Lời Dối Trá Của Nhà Chồng

Chương 4

Có một câu tục ngữ nói rằng cuộc

sống của con người trên đời này giống như một lần ghé thăm nơi khác để uống

nước. Chỉ trong vài giây, chỉ là tạm bợ. Điều này giống với nỗi đau mà

gia đình nhà họ Khương đang phải chịu đựng.

Phải, hôm nay là ngày đau buồn nhất

đối với Hoàng Thu Hạ và Khương Tịch Ngôn. Bởi vì hôm nay, người cha, người chồng của họ đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Bắt đầu từ việc ông Khương Tịch Dương bị thở khò khè, được đưa đến

bệnh viện. Tới đêm, bố của Khương Tịch Ngôn bỗng được bác sĩ thông báo đã ra đi.

"Mong hương hồn bố an nghỉ." Khương Tịch

Ngôn nói với cảm xúc rất đau buồn.

Nghe tin bố mình đang điều trị

trong bệnh viện, Khương Tịch Ngôn quyết định xin phép nghỉ làm và ngay lập tức đến bệnh viện. Thậm chí, đến chiều tối, anh vẫn

kịp trò chuyện với bố mình.

"Bố ơi, cảm giác của bố ra

sao, có còn đau không?" Khương Tịch Ngôn hỏi.

"Vẫn chỉ đau một chút. Bình

thường mà, Tịch Ngôn... Bố tuổi già sức yếu rồi, không cầu mong gì thêm cả." Ông Khương Tịch Dương trả lời.

"Bố, bố đừng nói như vậy... Bố phải có tinh thần để khoẻ hơn. Con và Tô Tô vừa mới cưới.

Hy vọng bố sẽ sống lâu, đến khi chúng con đón em bé đầu lòng." Khương Tịch Ngôn nói.

"Mong trời rủ lòng thương, cho bố thêm thời

gian. Nếu không, thì con và Tô Tô phải hạnh phúc.

Hãy chăm sóc và ở bên cạnh vợ của mình đến cuối đời." Ông nói.

"Con và Tô Tô nhất định phải

hạnh phúc. Hãy luôn chăm sóc và đồng hành cùng vợ con cho đến cuối cuộc đời".

Những lời này dường như là thông điệp cuối cùng của Khương Tịch Dương dành cho Khương Tịch

Ngôn. Sau lời cầu nguyện trên, ông vẫn được gọi về với tổ tiên. Khương Tịch Ngôn coi thông điệp này là ký ức cuối cùng về bố mình,

người mà đức phật yêu thương hơn bất kỳ ai khác.

Giọng nói của bố Khương Tịch Ngôn

vẫn còn văng

vẳng bên tai khiến anh phải suy ngẫm. Giờ đây, chỉ còn xác cha nằm

trong nhà. Bà Hoàng Thu Hạ, mẹ ruột anh, khóc thương người chồng đã ra đi quá vội

vàng.

"Mình ơi, tại sao mình phải rời xa

mẹ con tôi sớm như vậy?" Bà Hoàng Thu Hạ

vừa hỏi vừa nức nở. Bà vẫn không chấp nhận được

sự ra đi của chồng.

Mọi người đều cảm thấy buồn, kể cả Lê

Tô Tô. Tuy nhiên, mọi người phải chấp nhận sự thật và để ông Khương Tịch Dương về nơi yên nghỉ cuối cùng. Thi thể được chôn cất vào ngày hôm sau lúc 10 giờ sáng.

Khương Tịch Ngôn cũng đến bên mộ và thủ thỉ những lời cầu nguyện dành cho bố mình. Trái tim anh tan nát, cầu nguyện xong thì trở về vị trí của mình. Khi đất đang

dần được lấp kín, trước một ngôi mộ, Khương Tịch Ngôn, Lê Tô Tô và bà Hoàng Thu Hạ ngồi đó với đôi mắt ngấn lệ. Khương Tịch Ngôn ôm mẹ bên phải và

vợ bên trái. Là người đàn ông duy nhất trong nhà lúc này, dù bị quá đau buồn, Khương

Tịch Ngôn vẫn phải tiếp thêm sức mạnh cho mẹ và vợ.

