Tiêu Rồi! Đại Phản Diện Bị Nam Chủ Giam Cầm

Chương 36: Thế giới 2

Hệ thống đoán mò suy nghĩ của cậu, nhắc nhở: [ Cậu đừng lo về số mệnh của nam chính. Nếu cậu không làm việc gì sai lầm thì mọi chuyện sẽ đi theo tình tiết của nó ].

Cậu không hiểu sao bản thân lại rung cảm khi nghe nam chính bị chà đạp như thế,nhưng đây vốn dĩ là số kiếp mà nam chính phải trải qua. Chắc có lẽ là cậu đồng cảm với nam chính. Cậu cũng từng bị như thế, từng nếm qua cảm giác kinh khủng như thế nên sinh ra xót thương.

Hệ thống lại nói: [ Thật ra cũng không sao, trong tình tiết có nói là vị pháp sư này theo dõi nam chính tìm cách lôi kéo nam chính về làm đệ tử của mình. Nhưng thật ra lại nuôi dưỡng nam chính thành một vật hiến tế để luyện phép của ông ta thôi ].

Trường Nam gật đầu, tự tin vỗ ngực: Tao hiểu bản thân nên làm gì rồi.

Hệ thống nữa tin nữa ngờ: [ Đừng làm tôi thất vọng đó ].

Ngày hôm sau, từ sáng sớm Trường Nam đã thập thò gần khu vực căn nhà ven sông ấy. Quang Thành bước ra khỏi nhà như bao ngày, mặc trên người bộ quần áo đơn giản. Một chiếc áo thun cũ cùng một cái quần jeans dài qua mắt cá, mang dép xỏ ngón đến công xưởng.

Trường Nam nhìn Quang Thành an nhàn bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc dù trên mặt cậu ta vẫn còn vết trầy xước do cuộc ẩu đả hôm qua để lại, vẻ mặt cậu ta như thể không quan tâm chuyện gì xung quanh. Trường Nam thật nể phục tinh thần lạc quan của nam chính.

Quang Thành để tay vào túi quần thong thả đi về phía trước như không biết sự tồn tại của Trường Nam. Quang Thành đi vào một con hẻm, con hẻm này không dẫn đến nơi làm việc của cậu ta.

Trường Nam ngạc nhiên, không hiểu sao Quang Thành lại đi con đường khác hằng ngày. Trường Nam không suy nghĩ mà đi vào con hẻm thì lập tức sa bẫy mf Quang Thành giăng ra.

Trường Nam vốn dĩ ngây thơ, không biết Quang Thành đã đứng đợi cậu từ trước. Quang Thành dựa vào tường tỏ vẻ khó chịu.

Hệ thống phát ra tiếng cười hì hì, nhại lại giọng cậu:[ Này thì tin vào tôi ].

Quang Thành trừng mắt nhìn cậu: " Chú theo tôi làm cái gì? ".

Trường Nam giật mình lắp bắp: " K..không có ".

Quang Thành không do dự mà vạch mặt cậu: " Có phải chú là pháp sư, hôm qua đã thu phục con ma nữ dưới nước kia không? ".

Trường Nam đổ mồ hôi hột: Sao nam chính biết hết vậy?

Hệ thống trong não cười khinh thường: [ Tưởng kí chủ ghê gớm như thế nào ].

Trường Nam u lên một cục tức: Nín ngay, xem ta thể hiện nè.

Trường Nam đứng thẳng người, bình tĩnh trả lời: " Đúng vậy, tôi thấy con ma nữ đó gây nhiều điều phiền toái nên thu phục thôi ".

Quang Thành lạnh lùng: " Không phải chú cũng như vậy sao? ".

Trường Nam giật mí mắt: " Cậu nói gì? ". Tên nhãi trước mắt dám nói cậu gây phiền? Cậu hít lấy một hơi, đắc thắng nghĩ trong lòng: Sau này ta mà thu phục mày về nhất định hành một trận ra bã với mày, thằng nhãi đáng ghét.

Quang Thành tiến lại gần cậu bình thản: " Chú thu phục con ma nữ đó về cũng chẳng tốt đẹp gì đúng không? Trên người chú đâu cũng là âm khí dày đặc, hơn nữa nguồn năng lượng không tốt lắm ".

