Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm

Chương 45: Thế giới 2

Quang Thành cất cuốn sách vào chỗ cũ, y như người mất hết hồn phách, vô hồn bước ra ngoài. Y đứng một góc như cố tránh né điều gì đó từ xa nhìn mọi hành động của cậu, Trường Nam thấp nén nhang, tay chấp trước mặt, thành tâm khấn niệm.

Quang Thành không thể tin mình đã tìm thấy thứ gì. Y nhớ lại lời nói ẩn ý của Thanh Thanh:

"Cậu có biết cách bẫy mèo của bọn trộm mèo không? Họ sẽ để thức ăn thơm ngon trước mắt bọn mèo, bọn mèo sẽ vì thức ăn ngon mà buông cảnh giác, đặc biệt là mấy con mèo hoang luôn lục lọi thùng rác ấy. Chúng có biết đấy là bã mèo đâu, thấy đồ ngon thì cứ ăn đấy thôi. Sau đó tụi nó phải quằn quại đau đớn vì cái ngon mà tụi nó mới ăn ".

Thanh Thanh còn ôm một con mèo đen đang ăn những thức ăn thừa dưới đất lên, nhẹ vuốt ve con mèo dơ bẩn đó: " Đến khi lăn ra đất chết tức tưởi cũng không thể tin thứ đồ ăn ngon đó lại gϊếŧ chết mình ".

Thanh Thanh nhéo con mèo một cái, con mèo lập tức lấy lại cảnh giác mà nhảy xuống khỏi người cô. Quang Thành cắn môi nhìn Thanh Thanh đang đưa những gợi ý mờ mịt cho mình.

Quang Thành: " Sư phụ tôi sẽ không làm như thế ".

Thanh Thanh nhún vai: " Làm sao tôi biết được, thầy ấy có thể làm gì nhỉ? ". Thanh Thanh liếc mắt qua lại vờ như đang suy nghĩ: " Có thể thầy ấy đang giấu một cái bẫy mèo thật ngon trong phòng thì sao? "

" không thể nào " _ Quang Thành khẳng định chắc như đinh đóng cột. Y đã rất tin tưởng Trường Nam, nhưng thứ y thấy là gì? Thật trùng hợp vật tế được ghi trong cuốn sách lại rất giống y.

Nhưng...cũng có thể là không phải, chỉ là một cuốn sách làm sao đủ bằng chứng để thuyết phục y tin theo lời cô ta. Có khi cô ta tự thêu dệt lên, rồi lừa y vào tròng nghi ngờ sư phụ.

Y từ trước đến nay, mọi điều cậu bảo cậu sai đều xem là mệnh lệnh đều nghe theo, chưa bao giờ có tia nghi ngờ. Vậy mà không ngờ, cậu lại có ý đồ từ trước như vậy với y. Lí trí và cảm xúc lẫn lộn trong y khiến y bối rối không biết làm thế nào. Quang Thành nữa tin nữa ngờ, thật sự giờ đây y rất rối rắm.

Nên rời đi hay ở lại? Dù đã tìm thấy cuốn sách đó như một phần chứng minh Trường Nam không hề đơn giản nhận y về làm đệ tử. Nhưng y lại không tin Trường Nam có thể làm thế với mình. Mọi sự quan tâm, yêu thương y trước kia đều là giả dối? Mọi tình cảm đều là y tưởng tượng hoàn toàn không có thật sao? Hay tất cả là do y đã bị Thanh Thanh dẫn dụ.

" Qua đây, khấn niệm trước bàn thờ đi " _ Trường Nam ngoắc y lại.

Quang Thanh giấu đi cảm xúc hiện tại, y đi tới trước bàn thờ, chấp tay trước mặt như đang khấn niệm. Nhưng y lại không tập trung, y cứ suy nghĩ mãi. Nếu y không cẩn thận bị cô gái nguy hiểm kia dắt mũi không biết bản thân sẽ làm chuyện gì.

Quang Thành quay người lại, lạnh nhạt nói: " Xong rồi ".

Trường Nam đưa cho y ly nước bảo rằng đây là nước đã được làm phép, sẽ giúp y sớm ngày thức tỉnh được năng lượng bên trong mình.

Quang Thành nhận lấy ly nước, màu nước vẫn vấy đυ.c. Từ khi về đây Quang Thành không bao giờ được uống một ly nước bình thường, tất cả đều là nước phép do Trường Nam đưa cho. Có phải đây là lí do y không chịu được âm khí không? Có phải đây là lí do y không thể thức tỉnh được sức mạnh bên trong mình?

Quang Thành không muốn hỏi điều gì về ly nước kì lạ trên tay, y nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ: " Uống ly nước này xong tôi sẽ có sức mạnh chứ? ".

