Ông Xã Của Tôi Là Kim Chủ

Chương 4: Người quen

Cuộc trò chuyện cùng Lã Lâm Phong rất ngắn ngủi, chỉ xã giao vài câu, anh ta ngỏ ý muốn mời Vũ Thu Thiên và Trần Dịch Quán tối nay cùng gặp mặt để trao đổi công việc cụ thể. Cả hai cũng vui vẻ mà đồng ý.

Chiều, Vũ Thu Thiên nhờ bạn điểm danh giùm còn mình thì ở nhà tất bật chuẩn bị. Cô mở cửa sổ, chìa tay ra ngoài chờ những cơn gió chạy qua để chạm lấy chúng. Lạnh buốt. Tay cô dường như muốn đông cứng lại, lạnh như vậy thì nên mặc như thế nào nhỉ? Thu Thiên mở tủ đồ, lật qua lật lại, lấy ra rồi lại cất vào, mặc vào rồi lại thay ra không biết bao nhiêu lượt. Bốn mươi lăm phút trôi qua nhưng cô nàng vẫn chưa chọn được bộ đồ ưng ý, hết cách cô đành nhờ tới sự trợ giúp của mẫu thân đại nhân.

Chu Hoàn vừa mở cửa phòng, nhìn đống quần áo lộn xộn trước mặt không nhịn được mà mặt mày nhăn nhó cả lại. Bà thở hắt ra một hơi.

- Chị Thiên. Tôi đến bó tay với chị.

Vũ Thu Thiên cười ngượng nghịu, lay lay cánh tay mẹ.

- Mẹ giúp con với, đi mà.

- Sao vậy? Chị định đi hẹn hò với anh nào sao?

Vũ Thu Thiên chìa môi

- Hẹn hò gì chứ. Con là đang chuẩn bị để kí một hợp đồng lớn. Mẹ mà biết chắc chắn sẽ há hốc mồm cho mà xem.

Chu Hoàn nghe vậy, nhướng lông mày, nhéo nhẹ chóp mũi cô:

- Đâu? Con gái nói mẹ nghe để mẹ há hốc mồm nào.

- Tổng giám đốc của Light up mời con đi ăn tối để bàn việc làm đại diện cho sản phẩm của họ.

Cô giọng đắc ý, nói tiếp

- Vũ phu nhân thấy con gái bà có giỏi không nào?

Nét cười trên môi Vũ phu nhân hơi cứng lại, có chút không tự nhiên nhưng hiển nhiên, người đang chìm đắm trong đống quần áo kia là Vũ Thu Thiên không hề hay biết. Cô mải miết ướm hết bộ này đến bộ khác lên người, bộ thì quá dày, bộ thì quá mỏng. Nhìn con gái vò đầu bứt tai, Chu Hoàn lắc đầu bất lực, lấy tay lật từng lớp đổ đốn lên xem. Không lâu sau bà chọn được một chiếc váy len đen dài tới bắp chân, liền đưa cho Thu Thiên thử. Chiếc váy bó sát từng đường cong gợi cảm của người thiếu, đường cắt xẻ từ đầu gối làm đôi chân trắng mịn lấp ló như cành mai trong đêm. Ngắm con gái một lượt, Chu Hoàn lại lấy ra một cái áo lông màu trắng ngà dài đến eo nhìn một lúc. Có lẽ cảm thấy không phù hợp lắm bà lại đổi thành chiếc áo dạ lửng màu hồng phấn đưa cho Vũ Thu Thiên. Cô nhận lấy, khoác lên người ngắm mình trong gương, mở miệng cười thoả mãn.