"Được rồi, mẹ... hãy tha thứ

cho bố. Bố giờ đã ở bên đức phật, mọi nỗi đau của ông đã được đức phật lấy đi." Khương

Tịch Ngôn vừa nói vừa vuốt ve cánh tay của mẹ.

"Đủ rồi, con yêu... không sao

đâu. Cuối cùng, ai rồi cùng phải trở về với đất mẹ thôi."

Hoàng Thu Hạ

nói.

Lê Tô Tô và Hoàng Thu Hạ cùng gục khóc trên

vai Khương Tịch Ngôn khi phải vĩnh viễn mất đi những người thân yêu. Tuy

nhiên, đó là kiếp người, cuối cùng tất cả chúng ta sẽ trở về với đất mẹ.

Ba ngày sau…

Căn nhà họ Khương vẫn bị bao

trùm trong đau buồn. Tiếng cười và niềm vui dường như là hai thứ lạc lõng giữa

ba người họ. Bà Hoàng Thu Hạ vẫn buồn và khóc. Khương Tịch Ngôn và Lê Tô Tô cũng phải

thích nghi với những thói quen mới, không có bóng dáng người bố.

Lúc này, trong phòng khách, ba người

ngồi cùng nhau. Cuối cùng, bà Hoàng Thu Hạ bắt chuyện với Khương Tịch Ngôn và Lê Tô Tô

ở đó.

"Tịch Ngôn, Tô Tô, mẹ muốn nói chuyện với hai con. Hiện tại, bố đã không còn ở đây nữa. Vì thế, giờ mẹ không còn đủ sức để lo trang trải chi phí cho gia đình này, kể cả việc bếp núc. Do đó, trọng trách lo liệu mọi việc trong nhà mẹ để lại cho hai con."

Hoàng Thu Hạ nói.

Ở bên cạnh, Khương Tịch Ngôn và Lê Tô Tô

đều gật đầu. Hai vợ chồng cũng biết không còn có ai là trụ

cột nữa trong ngôi nhà này. Mà thực tế, con cái đều là những người đã trưởng

thành và có công ăn việc làm ổn định, phải tiếp quản chuyện gia đình.

"Tô Tô, con có muốn giúp mẹ

không?" - Hoàng Thu Hạ hỏi trực tiếp.

"Có, mẹ à... sau này, hàng tháng, bản thân con sẽ đóng góp thu nhập lo cho gia đình."Lê Tô Tô trả lời.

Có vẻ như là một người con dâu, Lê

Tô Tô không bao giờ tham lam chuyện tiền bạc. Thậm chí cô ấy sẵn sàng

đóng góp thu nhập phụng dưỡng mẹ chồng từ thu nhập của mình.

"Xin lỗi con nhé Tô Tô... nhưng

thực tế là thu nhập của con hơn hẳn Tịch Ngôn. Đặc biệt bây

giờ, cả nhà chỉ có hai con có thu nhập, con chắc chắn không từ chối chứ?" - Hoàng Thu Hạ hỏi lại.

"Tất nhiên là không... hàng tháng con có thể hỗ trợ một chút." Lê Tô Tô đáp lời.

"Cảm ơn con, Tô Tô... con thực sự

là con dâu tốt của mẹ. Trong lúc chúng ta đang đau buồn và mất mát,

ít nhất kinh tế của gia đình ta vẫn ổn định, vẫn có thể nấu nướng hàng ngày." - Hoàng Thu Hạ căn dặn.

Trong khi đó, Khương Tịch Ngôn chỉ

có thể giữ im lặng. Bởi vì, trên thực tế, lương của anh thấp hơn thu nhập

của Lê Tô Tô. Anh cảm thấy xấu hổ vì không thể giúp được mẹ, nhưng cũng cần có nguồn thu nhập hỗ trợ để trang trải mọi thứ trong gia đình.