Ta Là Công Chúa Ninh Vũ

Chương 17: Ải cuối cùng (1)

***

Nàng chạy lanh quanh khắp nơi tìm hắn. Còn hắn thì ung dung ngồi dưới tán cây đào, trên miệng ngậm nhánh cỏ.

- Hừ. Muốn chơi ta sao. Cô còn non hơn cả tiểu Quân Dao kia nữa. - Hắn ngay từ đầu đã biết âm mưu của cô ta. Vốn nghĩ cô ta sẽ có trò hay ho gì mới nhưng không ngờ chỉ là trò bỏ thuốc ngủ bình thường đó sao mà qua mặt được hắn.

Tên đệ tử khác từ phía xa đi lại, hắn lúc đầu đã xin được kiểm tra linh lực trước nên bây giờ cứ ung dung, thoải mái không còn làm gì nữa hết, còn Tiểu Bát thì vừa mới tìm thấy hắn.

- Công tử, đã có kết quả kiểm tra linh lực. Là linh lực 6 luôn á. Đồng cấp với Uyển Quân Dao. - Hắn nói với hắn bằng giọng rất thán phục.

- Ta mà. - Hắn cũng không hơn không kém mà bày ra vẻ.

Đệ tử kia nói chuyện với nhau được một lúc rồi cũng quay người đi thì phía đằng xa có tiếng gọi. Đó là giọng của nàng, nàng đã tìm hắn suốt một buổi còn hắn thì là nhẫn tâm thế này để nàng tìm đến mỏi cả chân.

Sau khi thấy được hắn thì nàng bây giờ có nguyên một cục tức rất to. Rõ là hắn đang rất yên lành như thế mà nàng lại đi tìm chứ. Còn hắn, hắn thì lại không có mặt ở đó khiến xảy ra hiểu lầm.

- Nè, ngươi có lương tâm không vậy? Ngươi có biết ta tìm ngươi cực khổ thế nào không hả? - Nàng chạy nhanh về phía hắn. Tay thì chống đầu gối mà thở, miệng liên tục nói không ngừng khiến ai ở đó cũng thấy nàng cứ như một con cọp cái vậy.

- Nếu ta không làm vậy thì chẳng phải uổng phí tâm tư của Trương Dư Ninh kia sao? Vả lại lại khiến cho ta biết có người đang rất quan tâm ta nữa chứ. - Hắn cười nhếch một cái với nàng, tay thì đưa lên đầu của nàng mà xoa, nó cứ như là cặp tình nhân giận dỗi với nhau sau khi làm hòa vậy.

- Được thôi. Cứ chờ đó, ta không để ngươi yên đâu. Ta còn ác hơn cả Trương Dư Ninh kia nữa đó.- Nàng trợn mắt khiến con mắt nàng muốn rơi ra ngoài. Chỉ duy trì được một lúc thì nàng hất đầu sang một bên bước đi.

Tiếng chuông thông báo thời gian nghỉ ngơi của ải thứ tư kết thúc. Mọi mọi người cũng đều đã tập trung ngay vị trí lúc ban đầu nghe người chỉ dẫn thông báo.

Ải này rất khó trong những ải đầu nên tỉ lệ vào chỉ có hơn mười mấy người thôi. Nhiệm vụ của mỗi người tham gia lần này là phải đi vào trong một hầm đá của núi Cốc Thiên và tìm ra lối thoát, nếu ai không tìm được sẽ bị nhốt trong đó chờ đến năm 25 tuổi mới được thả ra. Không chỉ tìm đường ra mà còn phải chịu những thử thách ở đó.

Sau một lúc ổn định thì tất cả mọi người đều bước vào trong. Nhưng khung cảnh của mỗi người mỗi khác nhau và tất cả đều bị lạc mất hết.

- Cái nơi quái gì đây? - Tay chân nàng vén đi mạng nhện ở xung quanh. Do trời tối nên nàng chẳng hề thấy gì cả mà đi tứ tung không biết đường ra.

- Cái này là cái gì vậy ta? - Tay nàng không biết đã đυ.ng trúng cái gì nên tự hỏi. Đột nhiên thứ đó nhút nhích rồi nắm lấy tay nàng khiến nàng nước mắt nước mũi rơi hết, miệng còn không quên hết lên thật lớn.

- A.. con gì vậy?

- Con này nè.- Thứ đó lại vang lên tiếng nói khiến nàng sợ càng thêm sợ. Nàng dùng hết sức mình nắm tay lại mà đấm túi bụi nhưng thứ đó lại kéo nàng sang góc khác sáng hơn khi đó nàng cũng biết đó là ai.

Thì ra đó chính là Hàn Bắc Cẩn, hắn lúc nãy đã vô tình nhìn thấy nàng nên lén đi theo hù dọa. Nàng thì bị hắn hù doạ đến nỗi mặt mày tèm lem nước mắt.

- Thì ra cô lại nhát gan như vậy. - Hắn mở miệng chỉ biết nói mỉa nàng ngoài ra chẳng an ủi nàng một chút nào.

- Ngươi còn dám nói sao? - Nàng thì dùng tay đánh nhiều cái vào người hắn khiến hắn chỉ biết né cái bản mặt sang một bên, mặc cho nàng làm gì thì làm.

- Thôi được rồi, được rồi. Ta xin lỗi được chưa.

- Chỉ xin lỗi thôi là xong sao? Vả lại hai chữ được chưa của ngươi nghe miễn cưỡng quá đi.

- Vậy bây giờ cô muốn gì?

Nàng dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt nàng khóc thút thích. Hắn thấy hắn làm vậy cũng có chút sai nên không làm gì nữa mà ra sức an ủi nàng, chiều theo ý nàng.

Khi nàng định mở miệng nói thì bỗng nhiên có rất nhiều mũi tên lao và phía họ. Hắn thì nhanh chóng đỡ nàng kéo ra khỏi những mũi tên đó.

Mũi tên càng lúc càng xuất hiện nhiều khiến cho hai người gần như chống chọi không kịp. Một mũi tên từ hướng khác đột nhiên lao thẳng về phía sau của nàng nhưng người bị thương đó lại là một người khác.

- A! - Hắn vì đở mũi tên đó cho nàng nên đã bị thương. Các mũi tên đó đột nhiên dừng lại đúng lúc nếu không thì bây nàng cũng không còn lành lặn gì.

Nàng vội ôm lấy hắn mà hoảng hốt kêu lên, tay thì đưa người hắn để cởi lấy y xem xét vết thương nhưng đã bị hắn nắm lấy tay nàng lại.

- Cô định làm gì ta đấy? Có phải thấy ta đang lúc bị thương mà lợi dụng thời cơ sàm sỡ ta phải không?

Nàng thấy hắn lúc này vẫn còn sức đùa giỡn thì liền tức giận mà đánh thẳng vào vết thương của hắn khiến hắn bây giờ đi cũng chẳng nổi.