Nếu Sủng Thiếp Muốn Chạy Trốn

Chương 22:

Diệp Thanh Tuyển bệnh là giả, nhưng thuốc uống là thật.

Đại phu xem bệnh cho hắn, không nhìn ra hắn mắc bệnh gì, chỉ nói thân thể hắn suy yếu, bốc cho hắn ít thuốc, hơn phân nửa là thuốc an thần.

Thuốc này một ngày hắn cũng không có uống, cố tình cái bạch nhãn lang kia lại đến hắn như vậy liền ngửa đầu uống cạn chén thuốc.

Hắn sau khi vào phòng liền có cảm giác vô cùng buồn ngủ,bên tai lại mơ hồ nghe thấy thâm âm yêu kiều của Vân Đại.

“Ta cho chàng chết nè, chết nè....”

Diệp Thanh Tuyển trước khi mất đi ý thức nghĩ đến lần trước nàng suy yếu trong vòng tay hắn, khó tránh khỏi cảm thấy nàng đây là đang muốn lấy việc công trả thù riêng.

Trong lòng nàng một lòng nhớ nhung Minh Hòe Tự, lại còn ham mê thân thể hắn, người không lớn, nhưng là một tiểu quỷ hoa tâm.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, dược tính trong người Diệp Thanh Tuyển tan đi ít nhiều.

Có người uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới trước giường, xoa xoa trán hắn, tựa như đang thử độ ấm.

Diệp Thanh Tuyển hô hấp vững vàng.

Chỉ là ngay sau đó, có một vật ấm áp mềm mại dán lên làn da hắn.

Tiểu ngốc tử thế nhưng ôm cổ hắn hôn một cái.

Sau đó, nàng còn cởϊ qυầи áo của hắn, đôi môi kia một đường hôn xuống.....

Diệp Thanh Tuyển mày nhíu lại, dùng hết sức lực miễn cưỡng mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy có người đang đè lên người hắn.

Diệp Thanh Tuyển hừ lạnh một tiếng, nàng kia lại cười duyên một cái, cố tình đem bộ ngực mềm mại đè lên người hắn.

“Đêm nay để Mai Nhiễm được hầu hạ Gia...”

Sắc mặt Diệp Thanh Tuyển cơ hồ chớp mắt liền thanh tỉnh.

Mai Nhiễm kéo vạt áo mình xuống, cơ hồ lộ ra cái yếm bên trong, bỗng dưng bị người bóp lấy cổ.

Đáy mắt Diệp Thanh Tuyển lệ khí đen kịt, nghĩ đến hành động vừa rồi của nàng ta, càng thêm giận dữ.

Mai Nhiễm trợn trắng mắt, trong cổ không phát ra được âm thanh nào, sau đó cả người bị ném xuống giường.

Thanh Phỉ được chủ tử gọi đến, nhìn thấy Diệp Thanh Tuyển ngồi trên giường, trên người quần áo không chỉnh tề, trên đỉnh đầu giống như có một đám mây màu đen, sắc mặt tối tăm cực hạn.

Thanh Phỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám hỏi cái gì, chỉ rũ mắt đem Mai Nhiễm nằm trên mặt đất kéo xuống.

Diệp Thanh Tuyển bình tĩnh một lát, vẻ mặt âm trầm đi đến cạnh bàn rót chén trà, chỉ là nước trà đến bên môi, hắn liền nhìn thấy một đôi chân nhỏ đằng sau bình phong.

Hắn giơ tay đem chén trà hướng phía sau bình phong ném tới.

“A...” tiểu cô nương hoảng sợ, nhút nhát sợ sệt từ bình phong lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

Nàng dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Diệp Thanh Tuyển.

“Nàng vẫn luôn ở đó?” Diệp Thanh Tuyển hỏi nàng.

Vân Đại thấp giọng nói: “Mai Nhiễm nói nàng phải làm ít việc chàng thích, Thanh Phỉ cũng đồng ý.... thϊếp có chút tò mò, muốn nhìn thử chàng thích cái gì, muốn học hỏi một chút...”

Diệp Thanh Tuyển cười: “Vậy hiện tại nàng có biết ta thích cái gì không?”

Gò má Vân Đại đỏ ửng, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, nàng ngượng ngùng nhìn hắn không ngờ hắn lại hỏi nàng như vậy.

