Xuyên Sách: Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Ma Tôn

Chương 6: Phế vật

Sau khi Tiên phủ sập.

Phong Thầm ngồi trong viện, đang nhắm mắt điều tức thì Tiên Y và y đồng cùng nhau cưỡi tiên hạc vội vàng bay tới.

Tiên Y thấy cảnh tượng trong viện, đầu tiên là kinh hoàng, lúc nhìn thấy Đế nữ đang ngồi trong viện, sợ đến kinh hồn bạt vía, không cầm vững phất trần trong tay.

Sao Điện hạ lại quậy ra chuyện lớn như vậy chứ!

Hắn thấy Đế nữ nhắm mắt tĩnh tọa, tuy nét mặt trấn tĩnh nhưng lại tái nhợt, sợ nàng không chịu nổi nên tiến tới mấy bước, đang định vươn tay ấn lên vai, kiểm tra tình trạng cơ thể nàng, Phong Thầm vừa khéo mở mắt.

Tiên Y bị ánh mắt sắc bén của "nàng" nhìn đến run tay, thấy "nàng" tỉnh liền rụt tay lại.

Kì lạ, sao Điện hạ lại trông có vẻ không giận tự uy như Tiên Đế thế!

Người tỉnh rồi, vậy thì không cần kiểm tra linh phủ. Vì thế chuyển tầm mắt đến vị trí chảy nhiều máu nhất, thấy cánh tay trái nàng sạch sẽ, cánh tay phải bị máu thấm ướt y phục, trong lòng đã hiểu.

"Điện hạ, có lẽ lão phu đã biết chuyện là thế nào. Tình trạng này của người, có chút giống những người gặp hiểm cảnh liều mạng đánh một trận, đều là do điều động toàn bộ linh lực của cơ thể trong một chiêu dẫn đến thân thể bị hao tổn, tạo thành xuất huyết, chỉ là ngoại thương, vấn đề không lớn. Trái lại việc này lại có chút lợi với người."

Sau khi Tiên Y này thăng đến Kim Tiên liền nổi tiếng nhờ vào bản lĩnh trị liệu của mình, còn chưa tham gia Đại hội tiên phẩm, trực tiếp được chiêu vào Chúng Tiên điện, về sau luôn sinh sống ở Chúng Tiên điện, chữa trị cho các tiên nhân của Tiên Vân Phù Cư.

Chúng Tiên điện, là tòa tháp mười tầng liền nhau do Tiên Đế thiết lập, tầng thứ nhất tòa bên trái là các Chúng Tiên lục lơ lửng, ghi danh hào của các Tiên quân Tiên tôn và xếp hạng Tiên quan, tầng hai trở lên là nơi ở của các Tiên quan không có Tiên phủ trong Chúng Tiên điện.

Cái gọi là mười tầng liền nhau này tức là Chúng Tiên điện có hai tòa tháp mười tầng thông với nhau, nối với nhau bằng thang mây, mười tầng bên phải là nơi làm việc của các Tiên quan.

Cung điện mà Tiên Đế Tiên Hậu ở gọi là Tiên cung, lơ lửng ở phía trên Chúng Tiên điện, nếu có đại sự thương nghị hoặc Nghênh Tiên hội sẽ ở chỗ này.

Tất cả tiên phủ đều lấy Chúng Tiên điện làm trung tâm, trải dài ra tám phía, gần thì ba bốn dặm, xa thì mấy trăm dặm, đều là vùng đất lành. Chỉ là Tiên phủ khác nhau phẩm cấp cũng khác, vẻ ngoài và nội lực cũng khác biệt. Có người đã vào ở, cũng có người không, còn có người chưa dọn ra, cũng có người đã chọn được đất tốt nhưng Tiên quan vẫn chưa tới tu sửa.

Tiên cung, Chúng Tiên điện và Tiên phủ, tất cả lơ lửng trên các thành trì ở Tiên giới, mây mù vờn quanh, như thể tự tạo thành một giới khiến người thất kinh, được người Tiên giới gọi là Tiên Vân Phù Cư, cũng là nơi mọi người hướng tới và kính ngưỡng ở Tiên giới.

Suy cho cùng hắn là lão Tiên Y, lúc nói chuyện với Đế nữ không chỉ chỉ trỏ trỏ như Tiên quân Tiên tôn, cũng không vâng vâng dạ dạ như các Tiên quan khác.