Trường Nam nhíu mày đánh giá: " Cậu cảm nhận tốt lắm, cậu thấy sao nếu theo tôi? Tôi sẽ bồi dưỡng cậu trở thành một pháp sư ".

Quang Thành trừng mắt nhìn cậu làm cậu rùng mình, Quang Thành thẳng thừng từ chối: " Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú và chú đừng theo đuôi tôi nữa ". Quang Thành gằng từng chữ cảnh cáo: " Tôi ghét có ai theo dõi tôi ".

Trường Nam nhìn một màn của nam chính, sự cười nhạo pha lẫn run sợ, cậu nhếch mép: " Nhưng cậu hiện tại đâu còn con đường tốt đẹp nào khác ngoài theo tôi? ".

Quang Thành khẳng định lại lần nữa: " Đừng có theo tôi nữa ". Quang Thành đi ra khỏi con hẻm, như cố tình còn va phải vai cậu như đưa ra hành động đe doạ.

Cậu bị cái khớp vai rắn chắc kia hất vào thì nhói lên. Trường Nam nắm lấy bả vai, nơi đó mém chút trật khớp vì hành động không thiện chiến khi nãy của Quang Thành.

Trường Nam nhìn Quang Thành càng khuất bóng xa rời mình thầm nghĩ: Dù bản thân đã như rơi vào vực thẳm vậy mà còn từ chối ánh sáng duy nhất sao? Cái tên nam chính này cứng đầu đấy.

Hệ thống bồi thêm: [ Kiên định, quả quyết là thứ không thể thiếu trong thiết lập nam chính toàn năng ].

Trường Nam nhếch mếp, mặt sầm sầm u tối: Thiết lập cái quỷ gì chứ? Như con mèo hoang kiêu ngạo vậy, chẳng nể nang người lớn tuổi chút nào cả.

Lần từ chối này không làm Trường Nam nãn lòng. Cậu đến công xưởng nam chính làm thuê vào buổi chiều. Khi này là quản lí phát lương theo ngày cho các nhân viên tập hợp trước cửa công xưởng.

Nhưng từ xa cậu thấy các nhân viên có vẻ căng thẳng và không hài lòng. Một người mặc quần áo lịch sự lại chửi bới đám công nhân đứng tập trung, đưa tiền lương cho công nhân nhưng lại không mấy vui vẻ.

Cậu đợi đến lượt của Quang Thành, điều bất ngờ là không có một đồng tiền nào được đưa cho Quang Thành. Ngược lại, người đó chửi rất to tiếng với Quang Thành, Quang Thành có nói vài lời nhưng sau đó lại cam chịu lắng nghe. Sau cùng người quản lí đó đưa cho Quang Thành một ít bạc lẻ ít ỏi.

Trường Nam từ xa quan sát không nắm rõ tình hình, cũng không nghe rõ phía bên kia họ nói cái gì với nhau. Trường Nam hỏi chủ quán cà phê ven đường: " Cô ơi, cho tôi hỏi phía đó có chuyện gì vậy? ". Cậu chỉ tay về phía xưởng gỗ.

Cô chủ quán không mấy bất ngờ, xem như chuyện bình thường mà nói: " Chuyện chiều nào cũng xảy ra đó mà. Ông chủ công xưởng đó luôn hà hϊếp công nhân, thậm chí còn phát không đủ tiền lương cho họ. Mỗi lần như thế này, ai nấy cũng rất bất mãn ".

Trường Nam tròn xoe đôi mắt: " Sao họ không nghĩ làm chỗ đó? "

Cô chủ quán bất lực cười trừ: " Cái công xưởng đó là công xưởng duy nhất ở chỗ này nhận các công nhân không có học thức vào làm. Họ ngoài chỗ đó thì không có nơi nào nhận họ vào làm, nên họ bấm bụng làm việc qua ngày ".

