Cậu Và Bạn Trai Đều Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 24

Căn phòng rộng rãi, có phòng tắm riêng, Đường Khiêm đã chuẩn bị sẵn vài bộ đồ để Nguyễn Thu chọn, những vật dụng khác cũng đầy đủ hết.

Thấy Nguyễn Thu tò mò quan sát khắp nơi, Đường Khiêm do dự một lúc rồi hỏi: "Cậu chủ nhỏ, người bạn vừa rồi mà con nhắc đến...!Con quen hắn bao lâu rồi?"

Nguyễn Thu thật thà trả lời: "Không lâu lắm ạ."

Đường Khiêm lại hỏi: "Vậy con có biết lai lịch và thân phận của hắn không? Sau khi hắn rời đi thì sẽ đi đâu?"

Nguyễn Thu lộ vẻ mờ mịt: "Con không biết..."

Vẻ mặt và phản ứng của cậu không thể là giả được, cậu thực sự không biết.

Đường Khiêm lắc đầu: "Con không hề hiểu người này, hắn đi theo bên cạnh con có thể có ý đồ khác."

"Nhưng, anh ấy thương con lắm," Nguyễn Thu nắm chặt cổ tay áo, phản bác, "Anh ấy luôn bảo vệ con..."

Nhưng theo quan điểm của Đường Khiêm, Nguyễn Thu chắc chắn đã bị Tập Uyên lừa dối và che mắt.

Cậu mới mười tám tuổi, vẫn cần người bảo hộ chăm sóc, còn non nớt, rất dễ bị lừa gạt và lợi dụng.

Trong lòng Đường Khiêm càng giận hơn, may mà họ tới nhanh, nếu không thì không biết cái tên Tập Uyên kia sẽ đưa Nguyễn Thu đi đâu.

Nhưng ông không để lộ ra, dỗ dành cậu: "Con hãy an tâm nghỉ ngơi đi, lát nữa ông sẽ tới thăm con, nếu con cần gì thì cứ tìm ông."

Trong phòng đã lắp đặt một máy liên lạc một chiều, có thể liên lạc trực tiếp với Đường Khiêm, ông chỉ Nguyễn Thu cách sử dụng, sau đó định rời đi.

"Ông Đường ơi," Nguyễn Thu gọi với theo ông, thận trọng hỏi, "Trước khi con vào, đồ của con bị tịch thu rồi...!Ông có thể trả lại cho con không?"

Đường Khiêm đoán rằng có lẽ cậu liên lạc với Tập Uyên bằng máy liên lạc đó, nói khéo: "Ông sẽ cử người đưa một cái mới qua..."

Nguyễn Thu mất mát không thôi: "Dạ..."

Cậu nhìn căn phòng xa lạ được chuẩn bị tỉ mỉ, hỏi một câu khác.

"Con còn muốn biết, cậu của con...!Là ai?"

Nguyễn Thu tò mò lại thấp thỏm, "Những người ngoài kia là quân đội sao?"

Đường Khiêm kinh ngạc, Nguyễn Thu vậy mà không biết quân đội Liên Minh, cũng không biết Tư Tuân.

Cậu tựa như lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khép kín, cậu không biết gì về thế giới bên ngoài cả.

"Ngài ấy là chủ tịch Liên Minh," Đường Khiêm đáp, "Gần đây quân Liên Minh đang tuần tra các hành tinh, ngài ấy đã gạt đi công việc trong tay và cố ý đi theo."

Có một số việc ông khó mà nói quá rõ ràng, Tư Tuân và Nguyễn Thu mới gặp nhau lần đầu, hai người cần phải từ từ làm quen, chỉ mong Nguyễn Thu không bị sự lạnh nhạt của Tư Tuân dọa sợ.

Nguyễn Thu ngơ ngác gật đầu, nhìn theo Đường Khiêm rời đi.

Chủ tịch Liên Minh?

Nguyễn Thu láng máng nhớ đến một vài ký ức mơ hồ, luôn cảm thấy mình từng nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra.

Cửa đã đóng, bên ngoài yên tĩnh.

Ngày hôm nay liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Đầu óc Nguyễn Thu vẫn còn rối ren, cậu ngồi xuống sô pha nhỏ trong phòng, ôm gối ôm vào lòng, yên lặng ngồi thẫn thờ.

Ba ngày sau, quân đội Liên Minh hoàn thành tuần tra hành tinh Lorens, tất cả tinh hạm lại xuất phát đến hành tinh tiếp theo.

Vào đêm ngày thứ tư, một phi thuyền lặng lẽ đáp xuống và mang Tề Lễ cùng Triệu Giang đi.

Trong phi thuyền, Tề Lễ run lẩy bẩy kể lại tình huống Nguyễn Thu bị đưa đi ngày hôm đó, miêu tả chi tiết mọi thứ từ bé đến lớn, Triệu Giang thi thoảng bổ sung thêm.

Trong khoảng điều khiển vẫn còn một vài người, hẳn là tinh tặc.

Mà người ngồi trên ghế trước mặt chính là Tập Uyên.

Hắn lại bị thương rồi, băng quấn quanh tay phải đang thấm máu, có vẻ như không được chữa trị đàng hoàng, mùi máu tươi tràn ngập không khí.

Tập Uyên rũ mắt yên lặng lắng nghe, vẫn chẳng nói năng gì, nhưng không hiểu sao Tề Lễ lại thấy sợ lắm.

Gã ta không sao tả được cảm giác này, bây giờ Nguyễn Thu không ở bên cạnh hắn, hắn như trở thành một người khác.

Như thể...!Ác long đã mất xiềng xích và trói buộc đang ngủ đông một thời gian.

Mãi đến cuối cùng, Triệu Giang nhắc đến trước khi Nguyễn Thu đi, cậu nói quân Liên Minh không được làm tổn thương hai người họ thì Tập Uyên mới có một chút phản ứng.

Hắn ngước mắt, lạnh lùng liếc nhìn, mở miệng nói: "Thả họ về đi.".