Nếu Sủng Thiếp Muốn Chạy Trốn

Chương 62:

Vân Đại chạy vào phòng đứng bên cạnh mẫu thân, trong đám người cũng chưa nhìn thấy Thái tử cùng Nhị hoàng tử.

Cung tì ra ra vào vào, thái y bận rộn chữa trị, ai bận việc của người nấy không ai lưu ý đến Vân Đại.

Mục Ngu thấy nàng tìm mình, chỉ cầm tay nữ nhi, không nói gì nhiều với nàng.

Lúc này ma ma đi tới, nói: “Hoàng hậu mời các vị phu nhân vào, nương nương có lời muốn nói.”

Mọi người vào trong, Trần hoàng hậu nhìn lướt qua, nhìn thấy Vân Đại, vẫy vẫy tay với nàng.

“Vân tiểu thư, Hoàng hậu gọi tiểu thư lại đây.” Ma ma nói.

Vân Đại không thể không tiến lên, Trần hoàng hậu vội cầm tay nàng nói: “Hài tử ngoan, bổn cung có một nguyện vọng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng bổn cung.”

Trong lòng Vân Đại lập tức lộp bộp một tiếng.

“Nương nương, người có chuyện gì trực tiếp nói với thần thϊếp là được, thần thϊếp thật ra cũng muốn phân ưu cùng với nương nương.” Mục Ngu duỗi tay cầm lấy tay của hoàng hậu, bất động thanh sắc dùng thêm ba phần lực đạo gỡ bàn tay của bà ta ra khỏi bàn tay của Vân Đại.

Trần hoàng hậu nhíu nhíu mày, thả lỏng tay, cũng đã quyết tâm làm đến cùng, suy yếu nói: “Các ngươi đều tốt...”

Liền vào lúc này, Thái tử được người nâng vào.

“Sao lại thế này?” Mọi người khe khẽ bàn luận, không hiểu mọi chuyện ra làm sao.

“Mẫu hậu, thân thể hoàng huynh bỗng nhiên không được khỏe, bên trong có thái y, nên nhi thần cho người đỡ hoàng huynh vào đây để thái y xem kĩ một lần nữa thì tốt hơn.” Dạ Cảnh Hành giải thích nói.

Trần hoàng hậu lo lắng, lại ho khụ khụ không ngừng, đánh giá bộ dáng của Dạ Thôi Ngọc, sắc mặt càng thêm trắng.

“Thái y, mau, mau, bắt mạch cho hoàng nhi của bổn cung.”

Một thái y trong đó tiến lên bắt mạch cho Thái tử, sờ soạng một hồi, sau đó nhìn mắt, mũi, miệng của Thái tử, sắc mặt càng thêm không tốt.

Hắn đứng dậy, cùng một thái y khác nhỏ giọng bàn luận, để đối phương đến bắt mạch thêm lần nữa.

“Hoàng nhi.... hoàng nhi của ta...” Trần hoàng hậu suy nhược nói.

Thái y xoa xoa mồ hôi lạnh nói: “Bẩm nương nương, điện hạ người.... Điện hạ dùng ngũ thạch tán.”

“A...”

“Hoàng hậu đang bị bệnh nặng, người thân là Thái tử lại phóng túng dùng những thứ hại người như vậy...”

Phụ nhân có nữ nhi mới vừa rồi bị Thái tử làm hại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thế nhưng là ngũ thạch tán, khó trách Thái tử vừa rồi giống như người điên muốn bắt lấy nữ nhi của ta.”

Mọi người cả kinh.

Dạ Cảnh Hành rũ mắt quan sát một màn này, tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền nhìn ra cửa.

Bệnh của Trần hoàng hậu có thể kéo dài được tới ngày hôm nay đã là một điều may mắn, trước đó nghe được những lời mỉa mai của Tưởng quý phi, ngực cơ hồ đau muốn ngừng đập, bà ta cố gắng lắm mới có thể kiên trì được.

Bà ta hiện giờ vẫn kiên cường chống đỡ chỉ còn lại hơi tàn, chỗ nào có thể chịu được chuyện mất mặt của Thái tử, tại đây trước mặt những quý phụ kinh thành này.

Trần hoàng hậu đang muốn mở miệng sai người đưa Thái tử đến tẩm điện khác, không ngờ lúc này Hoàng đế lại đến đây.

Thái tử bỗng dưng thoát khỏi khống chế của người khác, ngồi dậy bóp cổ một cung nhân gần đó.

“Làm càn...”

Sắc mặt hoàng đế khó coi, trực tiếp lệnh cho thị về đánh ngất Thái tử.