Diệp Thanh Tuyển chịu đựng một bụng tức giận gọi Thanh Y tới: “Lôi Thanh Phỉ đến đây.”

Thanh Y nói: “Thanh Phỉ đã chạy rồi.”

Lúc nàng chạy đi, Thanh Y liền đoán được nàng ta lại làm việc gì đó ngỗ nghịch với chủ tử rồi.

Diệp Thanh Tuyển không hỏi nàng ta chạy đi đâu, chỉ cho Thanh Y lui xuống,sai người chuẩn bị nước cho hắn tắm rửa.

Diệp Thanh Tuyển từ trong hồ tắm đi ra, nha hoàn tiến vào hầu hạ hắn mặc quần áo, nhìn thấy ngón tay được sơn một màu hồng bóng loáng của nha hoàn kia, trong lòng càng thêm âm trầm.

Hắn lãnh đạm hỏi: “Vân di nương đâu?”

Nha hoàn lập tức hiểu rõ: “Nô tỳ đi gọi Vân di nương đến hầu hạ Gia.”

Nàng ta nói xong thấy hắn ngầm đồng ý, lúc này mới lặng lẽ lui xuống.

Vân Đại bị nha hoàn gọi vào, trong lòng có chút oán thầm.

Nàng vào tịnh thất, trong tay bưng một cái khay, tiếnvào liền cúi thấp đầu không dám nhìn loạn, sợ mình thấy cái gì không nên thấy.

Diệp Thanh Tuyển nói: “Đem quần áo đến đây.”

Vân Đại nghe vậy, lúc này mới từ từ đi qua.

Diệp Thanh Tuyển tâm tình không tốt, cũng không định khó xử nàng, vốn định bảo nàng buông khay xuống rồi đi ra ngoài, vậy mà nàng đi đến thềm ao liền bùm một cái rơi xuống nước, mặt hắn không kịp phòng bị văng đầy bọt nước.

Diệp Thanh Tuyển vuốt những bọt nước trên mặt, mắt lạnh nhìn Vân Đại chìm trong hồ nước, cau mày đem nàng kéo lên.

Vân Đại run run ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Nàng bị đuối nước một lần,cũng đã từng trãi qua cảm giác hít thở không thông.

Cái cảm giác sợ hãi vẫn luôn ở đáy lòng nàng, nên nàng đối với nước vẫn luôn e sợ.

Nàng không có chút sức lực, thiếu chút nữa đem Diệp Thanh Tuyển mệt đến mức không thở nổi.

Diệp Thanh Tuyển kéo kéo khóe môi nói: “Mệt chết ta, chúng ta cùng nhau đi xuống hoàng tuyền thôi.”

Vân Đại bị dọa đến choáng váng, nằm ở đầu vai hắn há miệng thở hổn hển.

Trên mặt không biết bao là nước, giọng nói có chút ngẹn ngào.

“Thϊếp sợ...”

Nàng đem hắn ôm chặt muốn chết, đầu ngón tay đều hơi có chút trắng bệch, hai người trừ bỏ một lớp vải mỏng manh trên người Vân Đại, da thịt cơ hồ dán chặt vào nhau.

Không cần nàng nói, hắn cũng có thể cảm nhận được trái tim nhỏ trong ngực nàng nhảy có bao nhiêu lợi hại.

Diệp Thanh Tuyển đem nàng đẩy đến bên cạnh ao, nới lỏng khoảng cách với nàng, không hề né tránh mà nhìn thấy bộ dáng chật vật của nàng.

Tiểu cô nương ngồi dưới đất một đầu tóc ướt nhẹp nhỏ nước trên sàn nhà, mắt hạnh cũng rơi xuống vài giọt nước hòa lẫn bọt nước trên mặt nàng, bộ dáng mềm mại mặc người khinh bạc, trên người nàng y phục ướt đẫm dính chặt trên da, lập tức lộ ra hai luồng mềm mại.

Hắn khẽ dịch ánh mắt, sắc mặt rõ ràng càng lạnh hơn lúc nãy rất nhiều.

“Đi ra ngoài.”

Trong đầu Vân Đại ong ong, cũng biết mình lại chọc giận hắn, liền chịu đựng sự sợ hãi dưới đáy lòng đi ra ngoài.

Diệp Thanh Tuyển dựa vào bên cạnh ao, hai mắt nhắm lại, những hình ảnh vừa rồi không khống chế được lại xuất hiện.

