Cậu Và Bạn Trai Đều Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 27

Màn hình ghi lại tất cả tình trạng của Nguyễn Thu, cậu ngủ lúc mấy giờ, dậy lúc mấy giờ, mỗi ngày cậu ăn bao nhiêu.

"Chỉ ăn chút xíu vậy thôi à? Không hợp khẩu vị sao?" Tư Tuân xem tiếp, vuốt màn hình sang trái, phía sau là một đoạn ghi âm.

Nội dung trong đoạn ghi âm là cuộc trò chuyện giữa Đường Khiêm và Nguyễn Thu ngày hôm qua.

Nghe Nguyễn Thu suy sụp hỏi có phải cậu không thích mình không, Tư Tuân trầm mặc.

Sau khi phát hết đoạn ghi âm, Tư Tuân nhìn sang Đường Khiêm nhưng không nói gì.

Sau một lúc lâu, y hỏi: "Hộp Nhỏ là thứ gì?"

"Đó là người máy chữa bệnh, hơi cũ kĩ."

Đường Khiêm từng sai người đưa hộp máy và một máy liên lạc đơn giản tới.

Kiểu dáng của hộp máy từ thời xưa lắc xưa lơ, lớp vỏ đã bị mài mòn nghiêm trọng, rõ ràng đã dùng từ rất lâu.

Đường Khiêm nói: "Cậu chủ nhỏ vừa mới về, muốn giữ lại một ít đồ cũ bên cạnh cũng là bình thường."

Tư Tuân hơi hếch cằm: "Đưa cho nó đi."

Máy liên lạc thì không thể nào trả lại, mặc dù hộp máy không hữu ích lắm, nhưng nếu Nguyễn Thu nhớ nó thì giữ lại làm vật trang trí cũng được.

Đường Khiêm đáp, Tư Tuân nhìn máy liên lạc trên bàn, hỏi tình hình của Tập Uyên: "Hắn vẫn chưa chết à?"

"Chưa," Nhắc đến Tập Uyên, Đường Khiêm nghiêm mặt: "Hôm đó quân Liên Minh đuổi bắt hắn đúng lúc gặp phải mấy phi thuyền xa lạ, đã phát sinh xung đột."

Mấy phi thuyền đó chắc hẳn cũng đến vì Tập Uyên, quân Liên Minh đυ.ng phải họ ngược lại tạo cơ hội cho Tập Uyên chạy trốn.

"Thưa ngài, người này tuyệt đối không thể để sống lâu hơn được nữa," Giọng điệu Đường Khiêm càng thêm nghiêm túc lạnh lùng, "Cậu chủ nhỏ đơn thuần lương thiện, nhất định đã bị hắn lừa gạt dụ dỗ nên mới được lại gần hắn."

Ông ở bên cạnh Tư Tuân lâu thế này mà chưa bao giờ nhìn nhầm, tất cả những biểu hiện của Nguyễn Thu đều không phải là giả.

Chính vì như thế, mỗi khi nghĩ đến mối quan hệ thân mật của cậu và Tập Uyên khi đó thì ông càng ghét người sau hơn cả.

"Tiếp tục truy lùng," Sắc mặt Tư Tuân lạnh lùng, "Không thể để hắn về hành tinh Griffin."

Ngày hôm sau, Nguyễn Thu nhận được hộp máy từ tay Đường Khiêm.

Cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cầm hộp máy trên tay lật qua lật lại xem để chắc chắn nó bình an lành lặn.

"Cảm ơn ông Đường," Nguyễn Thu nói: "Cũng...!Thay con cảm ơn cậu."

Đường Khiêm cười gật đầu, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Thu vui vẻ trong những ngày qua khiến ánh mắt ông nhìn cậu tràn đầy hiền từ ôn hòa, như thể thật sự trở thành ông của cậu.

Ông gọi người hầu, tiếp tục chuẩn bị chất bổ sung dinh dưỡng và một số đồ ăn cho Nguyễn Thu, đến hành tinh gần đó chọn cho cậu vài bộ quần áo vừa người.

Nguyễn Thu nhét hộp máy vào túi áo, vờ như vô tình hỏi: "Hôm nay cậu có bận không ạ?"

Cậu thấy tinh hạm lại xuất phát đi đến hành tinh tiếp theo, trong khoảng thời gian trước khi đến, chắc Tư Tuân sẽ có thời gian rảnh rỗi.

Câu trả lời của Đường Khiêm vẫn cứ mập mờ: "Có lẽ ông chủ vẫn đang xử lý công việc khác."

Nguyễn Thu biết điều không hỏi nữa, uống xong chất bổ sung dinh dưỡng do người hầu đưa rồi theo Đường Khiêm về phòng.

Cậu vừa đóng cửa lại, hộp máy lập tức thò đầu ra khỏi túi áo: "Bíp bíp!"

Nguyễn Thu ôm nó ra đặt lên sô pha.

Cậu sờ cánh tay nhỏ nhắn của hộp máy, buồn bã mất mát nói: "Hộp Nhỏ à, giờ chỉ còn lại hai ta thôi."

Cậu vẫn không biết bây giờ Tập Uyên thế nào, đang ở đâu.

Họ chia xa đột ngột đến nỗi vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng.

Khi cậu đến hành tinh chính rồi, cậu nên tìm Tập Uyên trong biển sao bao la thế nào đây?

Nguyễn Thu càng nghĩ càng đau buồn, lẳng lặng dựa vào tay vịn sô pha.

Lúc này, hộp máy đi đến trước mặt cậu, nắm lấy vạt áo cậu giật giật.

Khi Nguyễn Thu rũ mắt nhìn nó, nó vội nhảy xuống sô pha, cánh tay nhỏ xíu khoa tay múa chân ra hiệu trên mặt đất.

Thân thể của nó chỉ là một cục nhỏ, động tác hết sức vụng về, Nguyễn Thu mờ mịt nhìn thật lâu mới phát hiện hộp máy đang khoa tay múa chân giống như một dãy số.

Con số...?

Hai mắt Nguyễn Thu lập tức sáng ngời, cẩn thận phân biệt động tác của hộp máy, nhập các con số vào máy liên lạc.

Máy liên lạc chiếu ra một màn hình trong suốt, hiển thị đúng là có mã liên lạc này, có thể gửi tin nhắn.

Nguyễn Thu do dự thật lâu mới click gửi đi.

[Là anh phải không?]

[Nguyễn Thu, là tôi đây.]

Sau khi gửi thành công chưa đầy một phút, phía bên kia đã gửi tin nhắn trả lời.

Nguyễn Thu vui mừng không thôi, bế hộp máy lên ấn nó vào trong lòng, tiếp tục gửi tin nhắn cho Tập Uyên.

[Anh đang ở đâu?]

Cuối cùng cũng liên lạc được với Tập Uyên, sau cảm xúc vui mừng thì bao nỗi tủi thân và mê mang cũng dâng lên.

Tập Uyên vẫn chưa trả lời, cậu lại gửi thêm một tin nữa.

[Em nhớ anh lắm.].