Trường Nam gật đầu, cậu quan sát thấy khung cảnh câu chuyện này giống như ở một vùng quê nào đó xa xôi hẻo lánh. Trường học thì ít, trạm xá thì xa nhà người dân, cuộc sống thiếu thốn nhiều phần. Có lẽ khoa học vẫn chưa tiếp cận hết người dân, trưa nay có mấy đứa nhỏ ăn trúng thực bị đau bụng, người nhà còn chẳng đem tụi nó đến bệnh viện mà đưa cho cậu xin bùa về uống. Họ nói cái gì mà do ma lai, khó khăn lắm cậu mới khuyên họ đưa con trẻ lên trạm xá.

Xem ra ở dây, thế giới này xem trọng tâm linh. Nhân vật phản diện này là một người thầy pháp cao tay, lúc nào ở nhà cậu cũng kín người từ khắp nơi đổ về,nên cậu không muốn ở nhà lắm, nhờ vào tình tiết ra khỏi nhà từ sáng tới tối.

Cậu lắc đầu không có giải pháp thay đổi, dù gì đây cũng là thế giới ảo, cậu cũng không cần quá lo cho bọn họ, miễn cậu hoàn thành nhiệm vụ là được. Cậu uống hết cốc nước mía rồi đứng dậy, bẽn lẽn đi sau thanh niên đi từ công xưởng ra.

Thanh niên vừa thấy cậu đã cáu gắt: " Chú lại đi theo tôi? Không phải tôi đã nói là không muốn đi học đạo sao? ".

Hệ thống nhắc nhở an toàn cho cậu: [ Ây da, tôi thấy nam chính có vẻ không được vui, hay cậu về đi kẻo nam chính tẫn cậu đó ]

Trường Nam không nghĩ như vậy, nam chính đến đánh nhau còn không làm, làm sao làm hại được tới cậu, với lại nếu có chắc cậu để yên cho tên trước mặt này chắc, dù gì bây giờ cậu cũng là một pháp sư với pháp lực cao cường. Cậu đương nhiên không cho ai bắt nạt mình.

Trường Nam quan tâm hỏi han: " Khi nãy sao cậu không cãi lại người kia? Cậu có thể đòi lại công bằng cho mình mà? Hoặc có thể báo cảnh sát... ".

Nghe đến đây, Quang Thành như quả bóng bị bơm căng đến nổ tung, bao nhiêu sự tức giận bộc phát. Quang Thành ngắt lời cậu bằng cách tiến đến nắm lấy cổ áo của cậu, nhìn cậu với một cặp mắt dữ tợn: " Không phải chuyện của chú. Đừng có làm phiền tôi nữa, mau biến đi ".

Trường Nam giật mình, người hôm qua cậu thấy với người nắm cổ áo cậu ra lệnh liệu có phải cùng một người? Thỉa nam chính cũng không nhu nhược như cậu nghĩ.

Quang Thành đẩy Trường Nam ra xa rồi bước đi. Trường Nam không vì hành động hung hãn đó mà hoảng sợ, cậu rất bình tĩnh: " Vậy thì bữa ăn của cậu thì sao? Bao nhiêu tiền còn chẳng đủ một bữa ăn nữa".

Quang Thành bị nói trúng tim đen quay lại nhìn Trường Nam bằng ánh mắt hình viên đạn: " Chuyện của chú sao? ".

Trường Nam khoanh tay, mỉm cườ hồ hởi nhìn bóng lưng liêu xiêu của Quang Thành: " Cậu không phải là đạo sĩ, không thể không ăn gì mà tồn tại được đâu. Tôi biết là từ sáng tới giờ cậu chỉ ăn đúng một bữa trưa do công xưởng đó phát cho. Hay là đi ăn với tôi nhé? ".

Quang Thành siết chặt tay: " Cho dù chú có như thế nào thì tôi cũng không theo học đạo đâu? ".

Trường Nam nhìn dáng người gầy đến trơ xương, cười nhẹ: " Tạm gác chuyện đó đi. Tôi đãi cậu một bữa xem như xin lỗi vì hành động theo dõi của tôi ".

Người phía trước im lặng không trả lời, Trường Nam không cần đợi đáp án của Quang Thành. Cậu trực tiếp kéo con người cứng nhắc này vào một quán cháo vịt đang mở ở bên đường.

