Ta Là Công Chúa Ninh Vũ

Chương 19: Ải cuối cùng (3) (Hàn độc)

***

Nàng và Tiểu Dã quay sang nhìn hắn rồi đỡ hắn lên. Nhìn bộ dạng bây giờ chắc là hắn sắp không ổn rồi.

- Phải làm sao đây? Hắn sốt rồi. Ta không ngờ hắn nhìn vậy mà yếu quá đi.

- Quân Dao, cô đừng nói như vậy. Huynh ấy cũng là vì cứu cô thôi mà. - Sở dĩ Tiểu Dã biết được hắn bị thương vì nàng là do nàng đã kể lại.

Nàng xem lại vết thương của hắn như thế nào thì thấy vẫn ổn nhưng không biết vì sao hắn lại phát sốt chứ. Tuy hắn sốt nhưng cơ thể hắn thì lại rất lạnh, hai thứ này khác nhau một trời một vực không giống như bệnh cảm thường. Chẳng lẽ trong người hắn còn có loại bệnh nào khác sao? Nàng nâng tay hắn lên bắt mạch thì biểu hiện của nàng lại thay đổi nhanh chóng.

- Hàn độc? Đây là loại bệnh trước nay mình chưa từng gặp. Nhưng... hình như là mình có đọc qua trong sách thì phải. Loại hàn độc này mình nhớ chỉ có một loại thôi mà, sao lấy đâu ra loại kì lạ vậy chứ. Hay là... - Nàng đang có âm mưu gì đó trong đầu.

- " Hay là dùng hắn để mình thử thuốc cũng được. Nhưng mà... Hắn là người cứu mình mà ta, làm vậy chẳng khác nào lấy oán báo ơn. Haiz... Vẫn nên có lòng tốt thì hơn."

Suy nghĩ xấu của nàng chỉ duy trì được một lúc liền thay đổi, cảm thấy có chút quá đáng đối với hắn.

- Cô đang suy nghĩ gì vậy, Quân Dao? - Tiểu Dã thấy nàng thất thần nên hỏi thăm.

- Không sao đâu. Ta vẫn ổn. - Nàng lắc đầu nói không sao cho Tiểu Dã bớt lo. Nhưng nàng không sao thật sự mà.:)

Nàng lấy trong túi mình ra một viên thuốc nữa, viên thuốc này dùng để hạ sốt thông thường. Vì thường ngày nàng cũng hay bị bệnh vặt như vậy nên nàng cũng tự điều chế đem theo phòng.

Nàng đút cho hắn uống nhưng lần này vẫn giống lần trước không chịu uống khiến nàng lo lắng lần nữa.

- Sao ngươi lì quá vậy? Có viên thuốc cũng không chịu uống nữa là sao?

- Hay là cô để ta thử xem sao?- Tiểu Dã lên tiếng xin giúp nàng một tay.

- Được.

Nàng đưa viên thuốc cho Tiểu Dã. Cô ấy cẩn thận cầm lấy mà tiến về phía hắn, nhẹ nhành đưa thuốc vào miệng nhưng cũng không sao được.

- Cũng không được.

- Chắc ta vả cho hắn mấy bộp quá. - Nàng tức giận điên người, chỉ vì hắn mà khiến cho cả hai phải lao tâm tổn trí thế này thật sự là vượt quá sự kiên nhẫn của nàng rồi đó.

Hai người loay hoay không biết làm thế nào thì Tiểu Dã đột nhiên có ý kiến khiến nào mừng rỡ. Nhưng giây tiếp theo vậy mà khiến nàng chần chừ không biết có nên làm hay không.

- Hay là cô dùng miệng đút cho hắn đi.

- Cô nói sao chứ? Tiểu Dã...

- Nếu không được vậy thì ta cũng hết cách rồi. - Mặt Tiểu Dã nhẹ hạ thấp xuống.

Nàng thấy trước mắt nên làm gì được thì làm, nhanh chóng cởi y phục ngoài ra đắp lên cho hắn để tránh hắn bị lạnh quá sẽ không tốt, bệnh trở nặng hơn thì thêm mệt.

Cả hai ngồi xuống không biết phải làm cách nào để hắn chịu uống thuốc thì bỗng dưng trong đầu nàng lại nảy ra một ý không biết có sử dụng được hay không. Nàng lấy từ trên đầu mình xuống một cây trâm cài rồi dùng nó chà vào tường đá để giảm bớt độ sắc nhọn của đầu trâm. Sau đó đưa lên miệng hắn mà cậy ra, nhanh chóng cách này có hiệu quả.

- Quân Dao, cô...

- Ta thế nào? Sao, có thấy ta thông minh không? - Nàng nháy mắt một cái rồi quay sang hắn.

- Ờ... Ừm.. Cô giỏi lắm! - Tiểu Dã chỉ biết cười gượng vì đã cạn lời với nàng không biết nói gì cả.

- Cô phụ ta một tay với.

Nàng đỡ hắn dậy, miệng thì gọi Tiểu Dã giúp một tay. Cô ấy cũng lại đỡ giúp rồi cả ba người bọn họ cứ thế mà tiếp tục đi tiếp.

- --

...^^^Thành Ninh Tiêu - Phủ thừa tướng^^^...

- Tiểu Bát, ta theo huynh đến phủ thừa tướng thế này thì không hay đâu. - A Liên đứng trước phủ thừa tướng lên tiếng.

Sau khi A Liên rời núi với Tiểu Bát thì hai người bọn họ đã đi chung với nhau. Cô ấy không biết có nên về hoàng cung hay không vì về đó cũng chẳng có việc gì để làm lại thêm Uyển Quân Dao không có ở đó thì A Liên cảm thấy rất chán. Cô ấy có mặt ở đây cũng là do Tiểu Bát hắn rủ. Cô cảm thấy có chút hay ho nên mới đến nhưng sau đó không biết vì sao khi đến cửa thì lại như vầy.

- Cô yên tâm đi, sẽ không sao đâu mà. - Tiểu Bát nói xong thì dắt tay A Liên vào trong.

Tuy hai người chỉ quen biết mới vài ngày mà đã thân như thế này rồi. Nếu như để nàng biết hai người như thế này thì sẽ như thế nào đây.

- --

- Cái gì? Ngươi dám bỏ thiếu gia ở đó một mình sao? - Hàn Mình ( cha Hàn Bắc Cẩn) lớn tiếng quát Tiểu Bát.

- Thừa tướng, chuyện này cũng không trách ta được.

- Ngươi thừa biết là nó từ khi được đem về nhà sau đêm đó thì nó đã mắc hàn độc sao mà ngươi lại...

- Ta... ta..

- Hàn độc sao? - A Liên đứng bên ngoài nãy giờ vì không dám vào trong nên nghe lén được cả hai nói chuyện.

- Ai?

Do A Liên đã không cẩn thận làm rớt đồ nên mới bị Hàn Minh hát hiện mà lớn tiếng quát. Cô ấy cũng không trốn nữa mà bước vào.

- Thừa.. thừa tướng... Ta....ta.. - A Liên ấp úng nhìn Tiểu Bát nhưng lại chỉ nhận được một cái lắc đầu của hắn.

- Cô là ai?

- Ta là bằng hữu của hắn. À, không. Là bằng hữu của con trai ngài. Hì hì..- Nàng chỉ tay về phía Tiểu Bát nhưng nhanh chóng rút lại mà chuyển sang nói cô là bằng hữu của Hàn Bắc Cẩn. Như vậy thì ông ta liệu có tin nổi lời cô nói hay không?