Trường Nam thấy y nghi ngờ thì vỗ vai y an ủi: " Nam tử qua tuổi mười tám sẽ cảm nhận được sức mạnh bên trong người ngày càng mạnh mẽ, do cậu quá yếu nên cần bổ sung thêm nhiều linh lực ".

Quang Thành nhẹ gật đầu xem như đã hiểu lời cậu nói. Y nhắm mắt, nâng ly uống cạn ly nước. Y sẽ chỉ tin cậu, tin tưởng một mình sư phụ của mình. Quang Thành sẽ đặt hết niềm tin và trái tim vào Trường Nam.

Y không thể để lời nói của một người dưng tác động lên mình. Người từ trước tới giờ quan tâm chăm sóc y là cậu, người cứu vớt cuộc đời y là cậu, người cho y mục đích sống cũng là cậu. Không lí nào lại vì những lời nói và cuốn sách vô căn cứ kia lại cho rằng Trường Nam muốn hại y.

Người đáng được tránh xa chính là Thanh Thanh, cô ta luôn tìm cách tiếp cận ngôi nhà và y. Đáng lẽ y không nên tin những lời cô ta nói, thậm chí phải tránh xa cô ta. Nhưng cái cách cô ta buộc tội Trường Nam khiến Quang Thành rất khó chịu.

Quang Thành đặt ly lại lên bàn, Trường Nam lấy rượu rót đầy ly lại: " Hôm nay cậu cũng đã lớn rồi, học làm một nam nhi chi chí thì phải biết uống rượu. Chúng ta uống vài ly ".

Quang Thành nói đùa vài câu: " Nhưng tôi không biết mình say sẽ làm gì, sư phụ không được trách mắng tôi đâu nhé ".

Trường Nam cười nhẹ cảnh cáo: " Tôi sẽ bỏ qua nhưng không phải chuyện gì thì cũng sẽ bỏ qua, cậu phải tự biết tiết chế một chút ".

Quang Thành cầm ly rượu, y làm bộ mặt bất công: " Hôm nay là sinh nhật của tôi, sư phụ chiều tôi một chút đi chứ? ".

Trường Nam vẫy vẫy tay không cãi nữa: " Muốn làm gì thì làm ".

Dứt lời y uống cạn ly rượu, lần đầu tiên uống rượu y có chút không quen, vị cồn cay nồng như xé cổ họng khiến y ho khan. Chỉ uống một ly đầu tiên hai má y đã ửng đỏ, trời đất xoay vòng làm Quang Thành phải dựa tường mà đứng vững.

Trường Nam nhìn Quang Thành với ánh mắt chê cười: Yếu mà hay ra gió

Ngoài mặt cậu vỗ vai Quang Thành, khen ngợi: " Cậu giỏi lắm, giờ đã thành thiếu niên trưởng thành rồi ".

Quang Thành rót tiếp một ly rượu đầy: " Mừng hôm nay sinh thần cũng là lễ trưởng thành của tôi, người cũng uống đi chứ ".

Trường Nam bối rối nhìn ly rượu đầy: Đây là rượu chứ không phải nước lã nên đừng giỡn chứ.

Quang Thành nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, nghi ngờ: " Sư phụ không từ chối được đâu, tôi đã uống thì sư phụ cũng phải uống. Chúng ta đều là nam nhi chi chí, cùng nâng ly nào". Do một phần men rượu thấm vào người nên y mạnh dạng rót rượu đầy ly, không ngại ngùng mà vòng tay qua vai y kéo gần lại mình.

Trường Nam nuốt nước bọt, tay run run cầm ly rượu: " Phải uống hết sao? ". Quang Thành không muốn nói gì thêm, nắm tay cậu, kề miệng ly lên môi cậu đổ rượu vào. Trường Nam buộc phải mở miệng nuốt rượu xuống cổ họng, cậu không quen uống đồ uống có cồn liền sặc nước, phần rượu còn lại đổ hết người.

Trường Nam ho khụ khụ nhưng còn giở giọng trách mắng: " Cái tên tiểu tử này dám ép tôi? Ngày mai phạt cậu 100 cái chống đẩy ".

Quang Thành tỏ vẻ tự hào về bản thân: " Sư phụ đã qua lớn như vậy mà không uống được rượu ah, xem tôi này ". Quang Thành lấy nguyên chai rượu đưa lên miệng muốn nốc cạn. Trường Nam giật mình, cầm tay y ngăn lại: " Nè, có hơi quá rồi đó ".

Trường Nam hoang mang: Nam chính bị điên sao?

Hệ thống khoanh tay nhìn y: [ Xem ra lần đầu uống rượu có chút phấn khích, ngăn nam chính lại trước khi có án mạng chết vì uống rượu quá liều ].