Khuôn mặt Trần hoàng hậu thống khổ nhìn Thái tử ngã xuống mặt đất, sau đó lại chạm phải ánh mắt hoàn toàn thất vọng của hoàng đế, rốt cuộc nhịn không được, “Phụt” phun ra một ngụm máu, ngã xuống giường.

“Hoàng hậu nương nương!”

Ma ma nhào đến, Trần hoàng hậu bắt lấy tay ma ma , muốn vì Thái tử cầu tình.

Thái y đến trước giường xem xét, ba ta cố hết sức tìm kiếm thân ảnh của hoàng đế, lại phát hiện hoàng đế đứng bên cạnh bà ta, nhưng dường như lại cách bà ta rất xa.

Hoàng đế không thèm liêc mắt nhìn hoàng hậu một cái, trong mắt đối với Thái tử đều là chán ghét, “Đem nghiệt chướng này lôi xuống!”

Trần hoàng hậu bỗng dưng mở to hai mắt, hô hấp cũng khó khăn....

Thái y thấy tình huống không tốt, vội dùng kim châm, chỉ là Trần hoàng hậu không có động tĩnh gì nữa.

Không đến một khắc, thái y thấy thân thể hoàng hậu lạnh dần, mạch tượng hoàn toàn ngừng đập.

“Hoàng ,,, Hoàng hậu nương nương hoăng thệ!”

“Cái gì?” Hoàng đế kinh ngạc, tuy sớm đoán được hoàng hậu sẽ có một ngày này, nhưng vẫn kinh ngạc.

Mọi người lúc này mới phản ứng, lập tức quỳ xuống tiếng khóc vang vọng cả tẩm cung.

Trên xe ngựa, Vân Đại kể lại chuyện xảy ra với Thái tử cho Mục Ngu nghe.

Mục Ngu trầm mặt nói: “Đồ đáng chết, nếu hắn làm tổn thương đến một sợi tóc của con, mẫu thân tuyệt tối sẽ không tha cho hắn.”

Vân Đại nói: “Mẫu thân đừng tức giận, hắn không có làm nữ nhi bị thương.”

Mục Ngu thấy nữ nhi quả thực không tổn hại gì, mới bình tĩnh lại nói: “Thái tử dùng ngũ thạch tán khi hoàng hậu bệnh nặng, lại khinh bạc nữ nhi của thần tử, hắn làm hoàng hậu tức chết, vị trí Thái tử tất nhiên khó mà giữ được.”

Đến nỗi hôm nay hắn vì sao cố tình dùng ngũ thạch tán, ở trước giường bệnh của Hoàng hậu làm trò, đều đó không nằm trong phạm vi suy xét của Mục Ngu.

Mục Ngu đem những chuyện này suy xét một lần, biết rõ trong đó còn có ẩn tình, liền lệnh cho Vân Đại mấy ngày này chớ có ra cửa.

Quốc tang của Hoàng hậu, cả nước treo lụa trắng.

Mà những người có mặt ngày hôm đó đều biết nguyên nhân Hoàng hậu chết cũng không có thể diện gì mấy, là bị Thái tử sống sờ sờ chọc tức đến chết.

Mệnh phụ thay một thân y phục trắng tiến cung khóc thương đưa tiễn Hoàng hậu lần cuối, trong cung trong ngoài treo đầy lụa trắng.

Liên tiếp mấy ngày chỉ nghe thấy tiếng khóc than.

Mà hôm nay, trong ngoài đột nhiên an tĩnh hơn rất nhiều, trừ bỏ tiếng chuông bên trong chùa miếu, từng tiếng thở phào thoải mái truyền ra.

Diệp Thanh Tuyển đứng dưới hành lang, nhìn về nơi xa, Thanh Y tiến lên nói: “Mộ Châu có động tĩnh.”

Diệp Thanh Tuyển nói: “Nếu ta nhớ không lầm, tri phủ Mộ Châu là Tưởng Bình Tri.”

Ngày xưa khi hắn còn ở Mộ Châu, Tưởng Bình Tri nghe theo lệnh của Tưởng quý phi cho người trà trộm Diệp phủ dò la tin tức.

Hiện giờ lại có động tĩnh, chỉ sợ Tưởng quý phi đã quyết định muốn nhắm vào hắn.

“Thái tử đã bị phế, trừ bỏ điện hạ, chỉ còn lại Nhị hoàng tử có khả năng tranh giành vị trí Thái tử.” Thanh Y nói: “Có cần thuộc hạ phái người đi Mộ Chậu làm chút chuyện...”

