Nếu Sủng Thiếp Muốn Chạy Trốn

Chương 31:

Cẩn thận nghĩ lại, chỉ có thể nói ngày thường Thanh Y cho người khác cảm giác tồn tại quá thấp, hơn nữa trên người lúc nào cũng mang hơi thở muốn sống chớ lại gần.

Nhưng lúc này theo như Vân Đại nói đánh giá liếc mắt hắn một cái, hắn thế nhưng cũng có một khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao gầy thiếu niên tuấn lãng, đúng là cực kì phù hợp lời nói trong miệng Vân Đại: “Tiểu ca ca xinh đẹp.”

Sắc mặt Thanh Y càng thêm khó coi.

Những ám vệ núp trong bóng tối sợ là đã bị chọc cười rớt cả quai hàm, chờ sáng ngày mai chuyện này truyền đi, nói hắn thế nhưng bị một tiểu cô nương đùa bỡn, bảo hắn sau này làm sao lập uy trước mặt hạ nhân.

Nhưng điều Thanh Y lo lắng đầu tiên đó là sắc mặt chủ tử.

Thanh Y cứng đờ cố gắng rời khỏi tầm mắt của chủ tử.

Thúy Thúy đứng ở một bên, muốn phát huy chút tinh thần trung tâm can đảm cuối cùng còn sót lại của mình đỡ Vân Đại trở về Trĩ Thủy Uyển.

Kết quả chút can đảm đó của nàng ta khi chạm đến ánh mắt rét lạnh của gia chủ hầu như tan biến không còn.

Vân Đại nằm trong ngực người nào đó, lại còn đem đoạn đai lưng của Thanh Y coi như tâm can bảo bối mà ôm chặt trong ngực.

“Ô… Tiểu ca ca… đừng chạy.”

Khuôn mặt Diệp Thanh Tuyển không cảm xúc, giọng nói lại ôn nhu như làn nước ấm: “Chạy một người, trong phòng ta còn có vài người khác.”

Vân Đại nghe được tiếng phát ra khẽ rùng mình một cái, nâng lên một đôi mắt hạnh, thời điểm nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển, sợ đên mức thanh tỉnh vài phần.

Nàng đây là lần đầu uống rượu.

Uống vào lúc sau có cảm giác mơ mơ hồ hồ người lân lân như muốn thành tiên, vô số phiền não cùng cấm kị bị nàng vứt ra sau đầu, chỉ lo nghĩ đến tiểu ca ca xinh đẹp, lại quên trong phủ còn có một con sói xám chuyên ăn thịt người.

Vân Đại có ngốc, cũng biết được nàng đã đυ.ng phải hang sói.

Vân Đại nấc một cái, trộm ném đai lưng của Thanh Y đi, tự giác xoay người đi ra ngoài.

Khuôn mặt còn hoảng hốt mà lẩm bẩm: “Sao mình lại ngủ nơi này nha….”

Nàng một mặt khắc chế cảm giác say rượu, một mặt lại nâng đôi chân như muốn nhũn ra bước đi, đi một hồi, cảm thấy mình dường như quay lại chố cũ, cảm thấy có thứ gì đó kềm cổ mình làm cho mình không thở nổi.

Diệp Thanh Tuyển để tay trên cổ phía sau nàng, ngữ điệu vô cùng ôn nhu.

“Sớm như vậy muốn trở về làm gì, không phải nàng muốn tìm tiểu ca ca xinh đẹp sao?”

Vân Đại cảm thấy phía sau cổ dân lên một trận hàn ý, lan tràn khắp người nàng.

“Không tìm, thϊếp mệt…. đi, đi về ngủ.” Giọng nói Vân Đại phát run nói.

Diệp Thanh Tuyển cười, lại xách tai thỏ của tiểu đáng thương kéo nàng vào trong phòng.

Vân Đại cảm thấy mình biến thành cái áo ngắn, ở trong tay Diệp Thanh Tuyển không hề có trọng lượng.

Thẳng đến khi nàng bị ném vào trong nước, nàng sợ đến mức giống như mèo sợ nước, cố gắng vùng vẫy vào bờ, sợ mình giống như quả cân ném một cái liền chìm xuống mất tăm.

“Thanh tỉnh sao?” Diệp Thanh Tuyển nửa ngồi xổm trước mặt nàng, nhéo cằm nàng, đáy mắt tích tụ sương đen âm u dày đặc, “Còn muốn tiếp tục giả vờ sao?”

Vân Đại nháy đôi mắt ướt nhẹp vô tội nhìn hắn.

“Thϊếp làm sao vậy?”

Diệp Thanh Tuyển như suy tư gì đó nói: “Thì ra nàng không phải say rượu, mà là mất trí nhớ…”

Vân Đại nháy mắt bị hắn vạch trần da đầu muốn run lên, căng thẳng nói: “Chàng, chàng sao lại ở chỗ này?”

Diệp Thanh Tuyển cười lạnh: “Này không phải muốn giúp nàng tìm tiểu ca ca xinh đẹp sao?”

Vân Đại nhéo góc áo hắn, càng thêm đáng thương: “Chàng nói gì vậy, trên đời làm gì có người nào đẹp mắt hơn chàng đâu…”

Diệp Thanh Tuyển lại cực lỳ thông thả kiên nhẫn gỡ từng ngón tay đang nắm vạt áo của hắn ra.

“Ý nàng nói ta cùng Thanh Y giống nhau.” Giọng nói Diệp Thanh Tuyển lập tức âm trầm.

Vân Đại vội lắc đầu biện giải: “Chàng so với hắn cao quý hơn nhiều, hắn bất quá chỉ là tiểu ca ca xinh đẹp, chàng thế nào cũng hơn hắn nhiều bậc là một thúc thúc xinh đẹp.”

Thúc thúc thật tốt a, bối phận cao, có địa vị quan trọng, hơn nữa so với tiểu ca ca càng có tiền đồ hơn.

Vân Đại tự cho mình vuốt mông ngựa đúng chỗ, lại không nghĩ rằng không nghiêng không lệch lại chụp trúng chân ngựa.

Diệp Thanh Tuyển gỡ ngón tay cuối cùng của nàng ra, âm trầm cười khẽ nói: “Thực tốt…”

“Thúc thúc đêm nay muốn dạy dỗ nàng cho nàng biêt như thế nào là người tốt.”

Nửa đêm canh ba, hết biến thành gà rớt vào nồi canh, Vân Đại lại ngồi trong phòng Diệp Thanh Tuyển một đêm rơi lệ ngồi đếm đậu đỏ cùng đậu xanh.

Nàng đếm tới con số hai ngàn liền chịu không nổi nữa.

“Chàng có thể tha cho thϊếp một lúc không…” Giọng nói của Vân Đại có chút nhỏ yếu lại bất lực, hận không thể quên hết đêm nay chuyện gì cũng không có phát sinh.

Diệp Thanh Tuyển nhìn nàng: “Nàng nói cái gì?”

Vân Đại run rẩy, nắm tay áo hắn thấp giọng cầu xin: “Hảo thúc thúc, chàng tha cho thϊếp lần này đi…”

Diệp Thanh Tuyển xoa xoa đầu nàng cười nói: “Chất nữ ngoan, chờ nàng chừng nào chân chính học được cách lấy lòng thúc thúc, thúc thúc liền khen thưởng cho nàng.” Sói xám dùng lời lẽ đường mật dụ dỗ nàng.

Nước mắt đọng ở hốc mắt Vân Đại lúc này không biết có nên rơi hay không.