Vân Đại mạnh miệng có thể rầm rì hai câu, nếu thật kêu nàng đi làm, sợ chân nàng nhũn ra không làm ăn được gì.
Diệp Thanh Tuyển muốn ôm nàng đi ra ngoài, nàng sợ hạ nhân bên ngoài nhìn thấy, sợ người khác biết được nguyên do, da mặt nàng rất mỏng nha.
Diệp Thanh Tuyển thấy nàng lật mặt như lật sách lúc thì ngượng ngùng e thẹn lúc thì không biết xấu hổ.
“Chúng ta nổ lực nhiều một chút, thϊếp cũng có thể sớm vì chàng sinh hài tử.” Vân Đại cùng hắn nói.
Diệp Thanh Tuyển nghe lời này của nàng, đáy mắt xẹt qua một tia thâm ý.
“Mọi thứ bây giờ còn chưa ổn định, lúc này có hài tử không thích hợp...”
Vân Đại nghi ngờ hắn cho rằng mình không chăm sóc tốt hài tử, thấp giọng nói: “Thϊếp sẽ tự mình bảo hộ tốt con của thϊếp, mặc dù lúc gặp nguy hiểm thỏ mẹ mang theo thỏ con, thì thỏ mẹ sẽ ở phía trước che chở cho thỏ con có phải hay không? Nếu thỏ mẹ bị bắt đi, ít nhất thỏ con còn có thỏ cha.”
“Người tỉnh nói mê....” Diệp Thanh Tuyển gõ đầu nàng, nói: “Có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để người khác làm hại hai mẹ con nàng.”
Vân Đại cười nói: “Thϊếp tất nhiên vẫn luôn tin tưởng chàng.”
Diệp Thanh Tuyển đem vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ của nàng lúc này thu vào mắt, càng bất động thanh sắc.
Đợi nha hoàn bưng tới cho Vân Đại một chén chè, lại bị Diệp Thanh Tuyển đuổi đi.
“Đây đúng là món thϊếp thích ăn...” Vân Đại bất mãn trừng mắt nhìn hắn.
Diệp Thanh Tuyển nói: “Buổi tối không được ăn chè.”
“Vì sao?” Vân Đại hỏi hắn.
Diệp Thanh Tuyển nghĩ nghĩ, đáp: “Nếu muốn vì ta sinh hài tử thì không được ăn.”
Vân Đại rầu rĩ đá đá làn váy, dang hai tay về phía hắn, mềm nhẹ nói: “Chàng ôm thϊếp vào trong đi...”
Nàng ăn no xong, lười biếng không muốn đi.
Diệp Thanh Tuyển bế nàng lên, thấy món ăn nàng yêu thích đều từ bỏ không ăn, tâm tâm niệm niệm phải vì hắn sinh hài tử, trong lòng càng thêm phức tạp.
Hôm trước cày cấy quá độ, Vân Đại chạm đến giường liền ngủ quên trời quên đất.
Diệp Thanh Tuyển xoay người đi ra ngoài cửa, nha hoàn mới vừa rồi bưng chè lên cũng đang chờ hắn.
“Về sau không cần mang lên những món như vậy cho Thái tử phi.” Sắc mặt hắn lãnh đạm nói.
Nha hoàn vâng một tiếng, lặng lẽ lui xuống.
Diệp Thanh Tuyển nghiêng đầu, liền nhìn thấy Trường Túc ma ma đang đứng ở dưới hành lang.
“Ma ma nên hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói.” Hắn dừng một chút lại nói: “Ta sẽ không làm chuyện gì thương tổn đến nàng.”
Trường Túc ma ma cũng không lộ ra biểu tình kinh ngạc, “Thủ đoạn này nô tỳ thấy quá nhiều, trong lòng điện hạ hiểu là được, tóm lại công chúa của chúng ta không hy vọng Thái tử phi bị ủy khuất hay hài tử sau này của nàng.”
Lại nói, Mục Ngu có thể đồng ý gả Vân Đại tới đây, bất quá cũng là do Vân Đại cầu xin bà.
Người làm mẫu thân như bà, cũng không xem trọng cái người được sắc phong Thái tử là hắn.
Mục Ngu vẫn luôn cho rằng Diệp Thanh Tuyển căn bản không phải là một người an phận.
Quả thực, hắn từng bước trèo lên cao, từ một thứ dân, trở thành hoàng tử, rồi thành Thái tử, mục đích cuối cùng của hắn sẽ là đăng cơ làm hoàng đế.
Hắn là người thâm sâu, Vân Đại ngẫu nhiên thông minh một chút, nhưng vẫn là người có đầu óc đơn giản, hắn muốn lừa gạt nàng dễ như trở bàn tay.
Nếu hắn đăng cơ làm hoàng đế, đến lúc đó ai có thể đảm bảo hắn không lộ ra một bộ mặt khác.
Do đó Trường Túc, cũng không xem trọng hắn.