Tiểu cô nương thành thực quy cũ, so với một màng vừa rồi thật quá tương phản...

Diệp Thanh Tuyển hơi nhíu mày, phát giác hắn quả thực đã cấm dục lâu lắm rồi.

Một lát sau, màu nước trong ao có chút đυ.c.

Diệp Thanh Tuyển lên bờ mặc y phục, đi ra ngoài.

Chỉ là lúc hắn đi đến cạnh cửa, bước chân bỗng nhiên khự lại.

Trong góc có một vật nhỏ cuộn thành một đống phía dưới đọng lại một vũng nước không phải Vân Đại thì là ai?

Vân Đại thấy hắn phát hiện ra mình, cực kỳ khó xử nói: “Trên người thϊếp đều ướt, đi ra ngoài sợ sẽ bị người khác nhìn thấy, chàng có thể kêu nha hoàn mang cho thϊếp một bộ y phục khác không...”

Diệp Thanh Tuyển ngây ra một chút, đột nhiên hỏi nàng: “Nàng mới vừa rồi vẫn luôn ở đó?”

Vân Đại gật gật đầu, nghĩ đến vừa mới nghe được thanh âm quái dị trong ao vội lắc đầu.

“Bất quá thϊếp cái gì cũng chưa nghe thấy.”

Tuy rằng nàng không biết hắn đang làm gì, nhưng khó thấy được bộ dang lén lút của hắn, nàng cũng không dám vạch trần.

Gân xanh bên thái dương của Diệp Thanh Tuyển bỗng dưng nhảy lên hai cái.

Thực tốt....

Nàng cái gì cũng đều nghe được....

Vân Đại chiếu cố Gia một ngày, Gia tự nhiên cũng thấu hiểu lòng người, làm cả thể xác lẫn tâm hồn của đối phương tra tấn một lúc, mới cảm thấy mỹ mãn đưa người trở về Trĩ Thủy Uyển.

Sau khi nàng đi, Diệp Thanh Tuyển cố ý gọi Diệp Xương Vinh tới dặn dò một tiếng, bảo đối phương trong danh sách thị thϊếp hầu bệnh đem tên Vân Đại gạch bỏ.

Hắn tạm thời không muốn nhìn thấy nàng.

Cách một ngày, Minh Hòe Tự nghe nói hắn sinh bệnh, tiền cố ý đến thăm.

Diệp Thanh Tuyển nằm ở trên ghế, vẻ mặt đạm mạc.

“Đệ không phải sắp tới liền rời khỏi Mộ Châu sao, huynh bị bệnh chưa khỏi sợ đến lúc đó không đến tiễn đệ được.” Diệp Thanh Tuyển nói.

Minh Hòe Tự liếc mắt đánh giá hắn một cái, quan tâm nói: “Huynh vẫn chưa đỡ hơn sao?”

Diệp Thanh Tuyển hơi hơi gật đầu.

Minh Hòe Tự ở lại hàn nguyên với hắn một lúc lâu, bỗng nhiên nhắc đến một chuyện.

“Trước khi rời khỏi Mộ Châu, đệ vẫn luôn sưu tầm một ít những tiểu khúc, đệ nghe nói trong phủ có Khương di nương am hiểu về nhạc lí.”

Diệp Thanh Tuyển nói: “Nàng quả thực tinh thông về nhạc lí, trong thư phòng của ta cũng có mấy quyến giống vậy, nếu đệ không ngại tới ở trong phủ ta vài ngày, sửa sang lại tiểu khúc cho tốt, rồi lại khởi hành cũng không muộn.”

Trong lòng Minh Hòe Tự kinh hỉ, liền nói cảm ơn với Diệp Thanh Tuyển, lúc này mới ở lại.

Hôm đó Minh Hòe Tự liền hẹn Khương Yên ở thư phòng.

Khi Khương Yên đi, bên người còn mang theo Vân Đại.

Chỉ là nàng ta cũng không nói Vân Đại biết, chờ Vân Đại nhìn thấy Minh Hòe Tự, ngay cả cái chuẩn bị tâm lý nàng đều không có chuẩn bị.

Minh Hòe Tự nhìn thấy Vân Đại, liền cùng nàng hơi mỉm cười.

Vân Đại thẹn thùng gật đầu xem như chào hỏi hắn, liền ở bên cạnh Khương Yên, càng không dám vượt qua lễ nghi nửa phần.