Dưới nhà, tiếng còi xe đã kêu inh ỏi, Trần Dịch Quán không còn kiên nhẫn vừa dí còi vừa gọi điện tới. Vũ Thu Thiên vội vội vàng vàng xỏ đôi giày gót nhọt màu đen chạy xuống. Tiếng giày nện xuống nền kêu lanh canh từng tiếng tựa như có cô vũ nữ nào múa điệu gõ chén. Gió lạnh lùa vào chân sộc thẳng lên não, Thiên càng co túm người lại, nhanh nhẹn chui tọt vào trong xe. Bấy giờ cô mới thở ra một hơi đầy thoả mãn. Trần Dịch Quán lướt qua cô một lượt. Vũ Thu Thiên cũng không dè chừng mà nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá. Tối nay Quán mặc đứng đắn hơn bình thường, cậu mặc chiếc áo len trắng cao cổ bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dài màu đen. Thu Thiên nhếch mép cười tinh quái:

- Cưng nói xem, có phải kiếp trước chúng ta là cặp song sinh không? Sao lại có thể tâm linh tương thông được như thế nhỉ?

Trần Dịch Quán không để tâm, mắt tập trung nhìn về con đường dài phía trước:

- Chứ không phải tại đây là hai màu dễ mặc nhất à? Tớ cá với cưng, lát nữa Lã tổng cũng sẽ mặc tông như vậy.

Cô gái chìa môi tỏ vẻ ngờ vực:

- Cưng đoán sai thì phải đưa đón tớ đi học một tuần đấy nhé. À không, phải một tháng mới đáng.

- Cậu thua thì sao?

Vũ Thu Thiên đưa tay vân vê cằm, răng cắn nhẹ môi:

- Thì cưng được đón mĩ nữ đây một tháng. Ngày nào cũng được nhìn người đẹp, lời nhất cậu.

Trần Dịch Quán cười phì, không muốn tiếp tục cùng cô tranh luận. Vì dù sao từ trước tới nay cậu cũng chưa từng cãi thắng. Xe rẽ vào con phố tập nập, ánh đèn sáng trưng đến chói mắt. Hiệu nào cùng chăng đầy đèn đủ màu sắc tựa như thi nhau xem ai thu hút hơn. Cũng may nhà hàng mà Lã Lâm Phong hẹn hai người là kiêm tốn nhất, trước cửa chỉ có 3 cái đèn l*иg to màu đỏ rọi xuống một thứ ánh sáng mờ ảo mà ấm cúng. Tiếp tân nhìn trang phục của họ tường là một đôi liều nhanh nhảy tư vấn phòng ăn riêng ở tầng cao nhất. Vũ Thu Thiên chưa kịp từ chối, Lã Lâm Phong đã từ trong đi ra mỉm cười chào họ rồi nói với cô gái kia: " Họ là khách của tôi". Cô nàng tiếp tân hơi bối rối rồi khôi phục vẻ mặt điềm nhiên, bình tĩnh dẫn đường tới phòng VIP ở cuối hành lang. Con đường dài hun hút, hai bên chỉ có ánh đèn vàng nhạt đứng xa một chút, e là sẽ không nhìn thấy người. Vũ Thu Thiên thấy thật kì lạ, nhà hàng kiểu gì mà lại tối như vậy cứ như những ngôi nhà thường xuất hiện trong những phim kinh dị cô từng xem. Trong lòng chợt rợn lên, Thiên càng nép mình lại gần Trần Dịch Quán, đưa tay khoác lên cánh tay mảnh khảnh của cậu tới tận khi cánh cửa phòng ăn mở ra.

Bên trong sáng sủa hơn rất nhiều, tưởng như mọi thứ ánh sáng của nhà hàng đều đem giấu trong đây vậy.

Giữa phòng là cái bàn tròn to tướng đứng một mình một cõi, trên đó đã có vài đĩa thức ăn được bày ra, khói bốc lên thoang thoảng đưa hương tới cánh mũi của thực khách như mơi chào. Vũ Thu Thiên cảm thấy cái bụng nhỏ của mình bắt đầu biểu tình, nó đặc biệt quặn nhanh hơn khi cô nhìn thấy đĩa thịt chiên vàng suộm đầy ắp.