Trường Nam gọi hẵn ba tô cháo, cùng phần ăn kèm theo là hẵn nguyên một con vịt lớn. Quang Thành thật không thể từ chối vì cậu ta cũng đang đói bụng. Trường Nam tự nhiên hỏi Quang Thành: " Cậu có thích ăn cháo vịt không? ".

Quang Thành không trả lời câu hỏi của cậu, mà thắc mắc: " Tôi với chú là hai người, sao chú lại kêu ba tô? ".

Trường Nam chỉ cười, bình thản trả lời: " Tô còn lại tôi cho mấy người đi theo tôi thôi, cậu cũng thấy mà đúng chứ? ".

Quang Thành nhìn ra sau lưng Trường Nam. Khuất sau mấy cái cây là mấy thứ không mấy sạch sẽ. Quang Thành nhăn mặt quay đi. Mỗi lần cậu thấy mấy thứ không sạch sẽ hay tiếp xúc với nó thì cậu bị khó chịu, chóng mặt.

Trường Nam trấn an: " Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến bữa ăn của cậu đâu ".

Quanh Thành nhấn mạnh: " Tôi nói rồi, cho dù chú có đối tốt với tôi,tôi cũng không theo làm đệ tử của chú đâu ".

Trường Nam nghiêng đầu nhìn Quang Thành, ồ lên một tiếng hụt hẫng: " Cậu có tài năng như thế không bồi dưỡng thì tiếc quá ".

Quang Thành vô cảm nhìn cậu, trong ánh mắt tỏ vẻ mệt nhoài: " Thấy cuộc sống tôi chưa đủ mệt hay sao? ".

Trường Nam gật đầu: " Tôi biết mà ".

Quang Thành xem qua con người trước mắt này là không có việc gì làm, rãnh rổi đến sinh nông nổi: " Vậy thì đừng tốn sức nữa "

Cô chủ quán bưng thức ăn ra bàn. Hương thơm len lỏi vào mũi khiến Quang Thành không thể kiềm được mà đánh trống trong bụng.

Trường Nam cười tươi: " đừng ngại, ăn nhiều vào, hôm nay cậu làm việc rất vất vả ".

Quang Thành cứng đơ cả khuôn mặt, ánh mắt tập trung vào nụ cười tươi rói của cậu. Quang Thành phút chốc cảm thấy mình như kẻ chết đuối mà với được phao cứu sinh vậy, một cảm giác khó tả dâng lên.

Trường Nam đặt tô cháo thứ ba xuống gầm bàn, lẩm bẩm những câu từ mà đối phương nghe không hiểu. Sau đó nhắc nhở Quang Thành: " Đừng đá trúng thức ăn của họ nhé, nếu không họ sẽ nổi giận đó ".

Quang Thành gật đầu rồi cùng nhau ăn cháo với Trường Nam. Trường Nam gấp cho Quang Thành một cái đùi vịt thật to, ấm áp bảo: " Cậu ăn cái này đi, ngon lắm ".

Không biết lần thứ bao nhiêu Quang Thành lại nói câu quen thuộc: " cho dù chú có.."

Biết rõ câu Quang Thành định nói, Trường Nam ngắt ngang: " Tôi biết rồi, tôi đây là thương cậu mới cho cậu cái đùi ngon như thế đó. Đừng có phụ lòng tốt tôi chứ ".

Quang Thành nhíu mày như nghe không rõ lời người vừa nói: " Chú thương tôi? ".

Trường Nam cắn một miếng thịt: " Hửm? ".

Quang Thành đột nhiên ửng đỏ hai má mà gặm cái đùi, nói trong khi ăn: '' chú nói chú thương tôi? ''.

Trường Nam bày ra vẻ mặt không hiểu gì hết. Hệ thống liền giải thích với cậu: [ là tình cảm nam chủ thế giói đầu dành cho cậu đó ].

Trường Nam đột nhiên bừng tỉnh, cậu phụt cười thành tiếng:'' Tên nhóc chưa phát triển toàn diện như cậu cũng biết chuyện này sao? ''.

Quang Thành như giận cá chém thớt, nhai cắn cái đùi gà đến bấy nhầy, thịt da lẫn lộn: '' chú có ý gì? ''