Chương 1: Sống lại
Tận thế năm thứ năm, Trương Tri chết rồi, bị tang thi xé nát thân thể, nghe nói trước khi chết hắn chặt chẽ bảo vệ túi bánh quy để mang về cho Tần Trì, đến khi chết rồi đôi mắt đều không nhắm lại.
Một tuần lễ sau, rất nhiều tang thi tấn công căn cứ, Tần Trì bây giờ đã là một Alpha bị tàn phế đương nhiên trở thành mồi nhử cho tang thi tốt nhất, hắn bị cưỡng chế thả tin tức tố, ném ra bên ngoài căn cứ để hấp dẫn tang thi nhằm để những người khác trong căn cứ có thể có thời gian tránh thoát
Trước khi chết, Tần Trì nhìn vô số tang thi đang vồ vập dữ tợn bao vây lấy hắn, nhớ tới Trương Tri hắn liền nở một nụ cười miễn cưỡng, đột nhiên cảm thấy chết không còn đáng sợ như vậy nữa.
Hắn ghét bỏ chán ghét tang thi cả đời, không có cơ hội bù đắp lẫn nữa, nếu như có xuống địa ngục mà có thể nhìn thấy người kia thì ít nhất hắn sẽ nói tiếng xin lỗi.
Tần Trì nhắm mắt lại, tùy ý để tang thi nhào ở trên người mình, bẻ gãy tứ chi, cắn xé máu thịt, đem hắn ăn tươi nuốt sống.
Thân thể còn sống sờ sờ bị tang thi xé rách đau đơn bất luận là người nào cũng không thể chịu đựng được, Tần Trì lại không nói tiếng nào chỉ cắn răng chịu đựng.
Trương Tri chính là chết như vậy, hắn chẳng qua chỉ là cảm thụ một chút thổng khổ mà Trương Tri đã trải qua, có tư cách gì mà la lên xin tha?
Là hắn ngu xuẩn vô tri, hại chết Trương Tri, người mà thật tâm duy nhất với hắn, cuối cùng cũng coi như hắn đã trả giá vì sự ngu dốt của mình, chết có ý nghĩa.
Cơn đau đớn thể xác không biết giằng co bao lâu, trong gió mùi máu tanh cùng tiếng tang thi gào thét chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, không gian vô cùng yên tĩnh, ánh mắt hắn liền mơ hồ, còn giống như có hương tường vi nhàn nhạt từ đâu bay tới.
Sau khi tận thế xảy ra, thực vật đều khô héo chết đi, nào còn có hương thơm của hoa tường vi?
Chẳng lẽ nói, hắn đã chết? Vậy hắn có thể nhìn thấy Trương Tri sao?
Tần Trì mở mắt ra, tang thi dữ tơn toàn bộ đều biến mất không thấy, tia sáng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào, làm cho hắn sống trong hắc ám của tận thế liền giật mình nheo mắt theo bản năng né tránh trong chốc lát.
Tần Trì giang hai tay che ở trước mặt, híp lại mắt nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.
Khí trời rất tốt, mặt trời chói mắt xuyên qua tầng lá trên ngon cây chiếu đến bên cửa sổ, lá xanh chập chờn trong gió nhẹ, trong vườn hoa tường vi nở rộ, thật là một khung cảnh an bình tốt đẹp.
Trong năm năm mạt thế rất khó để nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ như thế này.
Tần Trì ngồi trên giường, tay chân hoàn chỉnh, quần áo chỉnh tề, không có nửa điểm vết tích bị tang thi cắn xé.
Chuyện gì xảy ra, hắn không phải đã chết sao?
Tần Trì nghi hoặc đánh giá bốn phía, vách tường trắng như tuyết có gắn hình kết hôn của hắn và Trương Tri, góc tường để một cậy đàn ghi-ta mua vào thời điểm hắn còn học đại học, trên bàn còn chất đống tài liệu ngổn ngang, trên cao nhất chính là một quyển [Thực đơn vui vẻ] là hắn tự đi mua.
Không nghi ngờ nữa đây chính là phòng ngủ của hắn, dựa theo sở thích của hắn mà bố trí thao phong cách giản lược Âu-Mỹ, giờ khắc này cửa sổ lớn mở tung ra, rèm trắng bị gió thổi phồng lên, hơi lay động, trong gió mang đến mùi tường vi nồng nặc, làm cho hắn thiếu nữa là nôn hết ra ngoài.
Hắn tại sao còn ở trong phòng của mình?