Trường Nam giật bình rượu lại, trách mắng: " Tỏ vẻ người lớn quá nhỉ? Uống cả bình rượu không biết nể nang gì ai ".

Quang Thành ngưng uống rượu thì quỳ sụp xuống đất ho sặc sụa vì không quen với đồ uống có cồn. Mặt mũi đo au như trái cà chua chín, mắt nhắm mắt mở tờ mờ đến không nhìn rõ được đường đi, ngay cả ảo giác cũng xuất hiện trước mắt y.

Quang Thành trong cơn say ôm lấy eo cậu, lẩm bẩm: " Sư phụ thấy tôi giỏi không? Tôi đã uống hết được nguyên chai rượu to nè, sư phụ phải thưởng cho tôi ".

Thấy Quang Thành như sắp lăn ra đất ngất xỉu, Trường Nam vội quỳ xuống đỡ y dựa vào người mình, cậu vuốt vuốt lưng cho y, quan tâm hỏi: " Cậu có sao không? Uống nhiều như thế không sợ bị rượu nó hành cho bệnh? ".

Quang Thành hai mắt lem nhem nhìn người trước mắt, y đưa tay sờ má người đang cho y tựa vào, chợt mỉm cười, nụ cười vô thức trong cơn say nhưng tươi tắn như hướng dương gặp nắng. Quang Thành như đứa trẻ ngây ngô, véo hai má cậu: " Không phải có sư phụ ở đây sao? Sư phụ sẽ lo cho tôi mà ".

Trường Nam cười nhếch mép: " Cậu ngây thơ quá rồi đó, cậu tin là tôi sẽ chăm sóc mãi cho cậu sao? "

Trường Nam: Tên nam chính này uống rượu đến điên rồi sao?

Hệ thống chưa trả lời cậu thì Quang Thành đã thoát khỏi vòng tay của cậu, chạy ra ngoài. Trường Nam đứng dậy đuổi theo thì hệ thống ngăn lại.

Hệ thống: [ Trong cơn say, nam chính đi tìm nữ chính tỏ tình đó ]

Trường Nam mờ mịt hỏi: Vậy là mọi chuyện vẫn ổn? Mong cậu ta say sỉn không đi phá làng phá xóm không thì lại khổ nữa.

Nhưng cậu có linh cảm không được tốt lắm. Một người say đến đứng không vững, không phân biệt được trời với đất thì để cậu ta lang thang bên ngoài có ổn không. Quang Thành đi ra khỏi nhà, loạng choạng từng bước đến trước cửa nhà nữ chính.

Thanh Thanh vừa thấy y trong bộ dạng say xỉn không còn tỉnh táo thì từ trong nhà bước ra, tò mò: " Cậu bị sao thế? ".

Quang Thành dù say sỉn nhưng y trước mặt cô, y đứng vững như tượng, sắc mặt cực kì nghiêm túc: " Tôi đến đây để nói cho cô biết, từ đây về sau đừng bao giờ đến gần tôi hay sư phụ tôi. Cho dù cô có nói gì tôi vẫn sẽ tin sư phụ tôi, tôi chắc chắn sư phụ không hại gì đến tôi "

Thanh Thanh cười một cách mỉa mai, cô khoanh tay nhìn điệu bộ cương quyết của y: " Có phải cậu nhờ men rượu để che lấp đi sự thật không? Cậu có biết sư phụ cậu đã làm gì với tôi không? Cậu đã tìm được bằng chứng nhưng cậu lại phủ nhận nó đi đúng không? ".

Quang Thành lắc đầu: " Không, cho dù tìm thấy gì đi chăng nữa thì thầy ấy nhất định không làm thế với tôi ".

" điều gì đã làm cậu chắc chắn thế? ". Thanh Thanh vạch ống tay áo của mình ra: " Nhìn những việc sư phụ của cậu làm đây này, đến tôi ông ta còn ra tay huống chi là cậu ". Trên cánh tay của cô có mấy vết như bị roi đánh, vết nào vết đấy bầm tím in đậm lên da thịt cô.

Quang Thành vẫn kiên quyết: " Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy, những gì tôi nghe được. Cuốn sách kia chưa chắc là bằng chứng buộc tội sư phụ tôi ".

Thanh Thanh thật sự bị làm cho tức lên, giọng cô cáu gắt: " Cậu là bị bỏ bùa hay do cậu ngu? Chứng cứ rành rành ra đó mà còn không chấp nhận được sao? Đến khi cậu bị dâng lên cho quỷ thì lúc đó mới tin lời tôi nói có phải không? ".

Quang Thành mặc kệ lời cô nói, y quay lưng: " Tại sao tôi phải tin lời người ngoài, trong khi sư phụ chính là gia đình của tôi? ".