Khi Tiên Y nói lời này còn có chút vui mừng: "Điện hạ từ lúc sinh ra chưa từng gặp bất kỳ khó khăn nào, người Tiên giới thậm chí cả bọn Tiên Tôn, ai mà không trải qua hiểm cảnh, hiện tại có lẽ có vài Tiên quân Tiên tôn còn cầu hiểm cảnh thế này, cầu càng nhiều càng gặp nhiều cơ duyên. Thân thể người luôn quá an nhàn, ngược lại bất lợi với người tu luyện, hiện tại thật ra rất tốt, không chừng linh lực của người sẽ được tinh lọc một chút."

Phong Thầm nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

Người này nói không sai.

Lúc trước thiên lôi cấp tím đã cắt nát cả thân thể này toàn là vết thương, để lại trong cơ thể mối nguy hiểm ngầm khó có thể tiêu trừ được.

Một kích dùng hết toàn lực, mọi thứ trong cơ thể hóa hư không, thậm chí sau khi làm linh phủ gần như tổn hại, Phong Thầm phát hiện mối nguy tiềm ẩn thiên lôi để lại đã được giải quyết, còn sức mạnh sót lại được tinh luyện cho mình.

Giờ phút này đang có sức mạnh cuồn cuộn không ngừng ngưng kết thành hình, chữa trị linh phủ.

Thân thể này trước đây chẳng qua chỉ là cảnh giới Huyền Tiên, hiện tại chỉ cách một bước là có thể thăng thành Kim Tiên.

Hắn cười lạnh trong lòng.

Trái lại thật may mắn.

Tiên Y lại đem linh lực bao quanh cánh tay bị thương của nàng, sau khi hơi ấm ập đến là sự ngứa ngáy tê dại, tiếp đó là truyền đến một cơn đau nhức tựa như gân cốt đang phục hồi, kinh mạch đang tái tạo.

Phong Thầm nhíu chặt mày.

Một lát sau, Tiên Y thu hồi linh lực, thầm ngạc nhiên tự hỏi, từ khi nào mà Điện hạ có thể nhịn đau được như vậy? Nhìn khuôn mặt không chút máu này của nàng, thế mà còn không kêu thành tiếng? Trái lại cũng tốt, đã là Huyền Tiên sao có thể không nhịn được chút đau xót chứ. Bớt được bát canh giảm đau mà hắn đã chuẩn bị trước.

"Điện hạ, lão phu đã chữa trị ngoại thương trên cánh tay của người, không sao cả rồi. Chỉ là bên trong còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày, lát nữa cho người đến chỗ ta lấy linh đan sắc sẵn. Lão phu còn có việc phải làm, đi trước đây."

Tiên Y nói xong, hành lễ với "nàng", dẫn y đồng rời đi.

Phù Ngạn đứng một bên lúc này mới tiến lên nói: "Điện hạ, xiêm y của người đều bị máu nhuộm đỏ rồi, nô tỳ đưa người đi thay."

Phong Thầm hiển nhiên cũng không mặc y phục bẩn, cúi đầu nhìn thoáng qua, không nói gì.

Chỉ là chủ viện đã sập, hai người đành đến phòng của biệt viện khác, gần đến ngưỡng cửa, cuối cùng hắn nhớ ra không ổn, sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Sau khi Phù Ngạn tiến vào, đem đồ mới đặt ở một bên, thấy nàng đứng yên bất động, thắc mắc gọi: "Điện hạ?"

Phong Thầm tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

... Y phục đẫm máu này, chung quy cũng phải thay.

Hắn trầm mặt, chậm rãi bước vào.

Phù Ngạn có chút khó hiểu vì sao trên mặt Điện hạ lại xuất hiện biểu cảm đi chịu chết —— hẳn là nàng nhìn lầm rồi.

Có lẽ biệt viện đơn sơ này làm Điện hạ không vui, qua mấy ngày vẫn nên cho người đến sửa sang lại lần nữa.

Nàng đóng cửa phòng, duỗi tay muốn cởϊ áσ ngoài của Đế nữ, lại chạm vào khoảng không.

"Ngươi đi ra ngoài." Sắc mặt Phong Thầm khó coi nói, "Ta tự làm."

"Vâng." Tuy Phù Ngạn bối rối, nhưng từ trước đến nay nàng không hỏi nhiều, lập tức lui ra ngoài, để lại một mình "nàng" trong phòng.