Cho nên thế cục phía trước còn chưa rõ ràng, Tễ Quốc công phủ cũng không hy vọng Vân Đại sớm có hài tử, có ràng buộc với hắn.
Nói một câu khó nghe chính là, sau này tình cảm phu thê bọn họ chuyển biến xấu, Tễ Quốc công phủ có thể trực tiếp đưa Vân Đại đi, chỉ cần nàng đồng ý, tìm cho nàng một nam tử ở rễ biết nghe lời có gì khó đâu.
Nếu có hài tử thì khác...
Nhưng hôm nay Vân Đại ngốc này lại nghe người ta nói ra nói vào, luôn nói muốn vì hắn sinh hài tử.
Diệp Thanh Tuyển sao có thể cự tuyệt nàng được, chỉ có thể âm thầm sai người ngừng cho nàng uống thuốc tránh thai.
Điểm này, Trường Túc ma ma cũng không có gì dị nghị.
Thái tử phi nhà bà nên là người lúc nào cũng vô ưu vô lo, mặc kệ điện hạ có thích hay không, không quan trọng.
Trong triều hướng gió nhất thời có biến hóa.
Cuối năm phụ thân Tưởng quý phi bởi vì tuổi quá cao, chân tay không còn nhanh nhẹ, từ quan ở ẩn.
Diệp Thanh Tuyển danh chính ngôn thuận làm Thái tử, năng lực làm việc được mọi người táng thưởng, nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu được người khác nịnh bợ.
Đây đúng là quang cảnh mà hoàng đế muốn thấy.
Dạ Cảnh Hành nén giận, không dám có hành động gì.
Hắn trở về phủ, quản sự trong phủ nói: “Điện hạ, hoàng tử phi người... người thu thập đồ đạt trở về nhà mẹ đẻ rồi.”
Dạ Cảnh Hành nơi nào còn có tâm tư để ý tới: “Quản nàng ta tìm chết làm gì, nàng ta muốn đi đâu thì kệ nàng ta, ta sớm hay muộn gì cũng hưu tiện phụ này!”
Hắn đến viện Vân Kiều, thấy Vân Kiều ở đó thu thập kim thoa vòng ngọc, tức giận tiến lên ném hết những thứ kia xuống đất.
Vân Kiều hoảng sợ, đứng yên nhìn hắn.
Dạ Cảnh Hành lạnh lùng nhìn nàng ta nói: “Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi rốt cuộc biết trước những gì?”
Vân Kiều chột dạ nói: “Điện hạ sao không đợi thêm một chút...”
“Chờ? chờ cái chết sao?”
Dạ Cảnh Hành sớm đã không còn kiên nhẫn đối với nàng ta, sao có thể tin nàng nữa, hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi, ra khỏi phủ.
Vân Kiều thấy hắn đi rồi, lúc này mới nơm nớp lo sợ ngồi xuống.
Nha hoàn bỗng nhiên tiến vào nói: “Di nương, hoàng tử phi phái người trở lại.”
Vân Kiều ôm một bụng hỏa khí, không kiên nhẫn nói: “Nàng ta là hoàng tử phi, thích về nhà mẹ đẻ thì về, thích ở lại thì ở lại, nói với ta làm cái gì?”
Nha hoàn nói: “Nhưng.... nhưng ma ma bên người hoàng tử phi mang theo hai bà tử lạ mặt đang đi đến viện của chúng ta.”
Vân Kiều lập tức nhăn mày, thầm mắng xui xẻo.
Nàng ta muốn đứng dậy đi ra ngoài tránh một chút, mà lúc này những người kia đã xông vào phòng.
“Vị này chính là Kiều Nương ở trong phủ đã hại hoàng tử phi của chúng ta khổ sở không nói nên lời.” Ma ma kia lạnh giọng nói.
Bà tử thô tráng nói: “Dám khi dễ tiểu thư Lâm gia của chúng ta, người hạ lưu bỉ ổi như vậy, đưa nàng ta đến Lâm gia một chuyến, để cho lớn bé Lâm gia chúng ta dạy bảo thêm lễ nghi kiến thức cho nàng ta mới tốt.”
“Các ngươi muốn làm gì?” Vân Kiều lùi về sau, lại bị hai bà tử một trái một phải kềm lại, kéo thẳng ra ngoài.
Lâm thị lần này về nhà mẹ đẻ, đã có chuẩn bị trở mặt với Dạ Cảnh Hành.
Chỉ là nghĩ đến người làm hại nàng ta sảy thai- Vân Kiều, nàng ta khó mà nuốt trôi uất hận này.
Nàng ta về nhà khóc lóc kể lễ một hồi, Lâm gia thương tiếc nàng ta lão thái thái làm chủ cho người trực tiếp đến cửa, lấy danh nghĩ hoàng tử phi bắt Vân Kiều đưa tới Lâm phủ.
Chờ đến khi Vân Kiều được đưa tới Lâm phủ, Lâm thị sắc mặt tái nhợt nghiêm chỉnh ngồi ở phía trên, nhìn thấy nàng ta xông tới cho nàng ta hai bạt tai.