Tình hình quỷ dị bất ngờ làm cho Tần Trì ngây ngẩn cả người, đồng thời một suy nghĩ điên cuồng chậm rãi hiện lên trong đầu óc. Hắn đột nhiên cầm điện thoại di động trên đầu giường sau khi xem thời gian biểu hiện trên điện thoại đầu óc hắn liền trống rỗng.
Hắn đây là... Về tới năm năm trước, tang thi nguy cơ bạo phát trước một tháng?
Làm sao có khả năng?
Tần Trì sững sờ chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, “bịch” một tiếng nhảy xuống giường, giày cũng không mang vào, mở cửa chạy thẳng xuống dưới lầu.
Sau giờ ngọ khu biệt thự rất yên tĩnh, chỉ là trên cây tiếng ve kêu làm người ta có chút buồn bực, mà càng là như vậy, Tần Trì càng là kích động, tim đập mạnh bồn chồn như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Thế giới tràn ngập sức sống, có phải là hắn tưởng tượng không?
Khi hắn tới trước cửa cũng là thời điểm Trương Tri đang từ gara lái xe đi vào, từ góc độ của hắn có thể thấy rõ thân ảnh của Trương Tri.
Quá tốt rồi, người kia vẫn còn, thật sự vẫn còn ở đó...
Mãi đến tận Trương Tri lái xe chạy khỏi phạm vi tầm mắt, Tần Trì mới thoát lực trượt ngồi dưới đất, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin rối như tơ vò.
Hắn đánh thử vào người không biết bao nhiêu lần, đấm trên đùi đến mấy lần, có cảm giác đau đớn, may ra hắn không phải là từ trong mộng tỉnh lại, rõ ràng xác thực không phải ảo giác.
Sau đó hắn liền chống đỡ thân thể vô lực đứng lên, đi khắp biệt thự mỗi một góc, đồ trang trí đều giống hệt như trong ký ức của hắn, điện thoại di động, máy vi tính, trên tivi đều thể hiện thời gian là năm năm trước, tin tức báo ra cũng không hề dị thường. Có thể khẳng định là hắn sống lại, trọng sinh về năm năm trước thế giới thời điểm này chưa phát sinh ra biến cố lớn.
Sau khi khϊếp sợ chính hắn lại mừng rỡ như điên, Tần Trì bỏ ra hai tiếng để tiêu hóa hết tình hình, xác định đây không phải là thế giới cho hắn một câu chuyện cười ác liệt.
Đời trước hắn rất thảm, bạn lữ Trương Tri đều bị hắn liên lụy chết không toàn thây. Là hắn ngu ngốc tin tưởng tiện nhân Trương Nhạc Nguyệt, làm ra nhiều quyết định sai lầm, đem mình cùng Trương Tri đẩy vào hố lửa, cuối cùng song song bị tang thi xé nát.
Thế nhưng rất may mắn, hắn sống lại, có cơ hội làm lại một lần nữa, có thể bảo vệ tốt người yêu,trả thù những ai đã hại hắn và Trương Tri .
Niềm vui sướиɠ sau khi trọng sinh chậm rãi nhạt đi, Tần Trì tỉnh táo lại, tìm ra giấy bút phân tích biện pháp đối phó tình hình trong tương lai.
Tận thế xuất hiện lúc đó trời đất rung chuyển, không đơn thuần là nhân loại biến thành tang thi rồi đi cắn người, song song liền có rất nhiều thiên tai kéo nhua âp đến, mưa tầm tã, động đất với cường độ mạnh, ngoặt nỗi là nhân loại không thể chống lại thiên nhiên không còn đường nào để trốn thoát được nữa.
Tận thế ba tháng đầu, nhân loại liền chết đi một nửa, còn lại cũng tại vùng lầy bên trong giãy dụa, sống không bằng chết.
Một đời trước, đối mặt đột nhiên xuất hiện tai nạn, Tần Trì hết đường xoay xở, Trương Tri lại cấp tốc tỉnh táo lại, trước một bước dùng khối tài sản khổng lồ đổi lấy vật tư cùng quân đội trợ giúp, mang Tần Trì cùng Trương Nhạc Nguyệt chạy trốn đến căn cứ gian nan cầu sinh.
Tần Trì càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, nếu như hắn không tin lời gièm pha của Trương Nhạc Nguyệt, cùng Trương Tri tích lũy toàn bộ vật tư "bày đồ cúng" che thủ lĩnh của căn cứ, đổi lấy cái gọi là "che chở", cũng không đến nỗi làm cho Trương Tri lưu lạc tới chết thảm .