Trong phòng yên tĩnh một lát, mới truyền đến tiếng sột soạt.

Phong Thầm đen mặt cởϊ áσ ngoài, lúc này động tác của hắn còn tính là suôn sẻ, ngay sau đó cả người tựa như thanh gỗ bị mắc dưới bánh xe, động tác dừng lại, khi chạm đến tiết y không cẩn thận đυ.ng tới bả vai, lập tức chết sững tại chỗ.

Sau một lúc lâu, ngón tay hắn giật giật, tháo bỏ đai lưng mỏng.

Lúc này y phục nhiễm máu mới hoàn toàn được trút bỏ.

Phong Thầm có chút bực bội, gương mặt có vẻ đáng sợ.

Hắn... đường đường là một Ma Tôn có lúc nào lại lâm vào tình huống khó xử như vậy!

Lúc lại truyền đến tiếng sột soạt, là người nào đó đang nhắm mắt dựa vào ấn tượng để mặc y phục mới.

Chỉ là khi nhắm mắt, các giác quan khác nhạy bén dị thường, hơn nữa do không quen thuộc nên mặc sai mấy lần, nhiều lần chạm tới da thịt non mịn, vốn là thân thể hiện tại của hắn, khiến ngón tay bất giác run rẩy.

Lúc mặc xong một lớp, tuy mặt hắn lạnh lẽo, nhưng từ gò má đến mang tai đều nóng bừng, mà bản thân lại hoàn toàn không biết.

Sau đó không còn gì khó khăn nữa, trong phòng truyền đến một tiếng thở nhẹ.

Phong Thầm đang khoác áo ngoài, khóe mắt thoáng qua, tầm mắt liền dừng trên cánh tay trái.

Nơi bắp tay, là một hoa văn dạng hình tròn phượng hoàng đang cuộn mình.

Phong Thầm nhíu mày, cảm thấy hình vẽ này có chút quen mắt.

Nhưng nếu hắn thật sự từng thấy, sao có thể quên được?

Hoa văn này, ắt hẳn chỉ là nhìn thấy trong lúc lơ đãng.

Tất nhiên chuyện của Đế nữ không liên quan tới hắn.

Phù Ngạn không biết đã đứng đợi ngoài phòng bao lâu, mới thấy Điện hạ của các nàng ra ngoài, nhìn thấy người lập tức đến và nói: "Điện hạ, người thắt nơi này có chút không đúng, ta giúp người thắt lại lần nữa."

Nàng dứt lời, không chờ người đáp lời đã chủ động vươn tay. Suy cho cùng trước đây nàng làm việc này vô số lần, huống chi liên quan đến hình tượng, Điện hạ cũng sẽ không nói gì.

Phong Thầm hờ hững mở rộng hai tay, mặt vô cảm nhìn lên trời.

"Xong rồi." Phù Ngạn nói, rồi trình lên một dải lụa choàng mỏng màu sáng từ bên cạnh.

Phong Thầm vừa nhìn liền biết, đây là một loại Tiên Khí, phẩm cấp không thấp, còn có cảm ứng với thân thể này, là đồ vật của Đế nữ.

Cũng có ích chút.

Phù Ngạn nhìn dải lụa choàng theo cảm ứng bay đến trên người Đế nữ, ánh sáng lập tức thu lại, hóa thành dây thắt lưng bình thường cùng màu với phục sức trên người.

Phù Ngạn sững sờ.

Điện hạ thật sự không giống trước, không choàng dải lụa đàng hoàng mà lại xem như một đai lưng bình thường.

"Chuyện ta muốn đến Ma giới đã truyền ra chưa?"

Phong Thầm tùy tiện hỏi.

Phù Ngạn: "Đã truyền ra. Có điều muốn truyền đến Ma giới, nhanh nhất cũng phải nửa ngày."

Phong Thầm không bất ngờ.

Không biết Đế nữ kia có thông minh hay không, sau khi nghe tin tức biết bảo người Ma giới thả cho "Đế nữ" đi vào, nếu không một khi hắn lấy thân phận hiện tại ra khỏi Bất Ngự Môn, Ma giới nhất định sẽ tìm tới gây nhiều phiền phức.

Hắn không sợ phiền toái, nhưng không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện này.

Bằng không, một Đế nữ muốn gặp được "hắn", ắt cũng phải mất không ít công sức.

Nếu đối phương không hiểu.

