Cậu Và Bạn Trai Đều Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 20

Nhớ đến lễ Hàn Lộ hôm đó, Tập Uyên một mình chống đỡ đòn tấn công và dễ dàng đánh trả, Nguyễn Thu thoáng an tâm đôi chút.

Cậu nhận máy liên lạc và hộp máy, đôi mắt trông mong nhìn Tập Uyên: "Anh phải về sớm đó nha..."

"Được."

Tập Uyên đáp rồi tiếp tục hôn Nguyễn Thu, vô tình chạm vào khóe môi cậu.

Lần này Nguyễn Thu không chống cự, ngoan ngoãn mặc sức hắn hôn.

Song ngay sau đó cậu liền hối hận, Tập Uyên siết chặt vòng tay giam cầm cậu, Nguyễn Thu suýt chút nữa không thở nổi, môi bị hắn mạnh mẽ lấp kín, dùng sức cọ xát.

Tập Uyên tàn sát bừa bãi, hắn chỉ biết thân mật với Nguyễn Thu chứ không biết làm thế nào để có được nhiều hơn, còn bất cẩn cắn nát môi Nguyễn Thu.

Nguyễn Thu rên "ư" một tiếng, mùi máu nhàn nhạt lan tràn trong miệng, cậu dùng sức đẩy Tập Uyên ra.

Tập Uyên li3m vết máu trên môi, đáy mắt lộ ra vẻ hưng phấn không giấu đi được.

Nhưng lý trí hắn vẫn còn đó, cúi đầu nhìn: "Làm đau em rồi?"

Hộp máy đổi chủ tạm thời lập tức có ích, nó chạy ra ngoài phòng, dùng cánh tay hốt một ít tuyết sạch rồi cẩn thận bôi lên môi bị thương của Nguyễn Thu.

Lần đầu tiên hôn môi đã thành thế này, tâm trạng của Nguyễn Thu phức tạp khôn xiết, thấy Tập Uyên lại cúi người thì vội che mặt.

Tập Uyên dỗ dành: "Đừng sợ, không hôn nữa."

Lúc này Nguyễn Thu mới buông tay, nhưng rồi lại nhớ ra ngày mai Tập Uyên có thể sẽ rời đi khiến lòng cậu lại bịn rịn lưu luyến, muốn thân mật với hắn hơn chút.

Cậu giữ chặt ống tay áo Tập Uyên, đôi ngươi nhạt màu nhìn hắn: "Vậy anh ôm em nữa đi..."

Tập Uyên ôm chặt cậu, nhưng vào lúc này, bầu trời u ám bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng rầm rầm.

Như là âm thanh của tiếng sấm rền nổ tung, vẫn nghe thấy rõ ràng dù ở rất xa.

Theo tiếng vang đó, bầu trời bên ngoài trở nên sáng hơn một chút.

Nguyễn Thu kinh ngạc: "Tiếng gì vậy?"

Tập Uyên không nói lời nào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu đi.

Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, Triệu Giang lo lắng mở cửa ra, thấp giọng nói: "Quân Liên Minh tới rồi."

Cậu ta không rảnh lo nhiều như vậy, phản ứng đầu tiên vẫn là báo tin cho Tập Uyên.

Chỉ có Nguyễn Thu ở ngoài tình huống mờ mịt hỏi: "Quân Liên Minh ạ?"

Cổ tay của cậu bị nắm chặt, sau đó buông ra.

Cuối cùng Tập Uyên xoa mái tóc đen của Nguyễn Thu: "Trốn đi em."



Tầng áp suất khí quyển của hành tinh Lorens, không gian bị bóp méo biến dạng, xé ra một vết nứt.

Có ánh sáng xung quanh vết nứt, một vài tinh hạm cao cấp từ đó lao vào, hai hàng đèn rọi chiếu lên trên bầu trời vốn tối đen.

Khang Song Trì nghe được tin này vô cùng kinh sợ: "Vậy mà cưỡng ép mở bước nhảy lượng tử* luôn hả?"