Diệp Thanh Tuyển đánh gãy lời hắn, không chút để ý nói: “Không cần, ta không chết được.”

Bệnh đa nghi của hoàng đế rất nghiêm trọng, nếu Tưởng quý phi không tra ra được chuyện gì liên quan đến hắn, thì hắn dại gì làm chuyện ngu xuẩn để hoàng đế nghi ngờ.

Gần đến cuối năm, Vân Đại ở trong phủ lâu đến buồn bực, liền đến Kính Quốc công phủ thăm các ca ca, tẩu tẩu.

Mọi người vừa uống trà, thổn thức nói: “Vì quốc tang của hoàng hậu, không thì ngũ đệ muội đã sớm vào cửa rồi, bây giờ phải đợi ba tháng nữa mới được đàm hôn luận gả.”

Các nàng ở trong phòng đóng cửa khoái lạc cắn hạt dưa buôn chuyện, thật là ấm áp.

Vân Đại mặc một bộ y phục màu tím, cổ áo may thêm một vòng lông chồn trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn oánh nộn, không biết khi nào đã ghé đầu lên đùi Đại tẩu ngủ mất rồi.

Nhị tẩu muốn ngắt cái mũi nhỏ nhắn của nàng một cái, bị Đại tẩu chụp tay ngăn lại.

Mấy người trong phòng cười thầm một tiếng, Ngũ tẩu tử nói: “Thẩm thẩm tính tình bá đạo như vậy, như muội cảm thấy Đại Đại có thể gả cho gia đình nào thuần phác một chút, miễn cho tính tính mềm mại của muội ấy bị người khác khi dễ.”

“Nếu như mọi người không tin, chúng ta đánh cuộc đi, muội cược vị hôn phu sau này của Đại Đại cũng giống như Đại Đại là người hiền lương trung hậu.”

“Muội đừng có nói bậy, Đại Đại cũng không phải là nữ nhi của gia đình bình thường, Đại Đại tất nhiên phải gả cho một nam tử trầm ổn cẩn thận, ngày sau sẽ che chở được cho Đại Đại.”

Đại tẩu tử vỗ về đầu Vân Đại, “Đã là người một nhà, sau này chúng ta đều che chở cho muội ấy, ai biểu Vân gia lứa tuổi này chỉ có một nữa oa nhi là nàng.”

Trong lòng các nàng đều hiểu rõ như không tiện nói ra chỉ cười cười, cũng không để chuyện này trong lòng.

Các nàng nơi nào lại nghĩ đến sau này Vân Đại lại gả cho người mà Vân gia không thể nào so sánh được.

Đến tháng hai năm sau, hoàng hậu qua đời đã hơn trăm ngày, kinh thành mới có vài phần náo nhiệt, theo mùa xuân đến rực rỡ hơn một chút.

Qua một mùa đông, da thịt Vân Đại được dưỡng trắng nõn mịn màn như bạch ngọc thượng hạng, nhu mỳ đẫy đà, ngũ quan chỗ nào cũng xinh đẹp động lòng người.

Người trong nhà xem nàng như báu vật mà bảo dưỡng, sau này mặc kệ nàng gả cho nhà nào, nam tử đó nhất định sẽ mê mẫn nàng đến thần hồn điên đảo.

Trường Túc ma ma đang chuẩn bị xiêm y cho nàng, lại phát giác những xiêm y lúc trước giờ đã không còn hợp với nàng, thân hình thiếu nữ đã đẩy đà hơn rất nhiều, việc cấp bách bây giờ là chuẩn bị xiêm y mới cho tiểu thư, hạ nhân liền đến đo lại kích cỡ, cho người làm lại một lần nữa.

Sau tết, Diệp Thanh Tuyển dọn vào phủ Tam hoàng tử ở.

Giao tình đạm bạc, đến kinh thành cũng được một thời gian hắn cũng không có bằng hữu thân thiết nào.

Vân Đại nghĩ đến hắn nói mình là người bơ vơ không nơi nương tựa, nghĩ đến lúc trước hắn cứu nàng một mạng, trong lòng không khỏi không đành lòng, liền muốn đến phủ đệ mới của hắn, cho hắn một sự kinh hỉ.

Quản sự trong phủ vốn nghi hoặc người đến có quan hệ như thế nào với Tam hoàng tử, chính mình còn mắn đối phương không biết quy củ, đến cả bái thϊếp cũng không có, kết quả nhìn thấy khuôn mặt của Vân Đại liền thay đổi sắc mặt, lấy tay áo dụi dụi mắt hai lần cứ tưởng mình đang thấy quỷ.

