Ta Là Công Chúa Ninh Vũ

Chương 1: Nhất quyết không chịu đi

***

Thuở xưa có một học viện trên núi Cốc Thiên

tên là Uy Thần, những người ở trên núi này đều tu luyện pháp thuật để giúp ích cho đất nước. Ninh Vũ quốc là nơi tạo ra và cai quản nơi đây, họ tạo ra để tìm những người tài để tiêu diệt ma tộc gây rối thời bấy giờ.

Những người bấc kể là năm hay nữ đều đủ 18 tuổi sẽ được lên núi để học và mười năm họ sẽ chiêu tuyển một lần. Vào thời tiết lạnh giá và những khó khăn mà những người tham gia sẽ trải qua đủ các quá trình chiêu tuyển và người thắng sẽ được vào học và tu luyện trở thành một tiên nhân.

Uyển Quân Dao - Quân Dao công chúa. Là đứa con gái của ông - Uyển Thanh Vương yêu thương nhất. Đến năm nàng tròn 18 tuổi cũng đã được ông sắp xếp để ứng tuyển vào học viện Uy Thần - núi Cốc Thiên để học tập. Mặc dù là đứa con gái ông yêu thương nhất nhưng vẫn phải rời xa vòng tay của mình để trưởng thành. Ông đã giấu thân phận nàng là một công chúa để dễ hoà nhập với mọi người hơn.

°°°

Tại căn phòng nguy nga đẹp đẽ kia trong chớp mắt đã biến thành một đống rác phế liệu mà số nàng bày ra - Uyển Quân Dao. Nàng làm vậy vốn có ý nói với phụ hoàng của mình là nàng không đồng ý đến học viên Uy Thần. Nàng là người từ nhỏ vốn sống xa hoa nơi cung điện ấm áp của mình, tuy vậy nhưng tính cách lại không đáng ghét mà lại rất đáng yêu và không bao giờ bắt nạt bất cứ ai dù chỉ một lần.

Khuôn mặt nàng toát lên vẻ đẹp hơn người cùng với thân hình lả lướt khiến bao người phải ghen tị.

Nàng bày bộn rác khắp phòng mình từ sáng hôm trước đến chiều hôm nay vẫn còn nhưng nàng vẫn chưa chịu từ bỏ cho đến khi đến ngày thứ năm thì...

- A Liên - Nô tì thân cận của nàng.

Nàng gọi một tiếng A Liên từ ngoài cửa bước đến. Đến tận trong phòng cô ấy liền lấy tay che lại mũi lại vì chịu không nổi mùi thành quả vĩ đại của nàng.

- Công chúa. Người gọi A Liên..

A Liên vừa nói vừa phất tay qua lại ngay mũi của mình vừa hỏi.

- À... Muội kêu người dọn hết mớ rác này giúp ta. Ta... Ta... Ta chịu hết nổi rồi.Nàng nói vài chữ ấp úng vài chữ.

- Công chúa, chẳng phải người nói sẽ làm như vậy cho đến khi phụ hoàng người thu hồi lệnh đưa người đi học viện Uy Thần sao. Người nói là sẽ như này cho đến khi chết luôn. Còn 3 ngày nữa là đến hạn đi rồi, người phải cố gắng lên, A Liên ủng hộ người.

- Ủng hộ cái đầu muội! Ta đây sắp chết vì thối rồi nè. Muội không quan tâm ta chút nào sao.

Giọng nói cộc cằn của nàng vang lên.

A Liên hạ thấp giọng.- Chẳng phải lúc trước người nói vậy sao?

- Muội lẩm bẩm gì đó? Kêu người dọn lệ cho ta đi.

- Vâng, công chúa...

A Liên bước ra ngoài thì có một nhóm người bước vào thu dọn. Nàng nằm ung dung trên chiếc giường mà ngân nga bài hát.

Một lúc lâu thì căn phòng đã trở lại như lúc trước. Vẫn sạch sẽ vẫn thơm tho mà nàng thì vẫn đang âm mưu để không đến nơi đó.

Tại thư phòng của hoàng đế - Uyển Thanh Vương lúc này vang lên tiếng cười của ông

- Haha.... đứa con gái này của ta vẫn như trước, vẫn cái tính tình trẻ con. Con không đấu lại ta đâu cứ ngoan ngoãn mà ở yên đó nghe lời.

Giọng nói hoạt bát của ông vang lên. Quả là cha bào con nấy. Nhưng ông chưa kịp vui mừng vì đánh bại con gái của mình thì một đôi giày phóng thẳng vào mặt ông khiến ông quát lên một tiếng tức giận.

- Là kẻ nào dám làm chuyện tại thượng này.

- Là kẻ nào mau chui đầu ra đây, không mà để ta bắt được thì ngươi chỉ có đường chết.

Thối quá! Chết ta mất.

Ông vừa nói vừa đưa chiếc giày lên mũi hửi..

Vừa dứt lời thì một người với vẻ hung hăng bước vào. Vừa nhìn thấy ông đã vội chạy lại an ủi.

- Thì ra là bà à... Ta cứ tưởng là ai...

Ông vừa nói vừa lau mồ hôi khắp người mình.

- Lão nương đây làm đấy. Ông làm gì được tôi?

Con gái tôi là cục vàng mà tui nâng như trứng hứng như hoa mà ông lại để cho nó làm ra chuyện ngư vậy đấy hả.

- Hứng hoa là phải hứng nhẹ nhàng mà ông lại làm vậy với con gái của mình. Đúng thiệt là.