tôn trong ấn tượng của nàng, nói một cách tương đối thì dễ nói chuyện hơn nhiều.
Nàng lập tức nghiêm mặt nói: "Tất nhiên. Nhưng cũng mong ngươi nhất định phải làm Đế nữ đàng hoàng, đừng gây quá nhiều phiền toái."
"Ngươi đây là, đang ra lệnh cho bản tôn à?"
Ánh mắt Phong Thầm nhìn về phía nàng lạnh như băng, "Ngươi cũng biết, hiện tại ngươi căn bản không có tư cách nói chuyện. Tất cả mệnh mạch của ngươi đều nằm trong tay bản tôn."
"Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi muốn nói, ta không phải Đế nữ? Hay là ta không phải Ma Tôn? Tùy tiện nói ra thì bất luận Tiên giới hay Ma giới đều sẽ lấy mạng của ta. Mà dù cho ngươi ở trong cơ thể Đế nữ, chỉ cần chứng minh thân phận Ma Tôn, ít nhất còn có người Ma giới theo giúp ngươi."
Tạ Vi Ninh chuẩn bị tâm lý vô số lần, hít sâu một hơi nói, "Thì thế nào? Ta đã sống một đời, kiếp thứ hai này không sống cũng được. Ta sợ đau nhưng ta không sợ chết, hiện tại ta có thể dựa vào thân thể của ngươi, ra ngoài tùy tiện tìm một người Tiên giới hoặc kẻ thù của ngươi ở Ma giới, thương lượng đánh chết ta bằng một đòn là được!"
Khi thẳng thắn nói hết những lời này, trong lòng trái lại có chút phóng khoáng như bình vỡ lại rơi*.
Ai có thể thật sự không sợ chết, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị đủ tâm lý, dù sao mình đã sống thêm được một đời, chết thì chết thôi.
Tạ Vi Ninh chân trần không sợ mang giày**: "Ngươi cũng đừng mong bắt ta, vừa rồi ngươi bắt không được, nếu ta thật muốn dùng thân thể của ngươi để chạy ra tìm người, ngươi cũng sẽ đuổi không kịp. Hai chúng ta hiện tại nên bất phân địa vị cao thấp, bình đẳng bàn bạc phương pháp ứng đối, chứ không phải yêu cầu mệnh lệnh đơn phương của ngươi!"
(Ji: *破罐子摔碎 - là một phép ẩn dụ sau khi có những thiếu sót, sai lầm hoặc thất bại, hãy để chúng qua đi mà không sửa chữa
**光脚不怕穿鞋 - mô tả việc dám làm bất cứ điều gì mà không lo lắng)
Dứt lời, nàng rót ly một trà, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt.
Phong Thầm nâng mắt, nhìn về phía phàm nhân không biết trời cao đất dày này.
Lúc trước hắn đồng ý chiến thư, quyết tâm phải thắng trận chiến đó, tất nhiên đã tra rõ Đế nữ kia, biết được bản tính đối phương.
Nếu là Đế nữ trước kia, Tạ Vi Ninh tuyệt đối không dám nói như vậy với hắn.
Nếu là Đế nữ trước kia, giao chiến hôm ấy càng sẽ không lấy đầu của mình đổi lấy mười vạn tánh mạng phía sau.
Từ khi hắn trở thành Ma Tôn, càng không có ai dám nói với hắn như vậy.
Hồi lâu, dưới đôi mắt nghiêm túc của Tạ Vi Ninh, hắn lạnh mặt đáp một tiếng xem như đồng ý.
Tạ Vi Ninh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Nàng cược đúng rồi!
Hắn có thể dùng thân phận Đế nữ chứng thực mình là Ma Tôn với hai vị Hộ pháp và ba vị trưởng lão của hắn, rồi dùng thân thể Đế nữ đánh Tiên giới là được. Nhưng hắn không làm thế, đã nói rõ từ một mức độ nào đó, thân thể Ma Tôn này rất quan trọng với hắn.
Phong Thầm cười lạnh nói: "Sao nào, vừa rồi không phải rất tự tin à?"
Tạ Vi Ninh nói: "Dũng cảm chịu chết đương nhiên có thể, nhưng có thể sống nhẹ nhàng như vậy cũng khá tốt."
Phong Thầm không thèm quan tâm nàng.
Hắn nhấp một ngụm trà, nhìn khuôn mặt phản chiếu trên nước trà, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Đương nhiên hắn hỏi là tên họ thật của Tạ Vi Ninh.
