Nữ Hiệp Chậm Đã

Chương 11: . Cây Ngân Hạnh

Sau khi xác định người đã đi xa, Dạ Kinh Đường thu đao lại, sắc mặt nghiêm nghị hơn hẳn.

Cho dù "Hồng Thần Tài là địch hay là bạn thì qua lần giao thủ vừa rồi, hắn đã cảm nhận được chút áp lực.

Trước kia, ở thôn nhỏ nơi biên giới, hắn đã được coi là "cao thủ đứng đầu" và tự nhận là võ nghệ cũng đứng hàng cao thủ trong giang hồ.

Nhưng sau khi nhìn thấy thương pháp của "Hồng Thần Tài", hắn mới biết minh nhỏ bé đến mức nào. Hắn cảm thấy như khi mình chơi cờ, mỗi khi đi thêm một bước lại muốn đập nát bàn cờ đi. Nhưng cho dù có đập bàn cờ thì cũng không thể thay đổi việc người chơi cờ cùi bắp, không có chút năng khiếu chơi cờ nào cả.

Nói đơn giản thì chính là hắn chỉ dùng lực ở thân đao, hoàn toàn là đi nhầm hướng.

Dạ Kinh Đường cũng biết điểm này. Hắn học võ từ nghĩa phụ, nhưng nghĩa phụ lại không dạy võ công thật cho hắn. Nếu như vậy thì những thứ hãn học đều là "hàng lởm", có thể học được mới là lạ đấy.

Lần này là "bạn" nhưng lần sau thì chưa chắc. Nếu không có võ công cao cường để phòng thân thì rất nguy hiểm...

Nghĩ tới đó, Dạ Kinh Đường ngước mắt lên nhìn về phía Hoàng Thành.

Hồng Thần Tài nói sẽ dạy thương pháp cho hắn, nhưng trước khi học được thật thì không thể quá tin tưởng vào việc này.

Cho dù là Hồng Thần Tài thật lòng muốn nhận hắn làm đồ đệ thì để phòng việc bị nàng khống chế, hắn cũng phải chừa lại chút đường lui cho mình.

Mà cái đường lui này thì chỉ có ( Minh Long Đồ )) mà nghĩa phụ đã từng nhắc đến thôi.

Trước tiên, không nói đến trường sinh bất lão, mọc cánh thành tiên gì đó. Tất cả đều chỉ là lời đồn trong giang hồ thôi. Chỉ cần sở hữu một trong chín tấm (Minh Long Đồ ) bất kỳ là đã có thể siêu phàm nhập thánh, vượt xa người thưởng.

Tuy thế, ( Minh Long Đồ ) lại chôn dưới gốc một cây ngân hạnh ở hậu cung nên rất khó lấy. Nhưng hoàng thượng đương thời lại là nữ nhân. Cho dù nữ nhân có trai lơ thì cũng không được ở trong hậu cung, vì vậy mà số lượng “mỹ nhân” ở hậu cung chắc chắn là rất thưa thớt.

Giả sử trai lơ được ở trong hậu cung, cho dù hậu cung có rất nhiều mỹ nam thì với cái diện mạo "Hoa nhường nguyệt thẹn" này, hắn muốn đυ.c nước béo cò thì cũng không phải việc khó.

Việc xâm nhập vào hoàng cung hiển nhiên không phải là việc mà chớp mắt một cái là có thể quyết định được. Nếu không chuẩn bị chu đáo thì rất có thể bị biến thành "Dạ quý phi".

Dạ Kinh Đường ngóng nhìn về phía Hoàng Cung một lúc lâu mà vẫn chưa nghĩ ra cách nên dứt khoát để việc “lẻn vào hậu cung" vào đáy lòng.

Hắn về phòng, bắt đầu thu dọn gạch ngói và gỗ vụn.

Mới vừa thu dọn không lâu thì trong ngõ nhỏ xuất hiện tiếng vó ngựa. Tiếng của tiêu sư già Dương Triều và Chim Béo truyền đến:

“Thiếu gia chủ? Thiếu gia chủ?”

"Chit chit chit.... “

"Ta không sao.”

Dạ Kinh Đường vỗ tay phủi bụi rồi đi ra ngoài sân, nhìn đám tiêu sư vội vàng chạy đến tiếp viện:

"Vừa nãy có người trong giang hồ tới thăm, chỉ nói vài câu rồi đi mất. Làm ta sợ bóng sợ gió một hồi.”

12 vị tiêu sư nhìn ngõ nhỏ bừa bộn rồi nhíu mày.

Dương Triều khuyên nhủ:

"Thiếu gia chủ, Tam Nương đối xử với bọn ta rất tốt. Ngài ấy cho mỗi người chúng ta một chỗ ở riêng, ngay cả chỗ ở của Tiểu Lục Tử còn rộng hơn chỗ của ngài nhiều. Hay là ngài về đi, kinh thành trời xa đất lạ....’

Dạ Kinh Đường vẫn chưa xác định được "Hồng Thần Tài" có quan hệ với Bùi gia hay không nên lắc đầu nói:

“Không sao, nơi này yên tĩnh, ở quen là được. Ta không tìm được đường đi nước bước ở kinh thành nên ngày mai ta sẽ đến Bùi gia tìm việc gì đó để làm. Các ngươi không cần lo cho ta đâu, cử về sớm nghỉ ngơi đi.”

Đám tiêu sự nghe thấy hắn nói như vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lập tức xuống ngựa dọn dẹp giúp Dạ Kinh Đường.

Dưới cùng một bầu trời, bên trong Hoàng Cung. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc rực rỡ được treo lên, những chiếc đèn cung đình ở dưới mái cong rung rinh theo gió. Ánh sáng xuyên thấu qua cành lá xum xuê, để lại hình ảnh phản chiếu cánh quạt nhỏ trên nền gạch lát đá trắng.

Vài cung nữ ăn mặc rực rỡ cầm đèn l*иg cúi đầu đứng yên trên hành lang.

Dưới cây ngân hạnh thiêng đã có tuổi đời gần ngàn năm treo một chiếc xích đu.

Thiếu phụ mặc một bộ phượng bảo màu đỏ vàng, tay nằm lấy dây đu của xích đu, đung đưa qua lại trong bóng đêm. Váy dài lộng lẫy màu đỏ đung đưa theo từng nhịp.

Vù…

Vù…

Trong bóng đêm, mỹ nhân như vẽ lại không phát ra chút tiếng động nào, khiến cho cảnh tượng vốn dĩ xinh đẹp động lòng người lại mang theo một chút cô đơn.

Đình viện rộng lớn, lại như một chiếc l*иg chim tao nhã được chế tạo tỉ mỉ.

Mà thiếu phụ ngồi một mình trên xích đu kia giống như một con chim hoàng yến bị nhốt ở trong l*иg và con chim này đang muốn dùng xích đu để bay qua tường đỏ ngói vàng để nhfin ra thế giới bên ngoài một lần.