Trần Dịch Quán kéo ghế, ra hiệu cho Thiên ngồi xuống kế bên cạnh mình. Lâm Phong thấy cử chỉ của hai người họ thì lướt qua vờ như không để trong tầm mắt, bình thản ngồi chỗ đỗi diện. Anh hướng tay về phía menu bảo hai người gọi thêm món. Vì menu chỉ có một cái, Vũ Thu Thiên ghé sát đầu vào Quán, thì thầm to nhỏ. Một hồi bàn bạc họ cũng chỉ gọi thêm ba món nhưng lại là ba món xếp đầu của bảng giá cả. Thật ra, hai nhóc quỷ ấy đều có chung một ý nghĩ là phải ăn cho sạch túi vị tổng giám đốc kia. Không biết có phải vì Lã Lâm Phong nhìn ra ý đố xấy xa ấy không mà Thiên cảm giác mặt anh ta có chút không hài lòng, ánh mắt lại xa cách hơn cả khi mới gặp.

Vũ Thu Thiên đành nở nụ cười dịu dàng nhất có thể, nói với anh ta:

- Lần đầu chúng tôi đến đây, cũng không biết món nào ngon nên đành gọi theo đề xuất. Mong hợp khẩu vị Lã tổng.

Lã Lâm Phong chuyển tư thế, đưa hai tay lên bàn đan vào nhau

- Vị giác của tôi rất dễ tính.

Không biết phải nói thêm gì, Thiên chỉ biết cười hùa rồi lại im lặng. Lã Lâm Phong cũng không tiếp tục bàn chuyện linh tinh, lập tức bàn tới vấn đề hợp tác.

- Về chuyện sáng nay tôi nói với hai vị đã được trình bày rõ trong biên bản này. Hai vị cứ từ từ xem kĩ, nếu có gì không vừa ý, bên chúng tôi sẽ chỉnh sửa. Còn nếu... nếu hai vị không thích hợp tác cùng Light up cũng không sao cả. Coi như là...

Lã Lâm Phong ngập ngừng, Trần Dịch Quán thấy vậy liền khéo léo đáp:

- Đích thân Lã tổng là người đưa hợp đồng thì chúng tôi còn có gì phải từ chối sao. Hai kẻ vô danh tiểu tốt được công ty lớn như Light up để mắt tới đã là niềm vinh hạnh của chúng tôi rồi.

Lã Lâm Phong cười rộ, hở ra hàm răng đều tăm tắp nhưng đập vào mắt Thiên lại là chiếc răng nanh ở hai bên hơi nhòn nhọn. Cô thầm cảm thấy anh ta thật giống ma cà rồng, khuôn mặt đó, hàm răng đó cũng thật cuốn hút quá đi. Giả sử như anh ta có là ma cà rồng thật đi chăng nữa thì cô tình nguyện đưa cổ cho mà cắn.

- Chúng ta từng gặp nhau rồi, không biết cô Vũ còn nhớ không?

Lã Lâm Phong cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Thu Thiên. Cô cố lục lại trong đám kí ức lộn xộn của mình nhưng không tài nào nhớ nổi đã gặp anh ta ở đâu và khi nào, vậy nên cô lựa lời để không làm mất lòng đại nhân vật kia:

- Quả thật tôi thấy Lã tổng rất quen mắt nhưng tôi lại chưa nghĩ ra chúng ta đã gặp nhau khi nào. Thật ngại quá!

Lâm Phong xua tay, cười khẽ:

- Cô Vũ không nhớ cũng phải. Tôi từng dự tiệc sinh nhật 18 tuổi của cô nhưng cũng chỉ một chốc rồi rời đi.

