Nếu Sủng Thiếp Muốn Chạy Trốn

Chương 72:

Đợi trở về phủ, Thanh Y thấy chủ tử của mình đối với hoàng tử phi không dám cách quá xa, cũng không dám thân cận quá mức, thật sự làm người ta khó chịu ngứa ngáy chân tay mà.

Chủ tử còn chưa biết được chuyện, để ôm được mỹ nhân về, hạ nhân như hắn phải khua môi múa mép kéo một đống đồng tình của Vân Đại cho chủ tử chứ.

Đem tiểu cô nương cảm động lệ nóng quanh tròng, lúc này chủ tử mới có cơ hội.

Chủ tử không rõ liền thôi đi, còn chạy tới đây nghe người khác nói hưu nói vượn.

Thanh Y không khỏi hảo tâm nhắc nhở: “Điện hạ, mấy ngày nay người đều đi sớm về trễ, điện hạ không ở cùng hoàng tử phi, tất nhiên hoàng tử phi sẽ không vui, nhưng hoàng tử phi không vui cũng là vì thích điện hạ, điện hạ chỉ cần quan tâm dỗ dành thêm là được rồi.”

Nhưng tuyệt đối không nên nghe mấy lời xàm ngôn của tên Trần Tiêu Trị kia.

Diệp Thanh Tuyển liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà ‘ừm’ một tiếng.

Chờ hắn vào phòng Vân Đại, lại thấy hôm nay Vân Đại còn chưa ngủ, nghiên người nằm trên giường la hán xem tạp thư.

Hắn nhìn lướt qua tựa sách, cũng phát hiện ra chút sở thích của nàng.

Vân Đại thấy bóng người đổ xuống người mình, quay đầu nhìn lại, bỗng dưng nhìn thấy hắn, buông tạp thư trong tay, cười nói: “Chàng cuối cùng đã về rồi.”

Diệp Thanh Tuyển nghĩ đến mấy ngày nay mình không có ở cạnh nàng, châm chước một chút, cùng nàng nói: “Ta đã nhiều ngày về trễ...”

Hắn đang muốn nói sau này hắn sẽ đẩy bớt việc cho người dưới làm sớm trở về bồi nàng.

Không ngờ Vân Đại lại nắm tay hắn dắt hắn vào phòng trong, “Không sao, nếu chàng bận rộn công vụ quá, muộn quá thì không cần hồi phủ đâu, ngủ ở bên ngoài cũng không sao.”

Nàng có lòng tốt suy nghĩ cho hắn, ngước mắt liền nhìn thấy khuôn mặt không rõ biểu tình của Diệp Thanh Tuyển.

Nàng thế nhưng một chút cũng thèm để ý hắn có về trễ hay không....

Hắn nói: “Nàng không tức giận?”

Vân Đại lắc đầu, “Không tức giận nha.”

“Cũng không trách ta?”

Vân Đại nhìn hắn, mờ mịt lắc lắc đầu, “Không trách chàng.”

Hai người lập tức mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co trong chốc lát.

Vân Đại cảm thấy không thể hiểu được.

Qua một lát hai người đến bên giường, Vân Đại chui vào trong lòng ngực hắn, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy eo hắn, đem chính mình nhét vào lòng hắn.

Đêm đầu tiên hắn làm nàng bị thương, mấy ngày nay nàng vẫn luôn không chịu thân cận với hắn.

Đêm nay đột nhiên ôm ấp âu yếm, hắn liền nhịn không được duỗi tay thâm nhập vào trong áo nàng.

Trong lòng Vân Đại đối với buổi tối hôm đó vẫn còn tồn tại bóng ma, vội thấp giọng nói: “Chàng.... lần trước chàng có đáp ứng thϊếp, xong việc sẽ cho thϊếp nhìn cái đó có hình dáng như thế nào nha?”

Đồ vật làm người khác sinh ra bóng ma, làm nàng chết đi sống lại, nàng thế nhưng chưa từng nhìn thấy rõ diện mạo kẻ thù của mình.

Mất công nàng còn nhớ rõ chuyện này.

Diệp Thanh Tuyển chậm rãi thu hồi bàn tay mình lại, làm như cái gì cũng chưa từng phát sinh, nhìn nàng nói: “Ngủ đi.”

Thái độ này của hắn ngược lại làm cho Vân Đại càng thêm nghi hoặc.

Hôm sau Diệp Thanh Tuyển dậy sớm vào triều.