Hắn chính là như vậy ngu xuẩn, cho là Trương Nhạc Nguyệt mới là người toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn, hắn dùng mọi cách sủng ái che chở, bị một cái nhu nhược Omega đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng làm mất mạng.
Thế nhưng may là, hết thảy đều vẫn tới kịp.
Tần Trì cấp tốc trên giấy viết viết vẽ vời, một buổi chiều đều ở tại thư phòng, bày ra vật tư cần thiết phải chuẩn bị.
Thời điểm này cách tận thế còn có một tháng, thời gian này không tính sung túc, coi như là sẵn có đều cần một lượng lớn thời gian cùng tài chính, huống chi hắn còn có ý định cải tạo một số đồ vật đặc biệt lại càng tiêu hao thời gian và tinh lực.
Còn có tài chính...
Tần Trì nhìn trên giấy từng nhóm vật phẩm rơi vào trầm tư , dựa theo kế hoạch của hắn, không có hơn mấy trăm ngàn vạn căn bản là không đủ.
Hắn cũng coi như là phú nhị đại, cấp ba thời điểm cha mẹ tai nạn xe cộ qua đời baba của Trương Tri thu lưu hắn, cũng đảm đương vai trò là người giám hộ tạm thời của hắn, mãi đến khi hắn thành niên mới thôi.
Cha mẹ chết để lại cho hắn một số lớn tiền mặt liền bị hắn còn trẻ người non dạ tiêu sài phung phí hết sạch, chính hắn kiếm được tiền cũng bị dùng gần hết rồi, ngược lại là còn có một chút bất động sản, bán đi ra ngoài lẽ ra có thể đổi không ít tiền, còn có một số đồ cổ cùng tranh chữ, tuy rằng rất có lỗi với baba yêu quý nhưng mà một khi tận thế đến, những thứ đồ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng bằng bán với cái giá tiền cao, cấp người sống ở thêm một con đường.
Chủ ý quyết định, Tần Trì lập tức gọi điện thoại cho luật sư, yêu cầu đem toàn bộ bất động sản bán thành tiền, tất cả vật đáng tiền có thể bán liền bán, tận lực toàn bộ đổi thành tiền. Này đó di sản trước kia là Trương Tri quản lý, hai người sau khi kết hôn, Trương Tri không can thiệp nữa, tùy tiện hắn xử lý.
Tần Trì dự định lại đi hướng Trương Tri muợn một ít tiền, di sản của baba hắn thành tiền cũng phải chờ một khoảng thời gian nữa mới có được, mà không có tiền hết thảy đều là nói suông, hắn trước tiên là dành thời gian chuẩn bị, dùng tiền của Trương Tri mua vào một ít vật tư, vì tương lai sinh hoạt của hai người liền hảo hảo chuẩn bị.
Chớp mắt đến hơn bảy giờ tối, ngoài cửa sổ đèn xe lấp loé, là Trương Tri trở lại.
Tần Trì đanh mặt ngồi ở trên ghế, ngón tay sít sao siết tay vịn. Hắn không biết nên làm sao đối mặt Trương Tri, cậu thân là bạn lữ Beta hợp pháp của hắn, đem mình toàn bộ đều không giữ lại chút nào dâng hiến cho hắn, lại lần lượt bị hắn đạp lên nhục nhã, mặc dù tại hắn bị người hại thành tàn phế, trở thành kẻ vô dụng trong mạt thế cậu vẫn sẵn lòng dùng thân thể yếu ớt mang nhiều bệnh tật che chở cho hắn, chưa bao giờ rời đi.
Qua lại từng hình ảnh hiện lên ở đầu óc, làm cho hắn vừa xấu hổ liền đau lòng.
May mà, tất cả vẫn tới kịp.
Tần Trì hít sâu một hơi, sửa sang vẻ ngoài thu lại cảm xúc trên mặt, đứng dậy đi xuống lầu dưới.
Hắn đi tới cửa thang gác thời điểm, Trương Tri cũng vừa vặn đẩy cửa tiến vào, trong tay còn mang theo một cái hộp đựng thức ăn, cậu là từ trong tiệm cơm mua về.
Tần Trì đứng ở trong bóng tối tham lam nhìn chăm chú Trương Tri, ánh mắt không nỡ dời nửa phần.
Trương Tri là ông chủ của một công ty, cũng là xã hội thượng phổ biến nhất Beta, so với hắn lớn hơn sáu, bảy tuổi.
