Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

Chương 36: Là mộng hay thực?

Liễu Như Ngọc đau lòng trách cứ. Khuôn mặt bà hiện rõ sự tiều tụy do buồn bã.

- Cậu không đi chung với A Nam sao?

Trịnh Tú Thi nhìn Thiên Kỳ khẽ hỏi.

- Giám đốc bảo tôi ở lại đây canh chừng tiểu thư!

Trợ lý Thiên thành thật đáp.

- Ở đây có tôi với Như Ngọc là được rồi, cậu đi đến đó đi! Thằng bé đó chắc chắn sẽ không thương tiếc cho cái bao tử của mình đâu.

Trịnh Tú Thi đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nói.

Tính cách của con trai, người làm mẹ như bà đây sao có thể không rõ. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ chú trọng việc ăn uống, may mà có con bé Khả Như bên cạnh cằn nhằn cũng như khẩu vị của con bé phong phú mới có thể khiến thằng nhóc đó không qua loa trong việc ăn uống.

Nhớ khi Khả Như vừa tròn 16 tuổi có lần phải bay sang Mỹ định cư nửa năm. Trong những tháng ngày ấy, thằng nhóc kia lại xem nhẹ cái bao tử của mình, ăn uống không có chế độ, đi giao lưu cùng khách hàng thì uống đến nỗi say sẩm mặt mày. Có lần vì A Nam uống quá nhiều rượu cũng như ăn đồ cay nóng mà khiến dạ dày bị viêm nhẹ. Cũng may khi ấy Khả Như có việc phải trở về nước nên phát hiện ra mọi chuyện rồi "rầy" thằng nhóc kia một trận. Nếu không nhờ con bé, bà cũng chẳng biết con trai mình có được khỏe mạnh hay không....

Bây giờ Khả Như thì đang nằm đây, A Nam thì chắc hẳn cũng đã nhận ra tình cảm dành cho con bé. Không có Khả Như bên cạnh chắc chắn sẽ khiến cho thằng nhóc đó không biết trân trọng bản thân...

- Nếu được như vậy thì tốt quá!

Thiên Kỳ thở nhẹ như trút được đi phần nào gánh nặng trong lòng.

Quả thật cậu cũng không yên tâm để một mình giám đốc đi dự tiệc giao lưu. Nhìn trạng thái của ngài ấy cũng đủ biết trong lòng đang chất chứa bao nhiêu phiền não. Là một trợ lý tâm phúc theo bên cạnh, một điều cơ bản như vậy làm sao có thể không nhận ra?

Chỉ là dù cậu có muốn đi theo thì giám đốc cũng sẽ cự tuyệt. Vả lại, cậu cũng lo lắng cho Khả Như tiểu thư nên tự khiến bản thân sinh ra bất lực.

Bây giờ nghe được lời nói này của Dương phu nhân thì quả thật mọi rắc rối đều được ổn thõa.

Dương phu nhân và Diệp phu nhân chắc chắn sẽ chăm sóc cho Khả Như tiểu thư tốt hơn cậu nhiều.

Còn về phần giám đốc, cậu chỉ sợ Khả Như tiểu thư còn chưa tỉnh lại thì ngài ấy đã tự khiến mình gục ngã....

Cạch!

- Như Ngọc....xin lỗi....

Trịnh Tú Thi nhìn người bạn thân của mình khẽ lên tiếng.

Bà đã hứa với Như Ngọc sẽ chăm sóc thật tốt cho Khả Như vậy mà bây giờ con bé lại....

- Xin lỗi cái gì chứ....làm sao trách bà được đây!

Liễu Như Ngọc lắc đầu, ánh mắt còn vương chút đỏ nhìn người đối diện.

Chuyện ngoài ý muốn làm gì có ai tránh được, huống chi đây còn là do người cố tình sắp đặt...

- A.....anh....anh....tiểu Nam....

Cả hai người đang chìm trong suy ngẫm thì bỗng giọng nói đứt quãng của ai đó vang lên khiến họ kinh ngạc.

- Khả...Khả Như!

Liễu Như Ngọc và Trịnh Tú Thi nhìn thấy cô lẩm bẩm gì đó cũng như có phản ứng liền không giấu được vui mừng, họ nắm lấy tay cô sau đó ra sức gọi.

- Khả Như! Con có nghe thấy không? Khả Như! Khả Như!

...........

Ai vậy?

Là ai đang gọi vậy?

Đây là đâu?

Sao lại tối như vậy?

Khả Như bừng tỉnh sau cơn mê dai dẳng liền phát hiện xung quanh mình cứ như bị bao phủ bởi một thứ gì đó, mọi thứ cứ mơ hồ, ảo ảo, tối đen như mực....

- Khả Như...

- Ai vậy?

Lộp bộp!

- Là ai vậy?

Lộp bộp!

Tiếng bước chân của ai đó ngày một xa dần, trong vô thức, đôi chân nhỏ nhắn của Khả Như cũng chậm rãi đi theo.

Một bước, hai bước, ba bước,.....

Sáng quá!

Thứ gì vậy chứ?

Khả Như nhăn mày, lấy bàn tay của mình che đi tầm nhìn phía trước.

Ở đó có thứ gì phát sáng chăng?

Cô lẩm bẩm, cố gắng nhìn thẳng về phía trước...

Kéttttt! Binh!

- ANH TIỂU NAM!

- Khả Như...Khả Như có chuyện gì vậy con?

- Anh....anh tiểu Nam....

Khả Như bật dậy, trên mặt lấm lem mồ hôi, hai bàn tay siết chặt tấm chăn trên người mình.

Ánh sáng....chiếc xe....tai nạn....anh tiểu Nam? Anh tiểu Nam!

Khả Như hốt hoảng, sau đó vùng khỏi chăn muốn bước xuống giường bệnh.

- Anh tiểu Nam....anh tiểu Nam....

- Khả Như...Khả Như có chuyện gì vậy con? Đừng....đừng làm mẹ sợ?

Nhìn thấy trạng thái kỳ lạ của cô, Trịnh Tú Thi lẫn Liễu Như Ngọc đều không khỏi sốt ruột lo lắng, con bé.....con bé đang bị gì vậy chứ?

- Buông ra! Mau buông con ra! Con phải đi kiếm anh tiểu Nam! Buông con ra!

Khả Như hét lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà không để tâm đến những thứ xung quanh.

Phải nhanh lên....anh tiểu Nam đang gặp nguy hiểm....phải nhanh lên...

Trong tâm trí cô vô thức lặp lại những điều ấy.

- Khả Như con mau bình tĩnh đi! Thằng....thằng bé A Nam nó không có chuyện gì xảy ra cả!

Trịnh Tú Thi cùng với Liễu Như Ngọc mỗi người một bên nắm chặt cánh tay Khả Như khống chế sự vùng vẫy của cô.

- Buông ra! Anh tiểu Nam....anh tiểu Nam đang gặp nguy hiểm!

Cô hét lớn, ánh mắt tựa điên loạn. Cô phải nhanh lên....anh tiểu Nam cần cô...anh ấy cần cô....

- Khả Như con....

Reng!

- A....alo, có chuyện gì?

"......."

Cộp!

Chiếc điện thoại bỗng nhiên rơi xuống....