Vân Đại thật ra có thói quen dậy trễ.

Hôm nay rãnh rỗi, nàng liền đến hiệu sách chọn mấy quyển tạp thư trở về xem.

Không hổ là hiệu sách lớn nhất ở kinh thành, bên trong sách gì cũng có đầy đủ hết.

Vân Đại chọn lựa một hồi thấy không sai biệt lắm, liền muốn đi tính tiền, nào biết vừa ra lại gặp người quen.

Trình Vi Cảnh đột nhiên nhìn thấy nàng, mới phát giác nàng hiện giờ thay đổi rất nhiều.

Hôm nay Vân Đại mặc một bộ váy áo màu tím nhạt thêu ngọc đường phú quý nơi vạt áo, bên tai đeo một đôi hoa tai phỉ thúy hình giọt nước, tôn lên màu da trắng nõn mịn màng của nàng.

Nàng sinh ra đã đẹp, y phục bình thường người thấy người thương, cẩm y bích ngọc làm nàng thêm kiều diễm động lòng người, hiện giờ nhìn nàng, có một loại cảm giác làm người khác không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt mỹ lệ của nàng.

Mặc dù ánh mắt của nàng vẫn ôn nhu dễ gần như vậy, nhưng nàng không phải là cô nương lúc trước mặc hắn tùy ý nhìn ngắm.

“Trình ca ca.” Vân Đại ôn nhu gọi hắn.

Hắn là bằng hữu của Vân Thất, nàng mặc dù đã thành thân, kêu hắn một tiếng ca ca cũng không có gì là không đúng.

“Đại Đại.” Trình Vi Cảnh nghe thấy tiếng của nàng, ngực trào lên một cổ chua xót.

Nàng hiện giờ lại gả cho một nam tử không biết quý trọng nàng, cái này làm cho hắn càng thêm tiếc hận.

“Muội hiện giờ sống tốt không?” Trình Vi Cảnh gợi lên chút tươi cười nhìn nàng hỏi.

Vân Đại hơi hơi gật đầu, nói: “Muội sống rất tốt, Trình ca ca không cần lo lắng.”

Hắn chần chờ một chút, nghĩ đến đủ loại hành vi của Diệp Thanh Tuyển, lại nói: “Huynh nói những lời này có lẽ hơi quá phận, chỉ là huynh muốn muội hiểu rõ con người của Tam điện hạ hơn, điện hạ… hắn có lẽ đối với muội còn có mưu đồ khác, mọi chuyện không giống như hắn thể hiện.”

Hắn nói lời này có lẽ hơi quá, nhưng hy vọng nàng nhìn rõ con người của Tam điện hạ hơn.

Vân Đại cười nói: “Muội gả cho điện hạ là do muội can tâm tình nguyện.”

Nàng nghĩ nghĩ nói: “Trình ca ca cũng nên nghĩ thoáng hơn, ngày sau huynh sẽ gặp được tri kỉ chân chính của đời mình.”

Lúc nàng nói chuyện ngữ điệu luôn mềm mại dễ nghe, Trình Vi Cảnh nghe nàng nói, trong lòng mỗi khi nhớ đến chuyện kia đều cực kỳ uất hận.

Người trong nhà cứ nghĩ hắn muốn tìm một thê tử môn đăng hộ đối, nhưng Vân Đại tính tình đơn thuần thiện lương, mới đúng là người hắn muốn lấy.

Chỉ là nghĩ mà thôi, tất cả không còn ý nghĩa nữa.

Hắn cùng Vân Đại có thể bình an thi thoảng gặp nhau hỏi thăm nhau vài câu như thế này, không còn gì tốt hơn.

Hai người bọn họ đang nói chuyện.

Diệp Thanh Tuyển đứng ở ngoài cửa hơi dừng chân một lát, liền lạnh mặt xoay người trở về.

Hôm nay đúng là trùng hợp, hắn cố ý đẩy công việc qua một bên muốn về sớm một chút.

Khi trở về đi ngang qua hiệu sách, muốn mua vài quyển tạp thư cho nàng tiêu khiển, không ngờ lại bắt gặp hình ảnh hai người nói nói cười cười với nhau.

“Hồi phủ.” Diệp Thanh Tuyển phân phó nói.

Thanh Y nói: “Kia hoàng tử phi….”

Diệp Thanh Tuyển nói: “Không cần quản nàng.”

Thanh Y đành phải im lặng.