Tạ Vi Ninh giật mình nói: "...Tạ Vi Ninh."
Phong Thầm nhíu mày: "Giống hệt với Đế nữ này sao?"
"Đúng vậy." Tạ Vi Ninh do dự một chút rồi nói, "Vẻ ngoài cũng giống nhau. Thân thể không có điểm nào khác biệt."
Động tác Phong Thầm ngừng lại, sắc mặt mất tự nhiên trong giây lát, sau đó mặt không đổi sắc: "Ồ."
Tạ Vi Ninh hỏi: "Xin hỏi Ma Tôn tên là gì?"
"...Việc này ngươi không cần biết."
Phong Thầm lại nói: "Ngươi và Đế nữ có quan hệ mật thiết. Vào được cơ thể nàng ta, Thiên Đạo lại không mấy phản ứng với việc này, hẳn là đã thừa nhận thân phận của ngươi, xem ngươi là Đế nữ."
Quả nhiên Tạ Vi Ninh bị dời sự chú ý: "Ấy... nhưng Đế nữ kia..."
Phong Thầm biết nàng là phàm nhân, việc này có thể nói là chưa từng thấy trong thiên hạ, hiếm khi kiên nhẫn nói thêm vài câu.
Nói đúng ra, từ sau khi thay đổi thân thể, lời hắn nói trong một ngày đã nhiều hơn so với năm ngày trong quá khứ.
"Trời cao biển rộng, quy luật thế gian đều có Thiên Đạo khống chế. Đoạt xác người đều phải thông qua thí luyện của Thiên Đạo, mới có thể lấy được thân thể nguyên chủ để sống tiếp." Phong Thầm nói, "Hiện giờ đã qua nhiều ngày, Thiên Đạo vẫn không phản ứng, không cần phải lo nữa."
"Quy luật Thiên Đạo ở đây, nhất định Đế nữ kia nằm trong thể xác của ngươi."
"Còn về ngươi và Đế nữ nên thế nào, tất nhiên là sống chết dựa vào bản lĩnh mỗi người."
Tạ Vi Ninh hơi kinh ngạc.
Còn có thể thế này à.
Nhưng nàng không phải người của thế giới này cũng chịu quy luật Thiên Đạo sao... từ từ đã.
Phong Thầm nói xong không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc cũng nghiêm túc.
"Hôm đó chúng ta trải qua thiên lôi cấp tím, sau khi tỉnh lại mới hoán đổi thân thể." Tạ Vi Ninh do dự rồi nói, "Thiên lôi cấp tím này có thể là Thiên Đạo nhắm vào ta hay không?"
Nghĩ kỹ lại, hôm đó sau khi nàng bước ra cảm thấy một luồng sức mạnh có chút bất thường, mấy lần khiến nàng không thở nổi, như thể tảng đá đè lên toàn thân nàng.
"Thiên lôi cấp tím chỉ có trong sách cổ, chưa từng có người gặp qua."
"Sức mạnh hôm đó đủ để gϊếŧ bất kỳ ai. Nhưng ngươi và ta vẫn còn sống."
Tuy rằng cuộc sống này cũng ngoài ý muốn.
Phong Thầm nhíu chặt mày nói: "Nếu thật sự do ngươi gây ra, sau hôm đó hẳn là sẽ còn có dị tượng trên trời. Càng huống hồ chúng ta đã hoán đổi thân thể."
Nhưng lại không hề xảy ra dị tượng.
Đây chỉ có thể chứng tỏ một việc.
Trái tim Tạ Vi Ninh run rẩy: "Nhưng không xảy ra dị tượng, chẳng lẽ Thiên Đạo cảm thấy bây giờ chúng ta thế này không hề có vấn đề sao?!"
Sức mạnh quy luật không bài xích nàng, hiện tại Đế nữ kia thật sự trong cơ thể nàng sao?
Hoang đường!
"...Chắc hẳn có biện pháp khác."
Sắc mặt Phong Thầm thay đổi trong tức khắc rồi bình ổn: "Trước Vô Niệm Thành của ta có xây Tàng Thư Các, mấy năm gần đây sưu tầm vô số pháp thuật bí mật trong thiên hạ. Ta vào tìm sách cổ, nhất định sẽ tìm được phương pháp."
"Chỉ là, ta không thể dùng thân thể Đế nữ để tiến vào, cần ngươi trông chừng bên ngoài. Bây giờ ta dạy ngươi điều động thần thức, sau khi vào Tàng Thư Các, nếu có bất kỳ chuyện gì phải lập tức dùng Thông Lục Nghi báo ta biết."