Ba người vây quanh một cái bàn, Vân Đại giúp mài mực, thấy hai người thảo luận cái gì đó, nàng càng thêm không hiểu....

Vân Đại nhìn hai người bọn họ, lại cảm thấy trên người hai người bọn họ có một loại cảm giác vừa tự nhiên lại hợp ý một cách kỳ lạ.

Sau khi trở về, Khương Yên có chút không có tinh thần.

Nàng đưa Vân Đại về Trĩ Thủy Uyển, đột nhiên hỏi: “Vân Đại, muội muốn đi Giang Nam sao?”

Vân Đại thành thật gật đầu: “Muội nhớ thẩm thẩm cùng đường tỷ ở đó.”

Khương Yên cười nói: “Muội muốn đi thì tốt rồi.”

Vân Đại có chút khó hiểu.

Khương Yên lại nói: “Chỉ cần muội nghĩ đến, trong lòng sẽ có vướn bận.”

Nàng để lại một câu khó hiểu, liền mang theo nha hoàn rời đi.

Buổi tối hôm nay bên ngoài gió to mưa lớn.

Minh Hòe Tự ở trong phòng có chút không yên, hắn uống chút rượu để dễ ngủ, nhưng lại không ngủ được.

Hắn gọi gã sai vặt tới, hỏi: “Ta ngày mai muốn hướng Gia chủ Diệp phủ cầu người, ngươi cảm thấy như thế có đường đột hay không?”

Gã sai vặt cực kỳ kinh ngạc: “Công tử là người không gần nữ sắc, sao lại đột nhiên coi trọng nữ tử trong hậu viện của người khác?”

Bên tai Minh Hòe Tự ửng đỏ, nhìn vào bóng đêm thở dài một cái.

Ban đêm mưa gió, không có ánh trăng, cánh tay duỗi thẳng cũng không thấy được năm ngón tay.

Cả đêm không khí có chút âm trầm áp lực.

Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, trời xanh mây trắng, cảnh xuân tươi đẹp.

Minh Hòe Tự có chút đâu đầu mà tỉnh lại, nhớ đến hình ảnh đêm qua, mày dần dần nhíu chặt.

Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ở trên gối phát hiện một chiếc khuyên tai hình chim tu hú.

Sắc mặt Minh Hòe Tự có chút bất an.

Minh Hòe Tự vẫn cùng Khương Yên soạn thảo nhạc lí, lập tức bỏ qua Vân Đại, càng không chủ động nói với nàng nửa câu.

Vân Đại hiển nhiên thấy được thái độ lãnh đạm của hắn, trong lòng cũng không biết mình làm sai cái gì, liền càng thêm cẩn thận.

Hết sức làm xong, Mình Hòe Tự cảm tạ nói: “Làm phiền hai vị di nương, sau này không dám quấy rầy đến hai vị nữa.”

Khương Yên nói: “Chúc công tử tiền đồ như gấm.”

Minh Hòe Tự hơi hơi gật đầu, , ánh mắt dừng lại trên người Vân Đại.

Vân Đại đang muốn nói gì đó, hắn liền lãnh đạm xoay người rời đi.

“Muội hôm nay có chỗ nào làm không tốt....” Vân Đại trong lòng khó tránh khỏi buồn bực.

Khương Yên quét mắt liếc nàng một cái, vẫn không nói gì.

Buổi tối, Minh Hòe Tự liền quyết ý đi gặp Diệp Thanh Tuyển để từ biệt.

Diệp Thanh Tuyển biết được hắn phải rời khỏi đây, chính mình còn bệnh, nhưng vẫn gọi người mang đến bầu rượu cùng hắn uống cạn mới thôi.

Minh Hòe Tự trầm mặc, vẫn luôn lẳng lặng uống rượu, chờ đến lúc hắn ngà ngà say, bỗng nhiên mở miệng nói: “Diệp huynh, đệ có thể muốn một người bên cạnh huynh không?”

Diệp Thanh Tuyển liếc hắn một cái, làm như không thèm để ý nói: “Có thể được đệ xem trọng, cũng là phúc khí của nàng.”

Diệp Thanh Tuyển xoay xoay chén rượu cười: “Là người nào, đệ cứ nói thẳng.”

Trên mặt Minh Hòe Tự xẹt qua tia thẹn thùng, ôn nhu nói ra tên đối phương.

“Đệ muốn mang Vân Đại cô nương cùng đi Giang Nam.”