Trên gương mặt tuyệt sắc của thiếu phụ xuất hiện một nétnổi giận, biết Dạ Kinh Đường sẽ yểm hộ nàng như thế nào, cũng không có ý định phối hợp, gấp giọng nói:
"Thiếu hiệp chậm đã. . ."
Hoa ——
Thiếu phụ còn chưa kịp nói xong, Dạ Kinh Đường liền dùng sức kéo một cái, đem áo choàng trên người nàng giật ra, lộ ra váy dài màu xanh nhạt.
Thiếu phụ hoàn toàn không ngờ tới động tác Dạ Kinh Đường nhanh nhẹn như thế, còn chưa đợi nàng phản ứng, cơ thể nặng trĩu của nam tử này đã ở trên thân, nàng đột nhiên bị đè lên cũng có chút bực mình, chăn mỏng màu xám cũng đồng thời che xuống.
Hô ——
"Cái tiểu tặc này!"
Sắc mặt thiếu phụ trong nháy mắt hóa thành đỏ lên.
Dạ Kinh Đường chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng khi đè nữ nhân này xuống, mới giật mình nhận ra thiếu phụ này không tầm thường.
Mặc dù cách quần áo, lại rõ ràng có thể cảm giác được thân thể nở nang vừa đúng hoàn mỹ, da thịt mượt mà như mỡ đông, mang theo ba phần mềm mại, lại bóng mịn như ngọc.
Dạ Kinh Đường cũng không muốn thừa cơ chấm mυ'ŧ, hắn hết sức chống đỡ thân thể, không tiếp xúc cùng thiếu phụ, để tránh nàng xấu hổ, dùng chăn mền che lại hai người, sau đó bắt đầu lắc lư cái giường, nháy mắt với nàng.
Cót két… cót két ——
Nhưng để Dạ Kinh Đường không nghĩ tới chính là, thiếu phụ gần trong gang tấc biết rõ dụng ý của hắn, đại nạn lâm đầu vậy mà một chút cũng không phối hợp, vậy mà lộ ra một bộ dáng hiệp nữ chịu nhục, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, còn muốn dùng tay đem hắn đẩy ra.
?
Ngươi bị điên sao?
Ta lại không chiếm tiện nghi của ngươi!
Dạ Kinh Đường bây giờ cũng không thể dừng lại được nữa rồi, hắn mạo hiểm trượng nghĩa tương trợ, thiếu phụ này lại không biết thời thế như thế, trong lòng hắn bắt đầu sốt ruột, trong lúc nổi nóng hắn nghiên răng nhéo hai quả dưa hấu đang bởi vì tư thế nằm mà hơi rủ xuống.
Cảm giác mềm mại từ tay truyền tới, dùng một tay là không thể nào nắm hết được.
Thiếu phụ bất ngờ không kịp đề phòng, toàn thân bỗng nhiên run một cái, xấu hổ giận dữ trong mắt cũng thay đổi thành kinh ngạc, phát ra một tiếng kinh ngạc, nhỏ giọng hô:
"A ~!"
Tiếng bước chân tới gần cửa cũng đồng thời bỗng nhiên dừng lại.
Dạ Kinh Đường nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn nữ nhân xấu hổ giận dữ, ra hiệu cho nàng tiếp tục lên tiếng, sau đó mở miệng nói:
"Tướng công của nàng có lợi hại hay không?"
Nhưng để Dạ Kinh Đường tuyệt vọng là, trên gương mặt thiếu phụ đã đỏ ửng lên, trong con ngươi thậm chí đã óng ánh nước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chỉ là vô lực tách ngón tay của hắn ra, cắn môi dưới không nói một lời nào.
Dạ Kinh Đường thấy vậy thì rất muốn đem nàng trực tiếp ném ra bên ngoài, nhưng mũi tên đã lên dây thì không thể nào thu lại được nữa rồi, giờ hắn cũng không có cách nào để giải thích với hai quan sai kia, thế là cho dù nổi nóng cũng phải tiếp tục, hắn chỉ có thể lắc lư giường, tự biên tự diễn:
"Còn chưa đủ sao? Vậy ta sẽ cho nàng biết thế nào là hung ác. . ."
Kẽo kẹt kẽo kẹt ——
Cái gường cũ bị Dạ Kinh Đường lắc lư cho sắp vỡ tới nơi rồi.
Trong khi nói chuyện hắn không ngừng nháy mắt cùng thiếu phụ, để nàng phối hợp.
Nhưng thiếu phụ bướng bỉnh, gắt gao cắn răng, dùng ngón tay nắm thật chặt vạt áo, chính là không há mồm, khóe mắt thậm chí còn lăn xuống hai hàng thanh lệ.
Mặc dù thiếu phụ một chsut cũng không phối hợp, nhưng kỹ năng diễn xuất của Dạ Kinh Đường xác thực hơn người, chỉ một phen thao tác, vẫn là đem quan sai ngoài cửa lừa gạt, có tiếng xì xào bàn tán vang lên:
"Giữa ban ngày làm chuyện này, thực sự là. . . cảm giác cái giường cũng sắp gãy mất rồi, đúng là rất mạnh."
"Nữ nhân này đúng là e thẹn, mạnh như vậy còn không chịu lên tiếng."
"Giữa ban ngày như này sao dám la lớn chứ. . . Hiện tại xử lý làm sao?"
"Ừm. . . Tất nhiên là kế sách nghi binh của tặc tử kia! Đi, vào xem. . ."
"Đi đi đi. . ."
Vừa dứt lời hai người đã đi thẳng vào trong!
? !
Hai người trong phòng nghe vậy thì đều ngây ra!
Dạ Kinh Đường vốn đang nhẹ nhàng thở ra, nghe được lời cuối cùng kém chút phun ra một ngụm máu, cũng không biết nên nói là bộ khoái quá thông minh, hay là mặt quá dày, tình huống như này còn muốn chạy vào kiểm tra kỹ lưỡng? !
Nhưng mà Dạ Kinh Đường rất có tâm, đã diễn thì phải diễn tới trốn, hắn đem lớp áo ngoài kéo xuống, lộ ra vai cùng lưng rắn chắc, cấp tốc ôm lấy nữ tử dưới thân.
Vừa ôm nàng vào trong ngực, cảm giác tựa như là ôm em bé, mùi hương xông vào mũi, Dạ Kinh Đường lúc này mới hiêu được “ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực” là gì.
Thiếu phụ bị ôm cực kỳ chặt, mắt thấy bộ khoái đang tiến đến, ngược lại mâu thuẫn đã ít đi mấy phần, nhưng vẫn không chịu phối hợp, vội vàng hấp tấp muốn đem tay cuộn tại trước người, cũng chỉ là hết sức chống đỡ Dạ Kinh Đường.
Dạ Kinh Đường mới vừa rồi còn cảm thấy nữ nhân này không biết tốt xấu, nhưng bây giờ thì cảm giác nữ nhân này thật sự không biết phối hợp như thế nào, không giống người từng trải một chút nào, cảm giác ngờ nghệch như thiếu nữ mới lớn.