Chờ Vân Đại hồi phủ, nghĩ chắc đêm nay Diệp Thanh Tuyển vẫn sẽ về muộn, cũng không chờ hắn nữa.

Đến ngày hôm sau nha hoàn mới cùng nàng nói: “Điện hạ buổi tối chưa từng ghé qua….”

“Chưa từng tới?” Vân Đại lộ vẻ nghi hoặc.

Nha hoàn nói: “Điện hạ buổi chiều hôm qua đã hồi phủ.”

Vân Đại khó hiểu.

Cho nên ngày hôm qua hắn có mặt ở trong phủ, nếu nói có chuyện cần xử lý, ban ngày bận rộn nên không đến gặp nàng, nhưng buổi tối vì sao không tới.

Chẵng lẽ Trường Túc ma ma nói trúng rồi?

“Hôm nay điện hạ đã rời phủ chưa?” Vân Đại hỏi.

“Không có, điện hạ ở thư phòng xử lý sự vụ, chỗ nào cũng không đi.” Nha hoàn hồi báo.

Vân Đại vẫn còn mù mờ trong chốc lát, sau đó sai nha hoàn đi hầm một nồi canh gà.

Đợi đến chiều, Vân Đại liền mang canh gà đến thư phòng.

Khi nàng đi vào, Diệp Thanh Tuyển quả thực đang rất bận rộn.

“Thϊếp nghe nói buổi chiều ngày hôm qua chàng đã hồi phủ vẫn luôn bận rộn đến hôm nay.” Vân Đại nhỏ giọng nói

Nàng đem canh gà đặt trên bàn, múc ra chén mang đến, đưa đến trước mặt hắn, nói: “Chàng nghỉ một lát đi rồi lại làm….”

Diệp Thanh Tuyển lãnh đạm nói: “Đặt cạnh bàn là được rồi.”

Vân Đại lại khuyên nhủ: “Nghỉ một lát thôi, sự vụ chàng có làm hoài cũng không hết mà …”

Nàng nâng cánh tay oán nộn như ngọc của mình đặt lên cánh tay hắn, đang muốn cùng hắn nói gì đó, lại thấy hắn bỗng dưng dừng bút, tránh bàn tay của nàng.

Từ khi nàng vào phòng, hắn liếc cũng chẳng thèm liếc nàng một cái, nghe nàng bảo uống canh gà, hắn đem chén canh gà một hơi uống hết, đem chén không đặt lại trên bàn.

“Được chưa?”

Vân Đại ngơ ngẩn.

Diệp Thanh Tuyển bỗng dưng thấy nàng không nói gì, ngước mắt lên nhìn nàng thấy hai mắt nàng phiếm hồng.

Vân Đại nắm chặt tay áo xoay người đi ra ngoài.

Bàn tay nắm chặt thành quyền, Diệp Thanh Tuyển gọi nàng lại, nhưng nàng cũng không thèm để ý tới.

Đợi đến khi nàng chạm đến cánh cửa, bỗng dưng phía sau có người vọt lên trước bắt được cánh tay nàng.

Diệp Thanh Tuyển ngăn nàng lại, hai mắt Vân Đại phiếm hồng không rên một tiếng nhìn hắn.

Sắc mặt Diệp Thanh Tuyển hơi trầm xuống, thầm nghĩ hắn không thể đem nàng cầm tù trong phủ, ngăn nàng không được mặt những nam nhân khác, cũng không thể phạt nàng, càng không thể nhăn mặt khó chịu cho nàng xem.

Chẳng lẽ hắn muốn trốn tránh nàng tự mình hờn dỗi hai ngày thôi cũng không được?

Hắn nghẹn đến muốn hỏng rồi, đáy mắt lãnh đạm lội vẻ trào phúng: “Ngày đó nàng có nói mặc dù ta không thích nàng, nàng cũng tình nguyện gả cho ta, hiện giờ chẳng qua gả đến có mấy ngày, liền nhịn không được?”

Vân Đại ngước mắt, hai mắt long lanh mờ mịt nhìn hắn, ủy khuất nói: “Chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi….”

Nàng nghĩ nghĩ lại thấp giọng nói: “Huống hồ lúc đó thϊếp hôn chàng một cái, chàng liền có phản ứng, chàng cũng thích thϊếp mà?”

Diệp Thanh Tuyển bỗng dưng cứng đờ.