“Cuối cùng cũng bắt được ngươi...” Lâm thị tái nhợt cười nói.
Lâm lão thái thái nói: “A Ninh, con đi nghỉ ngơi đi, nữ nhân này để tổ mẫu thay con xử lý.”
Lâm thị mặt không biểu tình gật gật đầu nói: “Vậy làm phiền tổ mẫu.”
Nói xong nàng ta được hai bà tử đỡ chậm rãi rời đi.
Vân Kiều cắn răn, trong lòng càng thêm hối hận lúc trước đối với Lâm thị quá mức nương tay.
“A Ninh ở Lâm gia không chỉ là cháu gái tâm can bảo bối của ta, nó cũng là thể diện của Lâm gia, A Ninh thật vất vả mới hoài thai lại bị độc phụ ngươi hại mất, Lâm gia chúng ta có thể nuốt trôi cơn giận này?”
Lâm lão thái thái lạnh lùng nhìn nàng ta nói: “Nơi này có một chén dược, cho nàng ta uống đi...”
Vân Kiều không kịp phản kháng liền bị hạ nhân Lâm gia đè xuống.
“Các ngươi dám đối xử với ta như vậy, Nhị hoàng tử sẽ không buông tha cho các ngươi!” Nàng ta thét to.
Lão thái thái nghe được lời này chỉ cười lạnh một tiếng.
Hai bà tử tay chân thô tráng, dùng hết sức ấn nàng ta xuống.
Chén dược kia đổ vào cổ họng, nàng ta sặc một hơi, hương vị quen thuộc làm Vân Kiều mở to hai mắt chớp mắt một cái thất thần.
Đời này của nàng ta không có uống qua thuốc tuyệt tử, nhưng đời trước có uống...
Cẩn thận nghĩ lại, đời trước nàng ta làm hại người khác sanh non, bị người ép uống thuốc tuyệt tử, cùng những chuyện phát sinh ở đời này thế nhưng không sai không kém!
Nhưng đời này nàng ta rõ ràng đã cùng Vân Đại thay đổi vận mệnh...
Trong sương phòng Vân Đại bỗng dưng từ trong mộng bừng tỉnh, trời bên ngoài vẫn còn tối đen.
Trường Túc ma ma gác đêm, không dám đánh thức nàng, thấy nàng tỉnh lại, bưng cho nàng một tách trà nóng.
Vân Đại uống vài ngụm, lại cùng Trường Túc ma ma nói: “Ma ma có biết nơi này giống ở đâu không?”
Trường Túc ma ma lắc đầu.
Vân Đại xoa xoa đôi mắt, bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ, nói: “Phủ đệ này của điện hạ dựa theo một phần Diệp phủ ở Mộ Châu mà xây dựng cải biến, nơi này chính là Trĩ Thủy Uyển nơi mà lúc trước ta từng ở.”
Trường Túc ma ma vừa nghe, liền cẩn thận đánh giá nàng một lúc, nói đúng vào trọng tâm: “Nơi này nhìn không lớn, nhưng lại rất tinh xảo.”
Vân Đại gật gật đầu, lại nói: “Ta ban đầu cực kỳ sợ nơi này, cảm thấy nơi này không tốt...”
Nàng không muốn nói với Trường Túc ma ma nàng mơ thấy gì, liền thay đổi cách nói.
“Thái tử phi có muốn đi dạo muốn chút?” Trường Túc ma ma nghi ngờ nói: “Nô tỳ thấy mới vừa rồi Thái tử phi ngủ cũng không an ổn, chẳng lẽ gặp phải ác mộng?”
Vân Đại lắc đầu, “Thật cũng không phải, ta vừa mới thấy một giấc mộng kỳ quái, trong mộng cuộc đời ta trôi qua thuận buồm xui gió.
Ở trong mộng ta vẫn là một tiểu thôn cô ở Hạnh thôn, chỉ là ta không có không cẩn thận rơi vào trong nước, cũng không có gặp qua điện hạ, mà là trực tiếp đến kinh thành nhận mẫu thân, sau đó....”
“Sau đó làm sao?” Trường Túc ma ma khó có được sinh ra vài phần tò mò.
Bà đỡ Vân Đại dậy, khoác lên người Vân Đại một chiếc áo choàng cổ đứng, cùng nàng đi ra ngoài.
Ánh mắt Vân Đại lộ ra vài phần mờ mịt nói: “Sau đó ta mơ thấy mình đi chùa dâng hương trên đường đi gặp đạo tặc hung ác....”
Trường Túc ma ma thật là không còn lời nào để nói, thầm nghĩ cái gì mà thuận buồm xui gió.
“..... Thái tử phi vẫn nên quên giấc mộng này đi.”
Vân Đại gật gật đầu, mơ cũng chỉ mơ một chút, còn người vẫn phải sống, nàng cũng không nên để trong lòng.