Phong Thầm hơi nheo mắt.

Vậy thật sự là ngu không ai bằng, hoặc là... trong lòng có mục đích khác.

"Hiện tại Ma tu đang gây rối ở nơi nào?"

"Ở ngoài Bất Ngự Môn gần Ma giới nhất."

Mũi chân Phong Thầm đổi hướng.

Phù Ngạn thấy hướng nàng muốn đi liền biết sẽ đến đâu, nhất thời không kiềm được mà cất cao giọng nói: "Điện hạ! Chuyện người muốn đến Ma giới vẫn chưa báo lên Tiên Đế! Hộ, Hộ Thiên Vệ bây giờ cũng chỉ triệu tập được mười người!"

"Đủ rồi."

Giọng điệu này khá là không quan tâm.



Lạc Vân Thành ngoài Bất Ngự Môn, mấy trăm Ma tu canh giữ, dùng đủ loại cách đập vào thần tích thượng cổ như chó điên, màn chắn vô hình kia cứ thỉnh thoảng lại "bịch" một chút hiện ra vết lõm nông, rồi lại khôi phục nguyên trạng, sau đó lại "bịch" một tiếng.

Trăm người cùng đâm một lúc, tiếng vang này càng có vẻ đinh tai nhức óc.

"Nữ nhi Tiên Đế kia đâu! Kêu nàng ta ra đây!"

"Sao nào? Đã qua mấy ngày, nàng ta không thể vẫn còn hôn mê chứ! Phế vật đến thế à!"

"Ai da ngươi xem mấy người Tiên giới các ngươi đi, rụt đầu trong Bất Ngự Môn thật sự không xấu hổ à, ngươi thấy Ma giới bọn ta có mấy thứ này sao?"

"Mau kêu Đế nữ kia ra đây! Để ông đây lấy đầu của nàng ta đến gặp Tôn chủ bọn ta!"

"Ngươi trừng cái gì mà trừng! Nhìn Hộ Thiên Vệ các ngươi đứng ở đây canh cửa cũng vững đấy, bọn ta kêu gào nửa canh giờ ở bên ngoài cũng không thấy các ngươi ra được một bước, thật sự là bảo hộ hay là đang e sợ đấy! Ngươi có bản lĩnh trừng thì có bản lĩnh ra ngoài! Đánh với ông đây một trận!"

"Ấy, tiểu tiên tử đi ngang qua kia có vài phần tư sắc, nhưng nghĩ lại hình như còn kém hơn Đế nữ của các ngươi, mấy ngày trước vừa nhìn thấy ôi thật là con mẹ nó khiến người ta không thể quên được, mấy ngày này ta ngủ cũng mơ thấy Đế nữ của các ngươi ha ha ha ha ha!"

......

Ngoài Bất Ngự Môn các Ma tu đang nói đủ thứ lời, Hộ Thiên Vệ ở Lạc Vân Thành bên trong đang bất động như núi, chỉ thầm nghiến răng.

Bọn họ không phải không thể ra ngoài đánh một trận rồi đuổi đi, nhưng chỉ cần vừa ra ngoài, không khác nào tăng thêm mâu thuẫn giữa hai giới Tiên Ma, thậm chí có thể sẽ dẫn đến chiến hỏa giữa hai giới, e rằng tức khắc sẽ khai chiến ngay. Sự tình quan trọng, lúc này bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Tứ giới Tiên Ma Yêu Minh hiện tại không giống mấy trăm năm trước, đã hòa bình từ lâu, bởi vì các loại nguyên nhân nên bây giờ Tiên Đế đứng đầu, còn người chưởng quản Tứ giới không được xưng Đế, chỉ có thể xưng là Ma chủ, Yêu Chủ, Minh chủ. Ngày thường dù có phân tranh, chỉ cần không phải chiến tranh giữa các giới, chưởng quản Tứ giới đều không can thiệp vào, chỉ khi có sự tình quan trọng mới nghe theo chỉ thị của Tiên Đế.

Có điều Ma giới không biết từ khi nào xuất hiện một Ma Tôn không biết tên, cũng không biết hắn thu phục nhân lực từ khi nào, càng không biết trong đầu đối phương đang nghĩ gì lại đột nhiên bắt đầu đánh vỡ sự hoà bình này!