*Bước nhảy lượng tử là sự chuyển đổi đột ngột của một hệ lượng tử (nguyên tử, phân tử, hạt nhân nguyên tử) từ trạng thái lượng tử này sang trạng thái lượng tử khác, từ mức năng lượng này sang mức năng lượng khác.

Khi hệ thống hấp thụ năng lượng, có sự chuyển đổi sang mức năng lượng cao hơn (k1ch thích); khi hệ thống mất năng lượng, có sự chuyển đổi sang mức năng lượng thấp hơn.

(Nói chung là nhảy từ đầu A sang đầu B đó).

Cần một lượng lớn năng lượng để mở ra điểm chuyển tiếp ở hai đầu thiên hà.

Lần này quân Liên Minh thực sự đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng để tới được hành tinh Lorens.

Cậu ta vội la lên trong cuộc gọi: "Em còn ít nhất một giờ nữa mới đến."

"Được." Giọng điệu Tập Uyên bình tĩnh, ngay sau đó ngắt liên lạc.

Những cư dân khác của hành tinh Lorens cũng bị giật mình, ồn ào ra ngoài kiểm tra.

Có một bóng người lẫn vào trong đám người, từ xa đi theo Tập Uyên.

Gã nhìn thấy bên cạnh Tập Uyên là một thiếu niên tóc bạc, cùng nhau bước vào tinh hạm dừng ở khu hoang phế.

"Mục tiêu đang chuẩn bị rời đi." Quân Liên Minh gửi tin kèm theo một số hình ảnh.

Tin nhắn và hình ảnh gửi đến Đường Khiêm rồi nhanh chóng đưa cho Tư Tuân.

Bóng dáng của hai người trong ảnh rõ ràng, cho dù xung quanh có người khác cũng rất dễ nhận ra, đặc biệt là thiếu niên tóc bạc bên cạnh Tập Uyên.

Trong tấm ảnh cuối cùng, thiếu niên tóc bạc lộ mặt, chính là Nguyễn Thu.

Vẻ mặt cậu ta đần độn, dường như hơi sợ hãi, bả vai co rúm lại.

Đường Khiêm lập tức yêu cầu quân Liên Minh đuổi theo, Tư Tuân thì vẫn nhìn chằm chằm người trong ảnh.

Y phóng to hình ảnh, khuôn mặt của thiếu niên tóc bạc gần như chiếm cả màn hình.

Đôi mắt Tư Tuân híp lại, hừ lạnh nói: "Đây không phải thằng bé."

Nguyễn Thu trốn trong hộp gỗ an tĩnh ôm đầu gối, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Tập Uyên đột nhiên rời đi, còn có một đội quân kỳ lạ xuất hiện, trực giác của Nguyễn Thu mách bảo rằng Tập Uyên đang giấu cậu điều gì đó.

Trước khi đi, hắn đã nói một câu với Nguyễn Thu.

Tập Uyên bảo cậu đừng sợ, lát nữa bất kể gặp ai, đối phương sẽ không làm tổn thương cậu.

Nguyễn Thu vẫn cứ không nhịn được suy nghĩ lung tung, lo lắng Tập Uyên sẽ gặp nguy hiểm.

Hộp máy dường như nhận ra cảm xúc của cậu, chui ra khỏi túi áo khoác xoa xoa gò má Nguyễn Thu.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Ngoài ra còn có một số tiếng vù vù, gió đột nhiên trở nên rất mạnh, cách hộp gỗ vẫn nghe thấy.

Tiếng bước chân nặng nề dần dần đến gần, có người đang bảo Tề Lễ cút ngay.

Ngay sau đó, hộp gỗ bị giấu đi đã bị tìm thấy.

Máy dò trong tay quân Liên Minh hiển nhiên tiên tiến hơn, tầng hợp kim kép do Tề Lễ làm cơ bản vô dụng.

Hộp gỗ bị mở ra, một chùm sáng chiếu vào Nguyễn Thu.

Một người khoác áo giáp của quân đội Liên Minh đứng trước mặt cậu, trong tay cầm một tấm ảnh chụp, sau khi đối chiếu cẩn thận mới ấn vào xương tai nói: "Đã tìm được mục tiêu."