Cách một cái bàn thì không thể, hai người đổi vị trí lên giường.
Tạ Vi Ninh học theo hắn xếp hai chân lại, đặt hai tay lên đầu gối, thuận tiện hỏi: "Ta lấy thân phận Ma Tôn đưa ngươi vào cũng không được sao? Phải lặng lẽ tới à?"
Giọng Phong Thầm hơi trầm xuống: "Không thể."
"Vô Niệm Thành có một quy tắc là vĩnh viễn không cho phép Tiên giới tiến vào, đón Đế nữ vào Vô Niệm Thành đã là cực hạn rồi." Phong Thầm lạnh nhạt nói, "Thêm nữa thì tuyệt đối không có khả năng. Tàng Thư Các là trọng địa của Vô Niệm Thành, thì càng không thể. Nhớ kỹ, hiện tại ngươi là Ma Tôn, không được làm ra bất kỳ chuyện gì tổn hại đến thân phận ta."
Tạ Vi Ninh đã hiểu, nghĩa là đừng OOC* sao. (Out of character - phá vỡ thiết lập nhân vật)
Phong Thầm dạy nàng điều động thần thức, cần phải vào Thần phủ của nàng.
Cảnh giới thân thể của hắn đã là Ma Tôn, Đế nữ chỉ là Huyền Tiên còn chưa bước vào cảnh giới Kim Tiên, chỉ là Linh phủ, hoàn toàn không thể so với sức mạnh Thần phủ của hắn.
Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, đầu ngón tay run lên một chút.
"Đừng run." Phong Thầm nhíu mày nắm chặt ngón tay nàng, sau đó đan mười ngón tay vào nhau.
Tạ Vi Ninh muốn nói nàng không run, chẳng qua chỉ nắm tay người ta một chút thì có gì mà run, rõ ràng kẻ run là ngươi.
Nhưng nàng chưa kịp nói, cả người cảm thấy choáng váng, lúc hồi thần lại đã đến một nơi hoang vu tràn ngập khói thuốc súng và máu tanh.
Đây là...
Bên tai có một giọng nói trầm thấp: "Huy động tâm tư, gọi mệnh hồn trong Thần phủ của ngươi ra đây."
Mệnh hồn?
"Một người nhỏ giống bản tôn."
"Mệnh hồn còn, thân thể diệt người cũng có thể sống. Mệnh hồn diệt, người ắt diệt."
Theo ý niệm lay động trong lòng Tạ Vi Ninh, bên trong sương máu đầy trời, có một thân ảnh nho nhỏ bước ra từ một đường ranh giới.
Người nhỏ kia quả thực là phiên bản thu nhỏ của Ma Tôn, khoanh tay bước đến, gương mặt nghiêm túc lãnh khốc không hề sai biệt, chỉ là thu nhỏ lại to bằng bàn tay nàng, đáng yêu đến lạ, suýt nữa làm Tạ Vi Ninh cười ra tiếng.
Lúc người nhỏ đến gần, nhìn thấy nàng, lông mày cau chặt hơn, tay phải vừa nâng liền vung ra một thanh kiếm đẫm máu chém về phía nàng.
"Thần hồn chúng ta hoán đổi, mệnh hồn cảm thấy không đúng sẽ ra tay."
"Trong Thần phủ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Việc này cần ngươi chính tay khiến nó thần phục, mới hoàn toàn dùng được Thần phủ."
Phong Thầm chỉ đứng nhìn một bên.
Dù nàng nghĩ ra biện pháp nào, mệnh hồn đều không dễ dàng khuất phục như thế, nhưng hắn sẽ không ra tay.
Ngay sau đó, thấy Tạ Vi Ninh không biết suy nghĩ cái gì, toàn bộ mệnh hồn của hắn thu nhỏ lại bằng một ngón tay, đang tùy ý cọ xát trên đầu ngón tay nàng, tay nhỏ cầm kiếm múa may, không có cách nào phản kháng.
Nàng càng thích thú nắn bóp, khuôn mặt người nhỏ càng nghẹn đỏ.
Nàng không biết sự quan trọng của mệnh hồn, đây chẳng khác nào đùa bỡn với đối phương trước mặt người ta.
Còn chỉ có thể nhìn mà không thể đánh trả.
Biểu tình Ma Tôn sụp đổ.
"Tạ Vi Ninh ——!!"