Bọn họ triển khai công kích và gϊếŧ chóc nhằm vào người Tiên giới, khiến người Tiên giới bắt đầu dè chừng Ma giới. Mấy Ma tu này đôi lúc gặp phải người của hai giới kia, cũng gϊếŧ thẳng luôn, nhưng ác ý lớn nhất của bọn họ vẫn hướng về phía Tiên giới, chưa từng nghe nói chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai giới kia, như thể trở về những ngày tháng Tiên Ma đối đầu mấy trăm năm trước.

Dù cho mấy trăm năm trước đối đầu, Ma giới cũng sẽ không vừa nhìn thấy Tiên giới là lập tức gϊếŧ ngay!

Đây thật sự là... một cục phân chuột làm hỏng một nồi cháo.

Lúc trước Đế nữ quăng chiến thư nguyện vì Tiên giới giải quyết mối họa này, giờ thì tốt rồi, ngược lại đẩy thẳng mối họa lên người mình, trực tiếp đưa chiến hỏa của hai bên vẫn chưa làm rõ sáng tỏ ra ngoài!

Đế nữ này thật sự là ——

"Đế nữ tới rồi?!"

Từ xa vang lên một tràn tiếng kinh hô, là người trong Lạc Vân Thành.

Càng lúc càng nhiều người kinh ngạc kêu to: "Thật sự là Đế nữ Điện hạ?"

Có người thấp giọng nói: "Sao nàng ta lại tới? Nàng ta tới làm gì? Còn chê chuyện nàng ta gây ra không đủ nhiều sao?"

"Chỉ... ỷ vào mình là Đế nữ, gây biết bao phiền toái cho chúng ta, hiện tại ta ra ngoài phải đi từ thành khác, gặp Ma tu còn phải đi đường vòng."

"Ta không phải là Huyền Tiên, cũng không biết nuôi dưỡng linh thực linh vật gì đó, nhưng ta muốn sinh sống, ngọc thạch linh thạch dược liệu bảo vật tốt nhất lại ở bên ngoài, nên cũng phải ra ngoài kiếm chút đồ đem bán! Ta thấy nàng ta chính là tai họa!"

Hộ Thiên Vệ của Lạc Vân Thành quay đầu nhìn, ngày trước Đế nữ ra ngoài một hai đòi kiệu tám người nâng, cỗ kiệu còn phải được chế tạo từ linh thạch thượng đẳng, điêu khắc sinh động như thật, trận pháp kim quang lưu chuyển, ngàn người hộ tống, hết sức xa xỉ...

Ơ, nàng ta đâu?

Các Hộ Thiên Vệ tìm một lúc lâu, mới theo đám người tránh sang một bên tìm được mười vị Hộ Thiên Vệ đang hộ tống Đế nữ, chậm rãi bước đến.

A... Hôm nay Điện hạ đổi phong cách à?

Cách một lớp chắn, Ma tu ngoài Bất Ngự Môn không biết bọn họ đang thầm kinh ngạc, sau khi thấy người, nhìn đến gương mặt kia lập tức mắt sáng lên, liên tục huýt sáo, hô lớn: "Đế nữ! Xem ông nội của ngươi tới này!"

Đế nữ nhìn sang.

Ánh mắt đó, lập tức khiến Ma tu kia im bặt, đứng yên tại chỗ.

Nàng bước tới tựa như bộ bộ sinh liên*, dáng người, eo thon nhỏ cùng khuôn mặt kia khiến Ma tu nuốt một ngụm nước miếng.

(Ji: *步步生莲 - mỗi bước đi tạo ra hoa sen, ý chỉ dáng đi nhẹ nhàng duyên dáng)

Lúc sắp đến trước mặt, Ma tu đã quên cảm giác sợ hãi trước đó, nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh khốc đó rồi gọi: "Sao tiểu tiên tử không vui thế này, ngươi yên tâm, ông đây nhất định để ngươi trước khi chết hưởng thụ cái gọi là ngủ thật sướиɠ! Đi theo gia, hầu hạ tốt không chừng sẽ để ngươi sống thêm mấy ngày!"

Kẻ này nhục nhã Đế nữ bọn họ trước mặt mọi người, Hộ Thiên Vệ sắp nổi giận, nhưng thấy Đế nữ tiến lên một bước, thủ lệnh thông hành của Tiên quân treo bên hông sáng lên, nàng bước ra ngoài mà không bị ngăn trở chút nào.

Không tốt!

Ma tu bên ngoài chính là kẻ ăn người không chớp mắt ——

"Vυ't" một âm thanh nhỏ vang lên.

Lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, một sợi dây lưng như mũi kiếm sắc bén nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, trực tiếp chặt đầu của Ma tu kia xuống!

Mười Hộ Thiên Vệ kinh ngạc đến ngây ngốc tại chỗ.

Phù Ngạn cũng kinh ngạc.

Người Lạc Vân Thành phía sau cũng kinh ngạc.

Chúng Ma tu cũng ngây ngốc.

Sau khi sững sờ là tức giận, nàng ta dám trực tiếp gϊếŧ người của bọn họ!

Sao lại thế này? Tiên giới không phải sợ phiền phức sao! Đế nữ này không phải từ trước đến nay chẳng có bản lĩnh gì sao?!

Chúng Ma tu đang định ra tay, Đế nữ nâng mắt, nhìn về một nơi, nhẹ nhàng nói một câu: "Đoạt Kiêu, xử lý sạch sẽ."

Ma tu bị gọi trúng tên kia theo thói quen nói: "Vâng!"

Chúng Ma tu đồng loạt nhìn về phía hắn, mang ánh mắt dò xét, Đoạt Kiêu cũng phát hiện không đúng.

Hắn xử lý cái gì thế, Đế nữ này cho rằng nàng ta là ai chứ!

"Kẻ này không phải người trong thành các ngươi."

"Gì mà thành hay không thành......" Đoạt Kiêu chợt đứng hình, trên đường tới hắn cảm thấy mang quá ít người, xác thật trên đường đã tiêu tiền tìm vài Ma tu khác tới xem náo nhiệt, gom thêm người để trông có vẻ lớn mạnh một chút.

Lúc tới cũng đã nói rồi, những người này muốn gϊếŧ muốn chọc người Tiên giới thì tùy ý, mượn tên tuổi Ma Tôn bọn họ cũng không sao, mượn đoàn người của bọn họ lấy mấy cái đầu hay đoạt vài pháp bảo cũng không sao, có điều sống chết tự chịu.

Từ khi Ma chủ tiền nhiệm của Ma giới bọn họ thân vong, đã gần mấy thập niên không có Tân Ma chủ, cũng không biết tại sao không có ai thông qua thử nghiệm của Định Ma Bia.

Phàm là vị trí Ma Tôn, mỗi người đều tự chiếm lĩnh một vùng đất, tự xây thành, hiển nhiên cũng có thành không phải của bọn họ, cũng có Ma tu không muốn ở trong thành.

Chỉ là...

"Làm sao ngươi biết được?" Đoạt Kiêu trừng mắt hỏi.

"À."

Tất nhiên là thành của hắn sẽ không nhận kẻ tởm lợm như vậy.

Phong Thầm chợt cười, ngữ khí lạnh lùng nói: "Ma Tôn các ngươi nói."

Nụ cười này ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy có chút kinh sợ.

Chúng Ma tu nhìn nàng đầy khϊếp sợ và khó tin.

Đoạt Kiêu nói tại trận: "Ngươi thả rắm à!" Dứt lời lấy đao ra.

Mũi đao ánh lên, Hộ Thiên Vệ hoảng hốt!

Đế nữ lùi về sau một bước, cứ như thế lui trở về bên trong Bất Ngự Môn.

"Bụp!" Đao pháp chớp ánh đỏ cứ như vậy mà mạnh mẽ va chạm vào lá chắn.

Trong mắt Phong Thầm hiện ra một tia ghét bỏ, xoay người rời đi.

"Ngươi chậm đã! Ngươi đi cái gì! Vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, ngươi đừng có chạy đấy!"

Chưa đi được hai bước, Phong Thầm vào một quán trà bên cạnh.

Phù Ngạn và mười Hộ Thiên Vệ chỉ đành đuổi theo "nàng", thấy "nàng" ngồi xuống liền có chút hoang mang không thôi.

"Điện hạ, ngài không đến Ma giới sao?"

Phong Thầm rót trà, hờ hững nói: "Không vội."

Nếu Ma giới thật sự cử người tới, tới đây nhanh nhất cũng phải nửa ngày.

Đương nhiên không vội.

Chỉ có Ma tu ngoài Bất Ngự Môn sốt ruột thôi.

Nữ nhi Tiên Đế này sao dám ngang nhiên tung tin đồn về Tôn chủ của bọn họ chứ! Quả thực là nói hươu nói vượn!