Từ ngoài nhìn vào cậu có dáng người cao ráo, so với thân hình của Omega thì cường tráng hơn một ít, mà khi đứng chung với Alpha một mét chín Tần Trì thì cậu có vẻ hơi nhỏ bé. Ở trên tầm cao,quản lý một công ty lớn, quanh thân Trương Tri tỏa ra khí tức lạnh lùng người sống chớ gần.
Người này mặt mày lạnh lùng, nhưng Tần Trì chưng bao giờ lĩnh hội qua bởi vì Trương Tri đối với người khác lạnh lùng nghiêm khắc như thế nào nhưng đối với hắn đều cực kỳ sủng nịnh luôn nở nụ cười ấm áp.
Chỉ là từ lúc hai người sau khi kết hôn, Trương Tri nụ cười tại hắn tận lực chà đạp, đã chậm rãi biến mất không thấy.
Trương Tri là người rất ưu tú, rất nhiều mặt đều sẽ không thua Alpha, tuổi còn trẻ nhưng trong tay nắm nhiều nhân tài, thành thục thận trọng, bình tĩnh kiềm chế, luôn mặc âu phục được đặt làm riêng, tại trên thương trường hô mưa gọi gió, lôi lệ phong hành, dù cho gặp phải tai nạn to lớn cũng không sợ hãi.
Nếu như cậu không phải gặp mình, Tần Trì nghĩ, nói không chắc Trương Tri sẽ gặp được người đối xử tốt với cậu, có gia đình có con cái, thập phần hạnh phúc sinh hoạt.
Bất quá coi như bây giờ muốn buông tay cũng không kịp, tận thế sắp đến, cõi đời này không ai so với hắn có thể chăm sóc tốt cho Trương Tri.
Tần Trì tĩnh táo chút, đi xuống lầu dưới.
Trương Tri đem áo khoác treo vào móc, thay đổi mang một cái dép lê, mang theo hộp cơm chậm rãi quẹo vào nhà bếp. Sắc mặt hắn trắng bệch, một tay chặt chẽ ôm bụng dưới, vừa đem đồ ăn bên trong hộp lấy ra đun nóng, thon gầy thân thể lảo đà lảo đảo.
Thấy cảnh này, Tần Trì tâm bỗng nhiên nhói lên, như là bị vô số bàn tay mạnh mẽ vặn, đau đến không thở nổi.
Hắn làm sao đều quên mất, khoảng thời gian này, chính là Trương Tri sẩy thai sau một tuần lễ.
Mấy năm gần đây Beta tỉ suất sinh dục từng bước hạ thấp, thân là Beta Trương Tri khi còn trẻ lại bận bịu công tác, đối tình trạng thân thể không để ý lắm, không thể hảo hảo điều trị, dẫn đến cùng Tần Trì sau khi kết hôn hồi lâu cũng không thể hoài thượng một hài tử.
Trương Nhạc Nguyệt chính là lúc này triệt để dung nhập Trương gia, có hoa tường vi hương tín tức tố Omega là cháu ruột Trương Tri, bất quá chừng hai mươi tuổi tuổi tác, lại trường đến vô cùng ngoan ngoãn lại xinh đẹp, rất hội thảo nhân niềm vui, đem Tần Trì đùa bỡn xoay quanh.
Trương Tri có lẽ là từ Trương Nhạc Nguyệt kia nhận ra được cảm giác nguy hiểm, dùng hết các loại chữa bệnh khiến chính mình mang thai để giữ vững gia đình, nhưng đáng tiếc thể chất của hắn vốn cũng không thích hợp mang thai, mặc dù thật vất vả mang bầu, đứa bé kia cũng chỉ ở trong bụng sống không tới hai tháng.
Một tuần trước, Trương Tri làm việc vì quá độ mệt nhọc mà sinh non, tại bệnh viện ở một ngày liền hồi công ty đi làm lục, không được nghỉ ngơi tốt , cho tới bây giờ thỉnh thoảng đau bụng, lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Tần Trì tâm vô cùng đau đớn, hắn lại nghĩ tới kiếp trước tại biển lớn căn cứ thời điểm, Trương Tri cõng lấy hai chân tàn phế hắn tại trong đất trời ngập tràn băng tuyết tập tễnh mà đi, trong đống rác tìm kiếm đồ ăn, bị người đến kêu đi.
Nếu như đời trước có đối Trương Tri hảo như vậy một chút chút, hắn cũng không đến nỗi xấu hổ hối hận đến nước này.