“Diệp quản sự, ông sao vậy, không phải muốn hỏi rõ ràng lại lịch của vị tiểu thư đó sao?” Nha hoàn khó hiểu nói.

Diệp Vinh Xương vẫy vẫy tay nói, “Hỏi cái gì mà hỏi, đưa khách quý đến thư phòng của chủ tử, chờ chủ tử về sẽ tự mình tiếp đãi.”

Cho hắn mười lá gan cũng không dám đuổi người đi, hắn còn ước gì mình biến thành không khí không để cho người kia thấy được.

Vân Đại thấy mình được tự do vào phủ, càng thêm cảm thấy kì quái.

Nơi này rõ ràng là kinh thành, khi vào phủ, cảm thấy bố cục trong phủ có phần quen thuộc.

Nha hoàn thấy nàng tò mò, trên đường đưa nàng đến thư phòng, lại nói: “Nghe nói trong phủ tu bổ lại dựa theo chỗ ở cũ của điện hạ, chỉ là diện tích với địa thế bất đồng, nên chỉ có thể giống trước vài phần, không thể giống như đúc được”.

“Đúng không…” Nàng nghe xong lòng càng thêm nghi ngờ, không ngờ hắn lại là người hoài niệm như vậy.

Nhưng hắn không phải là người nghèo sao? Tại sao trước kia lại sống trong phủ đệ lớn như vậy?

Nha hoàn đưa nàng đến thư phòng rồi rời đi.

Nhưng khi Vân Đại bước chân vào thư phòng, vẻ mặt càng thêm mờ mịt.

Nàng nhìn mọi thứ xung quanh, càng nhìn càng thấy trong lòng bất an.

Nàng đi qua kệ để sách, thẳng đến một chỗ kín sâu bên trong giá sách.

Nàng vốn không nên ở chỗ này tự tiện xem đồ của người khác mới đúng.

Nhưng từ lúc vào phủ, nàng phát hiện ra một số việc làm nàng cực kỳ sợ hãi.

Nàng duỗi tay đẩy một cánh cửa, lọt vào mắt nàng là một bức tranh mỹ nhân được treo trên tường.

Bức họa mỹ nhân đẹp tựa như tiên nữ.

Biểu tình Vân Đại dần đọng lại.

Nàng từng ở Diệp gia nhìn thấy qua bức họa này.

Khi đó nàng không hiểu được trên đời sao lại có một nữ tử xinh đẹp diễm lệ kinh tâm động phách như vậy.

Nhưng nàng có vào cung vài lần nhìn những phi tử trong cung ăn diện lộng lẫy, lại nhìn đến bức họa này, trong lòng tự nhiên có vài phần minh bạch.

Nếu là phi tử được hoàng thượng sủng ái, nếu được họa sĩ trong cung vẽ, tất nhiên sẽ ăn mặc khác với những bách tính bình thường.

Mỹ nhân trong tranh ôn nhu tựa như sóng nước mùa xuân, nhìn tranh đã đẹp vậy ở ngoài đời chắc cũng là một người nhu tình như nước.

Ánh mắt Vân Đại tránh đi những phục sức được phối màu một cách phức tạp, chỉ đơn thuần nhìn ngũ quan gương mặt kia, thế nhưng càng xem càng thấy quen thộc….

“Đại Đại.”

Vân Đại nghe thấy có người gọi mình, trên mặt rút đi vài phần huyết sắc.

Nàng chần chờ xoay người lại, nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển ở phía sau mình.

Tay chân nàng lúc này lạnh lẽo, thấy hắn, nhớ lại những lời hắn nói lúc trước.

Hắn nói hắn tên Dạ Cẩn Nguyệt, thân thế của hắn cùng nàng đáng thương giống nhau.

Hắn từng chăn dê, từng nuôi thỏ.

Khi còn nhỏ hắn sống rất khổ sở, ăn còn không đủ no…

“Diễn kịch chơi như vậy cũng lâu rồi, lúc này là thời điểm thích hợp để kết thúc mọi chuyện.”

Ngữ khí Diệp Thanh Tuyển bình tĩnh chọc rách tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh trước mắt.

Vân Đại vốn tưởng rằng hắn sẽ chột dạ, thế nhưng hóa ra nàng đã nghĩ quá nhiều.

“Vì cái gì…” Nàng không có chút sức lực nói.

Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, khí chất ôn nhã, nhưng đó chỉ là bề ngoài của hắn, ẩn bên trong là một người tâm cơ thâm trầm.

Ngũ quan tuy giống với nữ tử được vẽ trong tranh, nhưng tính tình lại tương phản với nữ tử ưu nhã tựa như cảnh xuân tươi đẹp kia.