Nàng hiện giờ đúng là miệng lưỡi trơn tru hơn không ít…

Vân Đại khi đó thấy hắn nghiêm trang nói ra câu nói kia, không phản bác hắn, bất quá muốn giữ mặt mũi cho hắn mà thôi.

Bằng không nàng đối với nửa thân dưới của hắn nói này nói nọ, hắn thẹn quá hóa giận thì biết làm thế nào.

Hắn thật sự nghĩ rằng nếu nàng không thích hắn, nàng có thể để ý đến hắn sao?

Vân Đại lại nói: “Thϊếp cũng là người, nếu chàng không chịu nói rõ ràng, thϊếp cũng biết tức giận chứ.”

Nàng sợ hắn xem thường nàng, liền đứng thẳng người nhìn hắn nói: “Thϊếp mà tức giận, thì chàng khó mà sống tốt được.”

Tuy rằng lúc này nàng không còn khóc nữa, nhưng thân hình kiều diễm run run đứng đó, nửa điểm uy hϊếp cũng không có.

Nhưng Diệp Thanh Tuyển vẫn đứng giằng co với nàng trong chốc lát, cứng người nói: “Ta hôm nay có đi ngang qua hiệu sách, nhìn thấy nàng vừa nói vừa cười rất vui vẻ với Trình Vi Cảnh….”

Vân Đại nghe vậy, ẩn ẩn có chút hiểu rõ, hỏi hắn: “Kia là chàng đang ăn giấm?”

Diệp Thanh Tuyển bỗng dưng cười lạnh: “Ta tất nhiên sẽ không ghen.”

Vân Đại chần chờ, “Kia….Chàng thấy thϊếp cùng Trình ca ca vừa cười vừa nói, trong lòng thấy không thoải mái?”

Diệp Thanh Tuyển thấy nàng nhìn chằm chằm mình, hơi mất tự nhiên ‘ừm’ một tiếng.

Vân Đại thầm nghĩ cái này so với ghen có gì khác nhau sao?

Chỉ là đổi gốc độ ngẫm lại, nếu nàng đã có lòng tốt hầm canh gà mang tới cho hắn, tới thư phòng thì thấy hắn vừa cười vừa nói với một nha hoàn nào đó, tất nhiên nàng cũng sẽ ăn giấm.

Vân Đại cầm lấy góc áo của hắn, thấp giọng nói: “Thϊếp sai rồi, chàng không vui là phải.”

Diệp Thanh Tuyển trừng mắt nhìn nàng: “Nàng tiến bộ hơn rồi nhỉ, còn biết nhận sai.”

Vân Đại vôi gật đầu, nói: “Tất nhiên việc này là do thϊếp sai.”

Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói: “Việc này là thϊếp sai nhưng chàng cũng không được như vậy.”

Nàng nhìn hắn, hổ thẹn nói: “Thϊếp biết chàng bận rộn, thế nhưng chàng cũng phải để ý đến thϊếp, ở bên thϊếp nhiều hơn một chút chứ.

Nhiều ngày nay trong lòng luôn nhớ đến chàng, nhớ đến ngủ cũng không yên, nhưng làm sao thϊếp nói ra được, nghẹn một bụng đây này.

Nhưng loại chuyện này thϊếp không nói, sao chàng có thể biết được chứ?

Cho dù vậy chàng cũng nên cho thϊếp cơ hội quan tâm chàng nhiều hơn, chàng sẽ biết được tâm ý của thϊếp, sẽ cố ý về sớm để ở bên thϊếp, có phải không?”

Vân Đại nói xong lại cực hiểu chuyện tổng kết lại một câu: “Thϊếp thật là không hiểu chuyện mà.”

Sắc mặt Diệp Thanh Tuyển rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều.

Có thể thấy được mỗi một câu nàng nói đều rất đúng tâm ý của hắn.

Vân Đại đem cửa thư phòng mở ra, lại nói: “Thϊếp liền trở về đóng cửa suy ngẫm, mấy ngày nay chàng nhất định phải giận thϊếp thật tốt, bày đủ loại sắc mặt cho thϊếp xem, bằng không trong lòng thϊếp không thoải mái được.”

Bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện của nàng chọc người yêu thích, hối lỗi một hồi liền rời khỏi thư phòng của hắn.

Diệp Thanh Tuyển nhìn thư phòng trống rỗng, trong lòng có chút hoảng hốt….

Đây chẳng phải là kết quả hắn muốn sao….

Nàng biết sai rồi, hắn là lưu lại cho nàng ấn tượng tốt, hắn không vui sao được?