Vũ Thu Thiên ngạc nhiên nhướng mày. Có chuyện đó sao? Sao cô lại chẳng có chút kí ức gì thế nhỉ? Cô chỉ nhớ rằng lần sinh nhật đó trùng hợp là sau khi cô thi đại học xong được bố mẹ cho bung xoã hết mình. Thiên như chim xổ l*иg, thả mình trong men rượu đến nỗi say ngoắc cần câu. Hôm sau tỉnh lại thấy toàn thân đau nhức, vài chỗ còn tím cả lại, cô đoán khi say mình đã đυ.ng vào không ít chỗ. Kí ức lần sinh nhật 18 tuổi cũng chỉ có vậy, Vũ Thu Thiên hoàn toàn chẳng nhớ gì thêm. Lã Lâm Phong thấy khuôn mặt cô nghệt ra liền lên tiếng giải thích:

- Tôi là bạn của Thu Phong, chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia hoạt động tình nguyện ở vùng cao phía Bắc.

Vũ Thu Thiên à một tiếng, thì ra cũng là chỗ quen biết. Đám bạn của anh trai cô đúng là nhiều không thể tưởng, đến khi cô tưởng mình đã biết hết thì lại xuất hiện thêm vài gương mặt mới toanh nữa. Haiz... Trần Dịch Quán mải mê xem hợp đồng, cậu vốn là người kĩ tính vì vậy Thu Thiên chẳng có gì phải quan ngại, phó mặc cho sự quyết định của cậu ấy, bỗng ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa ra vào. Một cô gái mặc một bộ đồ công sở màu đen đứng đắn đi tới, lên tiếng chào ba người họ.

- Xin chào cậu Trần, Vũ tiểu thư. Tôi là Mai Hà, trưởng phòng kế hoạch của Light up. Hân hạnh được gặp hai vị.

Hai người thiếu niên mỉm cười, nồng nhiệt chào đón, người phụ nữa tên Mai Hà kia lại tiếp tục:

- Hai vị xứng đôi như vậy bảo sao lại có rất nhiều fan.

Vũ Thu Thiên liếc mắt sang Dịch Quán, bắt gặp vẻ khó hiểu đồng điệu trên gương mặt đối phương.

- Xin lỗi, tôi chưa hiểu ý của cô Mai. Fan là...?

Mai Hà ngồi vào chỗ, miệng liếng thoáng:

- Ơ cậu Trần không biết gì sao?

Có một tài khoản Tiktik thường đăng video hàng ngày của hai cô cậu và được hưởng ứng rất nhiệt tình đấy. Cậu nhìn xem, số người theo dõi đã hơn một triệu rồi. Thành thật, không có nhiều người đạt tới con số ấy đâu.

Nghe Mai Hà nói cả hai đứa đều ngớ cả người ra, trên đầu hiện ra hàng nghìn dấu hỏi chấm. Nhưng không đợi nghĩ ngời nhiều, Trần Dịch Quán tìm kiếm tài khoản kia thì mới bật ngửa. Không ngờ rằng những khoảng khắc chị em bình thường của hai người bị lãng mạn hoá tới mức không thế tưởng tượng nổi. Những người trên đó tô vẽ đủ thứ kịch bản cho cuộc tình của hai người, lâm lì bi đát, ngọt ngào hạnh phúc, đều có cả.

Mai Hà lại tiếp tục trình bày:

- Hai vị thấy đấy, vì vậy mà chúng tôi cảm thấy hai vị rất thích hợp trở thành người mẫu quảng bá cho mĩ phẩm tình nhân của công ty chúng tôi. Bản hợp đồng Lã tổng đã đưa, cô cậu nếu thấy hài lòng thì hãy đặt bút kí vào chỗ đó.

Vũ Thu Thiên Và Trần Dịch Quán trao đổi ánh mắt với nhau, tuy có sự hiểu lầm nhưng dù sao đây là cơ hội tốt hiếm có với cả hai. Nếu từ chối xem chừng là lựa chọn ngu ngốc. Vì lẽ ấy họ liền đưa bút kí những nét mềm mại lên trang giấy, đánh dấu bước mở màn cho con đường phía trước.

Hai người kí xong cũng là lúc đồ ăn được đem lên, dù là nhà hàng lớn nhưng dường như khâu phục vụ không được nhanh nhẹn lắm. Vũ Thu Thiên cuối cùng cũng đã hiểu vì sao nó lại vắng vẻ như vậy.