Diệp Thanh Tuyển bình thản nói: “Vì sao không nói cho nàng biết, chẵng lẽ trong lòng nàng còn không rõ sao?”

Khuôn mặt nhỏ của Vân Đại hơi hơi trắng bệch, giật giật cánh môi, lại vẫn muốn vì hắn biện giải: “Là… Là bởi vì đây là bí mật của hoàng thất, không thể để cho người ngoài biết được sao…”

Diệp Thanh Tuyển rũ mắt nói: “Không phải.”

“Vì ngay từ lúc bắt đầu ta hiểu rất rõ, nếu nàng biết được thân phận cũ của ta, tất nhiên sẽ không cho ta bất luận cơ hội nào tiếp cận nàng.”

Hắn chậm rãi đi đến trước bức họa, đánh giá người trong bức họa, nói: “Tâm tư của nàng có lẽ đơn thuần như cũ, nhưng tuổi của ta lớn hơn nàng rất nhiều, ta lại quá hiểu nàng.

Khi đó ta nhìn nàng rời đi, nàng ngoài miệng nói sẽ nhớ ta, nhưng trong lòng ta đáp án quá rõ ràng.

Nhưng ta thả nàng đi không phải vì những lời nói trơn tru dễ nghe đó của nàng…”

Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại trên mặt nàng, cùng nàng nói: “Mà bởi vì chung quy nàng vẫn phải trở về bên cạnh ta.”

Cả người Vân Đại bỗng dưng run lên.

Cho nên lúc nàng lên xe ngựa, chuẩn bị đi, đến tiễn nàng hắn cũng không tiễn.

“Chính là…” Suy nghĩ nàng lúc này đình trệ không thốt ra được thêm từ nào.

Nàng thậm chí… ý đồ của hắn là gì đều không rõ.

Sói nếu muốn ăn thịt thỏ, hoặc bởi vì đói, hoặc vì con thỏ đó nhìn ngon miệng.

Nhưng hắn lại vì cái gì?

Nếu hắn muốn nàng, hà tất gì ngày đó thay nàng tìm người thân, hắn có thể lưu lại nàng bên người cả đời…

“Nàng nên hiểu rõ, ta trước đó là thương nhân, là thương nhân không làm chuyện lỗ vốn bao giờ.”

Cho nên….

“Hiện tại chính là lúc ta nên thu cả vốn lẫn lời.”

“Nàng chỉ cẩn hiểu một điều…”

Con ngươi hắn tối tăm bình tĩnh, phản phất nuốt trọn cảm xúc vào trong đó, làm nàng không thể nào phân biệt được.

Hắn thấp giọng nói: “Ta muốn cho nàng một danh phận.”

“Danh phận….” Vân Đại ngẩn ngơ đem hai chữ này lặp lại lần nữa.

Sắc trời bên ngoài chuyển biến giống như sắc mặt nàng hiện giờ, sắc trời bỗng dưng u ám.

Vân Đại trở về phủ, trong ngực ôm thêm cuộn tranh hắn đưa cho nàng.

Cuộn tranh trong ngực nàng như củ khoai lang nóng bỏng, đi một vòng lại vẫn về trong tay nàng.

“Tiểu thư?”

“Tiểu thư, người làm sao vậy, bộ dáng thần hồn lạc phách này là sao?” Trường Túc ma ma hỏi nàng, “Trong tay tiểu thư đang cầm gì vậy?”

“Đây là bức họa ta mới ra ngoài mua được.” Nàng rũ mắt nói: “Đêm qua ta ngủ không được ngon, nên tinh thần không được tốt lắm…”

Trường Túc ma ma thấy nàng không muốn nói thật với mình, cũng không hề truy vấn thêm.

“Vậy tiểu thư vào trong nghỉ ngơi một lát đi.” Trường Túc ma ma quét mắt liếc nhìn cuộn tranh kia một cái, rời khỏi phòng.

Vân Đại đem bức tranh kia mở ra, nhìn người trong tranh, ánh mắt hơi ảm đạm.

Cho nên….

Hắn không muốn mua bán lỗ vốn, sỡ dĩ dễ dàng buông tha nàng như vậy, là vì muốn thu hồi lợi ích lớn hơn.

Giống như lời Thái tử ngày ấy nói.

Bởi vì nàng là thiên kim của Tễ Quốc công phủ, nữ nhi của công chúa Khải Quốc.

Cũng chỉ có thân phận nàng như vậy, mới đáng giá hắn hao tổn nhiều tâm tư đến thế.