Thập Niên 70: Hợp Đồng Vợ Chồng

Chương 34: Âm hồn bất tán

Thầy thuốc Hồ vừa lòng gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi Trần Ngưng:

“Ừm, không sai. Vậy cháu nói xem, sau khi uống xong bát thuốc thứ hai này, bệnh tình coi như đã được khống chế, như vậy có cho người bệnh dùng đơn thuốc này nữa không?”

“Chuyện này học trò cũng không rõ, mong được thầy chỉ dạy.”

Thật ra Trần Ngưng biết rõ câu trả lời. Người bệnh chỉ cần dùng thuốc thanh tràng loại bỏ tà khí còn sót lại ở bên trong là được, nhưng cô không muốn để lộ việc bản thân biết quá nhiều, vì thế cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói.

Lúc này, bên ngoài sân truyền tới tiếng bước chân, là trưởng thôn và Ngũ Kiến Thiết đi tới, chẳng qua lại không thấy mặt của hội trưởng hội phụ nữ.

Vừa nhìn thấy người này, thầy thuốc Hồ còn bồn chồn lo lắng hơn cả Trần Ngưng, cậu ta là âm hồn bất tán sao?

Lúc trưởng thôn bước vào, chỉ nhìn thấy thầy thuốc Hồ đứng ở cửa, lập tức hỏi ông:

“Vợ của Chúc Lục hiện giờ thế nào rồi?”

Thầy thuốc Hồ liếc mắt nhìn ông ấy, nói:

“Đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ cần uống thêm mấy thang thuốc nữa, sau đó nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi.”

Trưởng thôn bước vào nhà nhìn xem, phát hiện sắc mặt của vợ Chúc Lục quả thật đã khá hơn nhiều, ông ấy bèn quay đầu lại nói với Ngũ Kiến Thiết:

“Thầy thuốc Hồ rất nổi tiếng ở thôn chúng tôi, ông ấy đã cứu sống không ít người. Cậu xem, lúc giữa trưa vợ của Chúc Lục còn bệnh nặng không dậy nổi, vậy mà bây giờ đã khá hơn nhiều rồi.”

Ngũ Kiến Thiết gật đầu, nói:

“Đúng là không tồi, người thân của tôi cũng mắc căn bệnh này, phải làm phẫu thuật ở bệnh viện lớn. Chẳng qua sau khi phẫu thuật xong thì lại bị dính ruột, cũng phải chịu không ít đau đớn.”

Nói xong câu đó, anh ta bèn liếc mắt nhìn phòng chứa củi.

Trưởng thôn quan sát vẻ mặt của thầy thuốc Hồ, sau đó cười nói:

“Lão Hồ à, chủ nhiệm Ngũ muốn nói riêng vài câu với Tiểu Ngưng. Ông có thể nào gọi con bé ra đây được không?”

Mặt thầy thuốc Hồ lộ vẻ không vui, nói:

“Chuyện này… Hình như không được ổn cho lắm?”

Trưởng thôn cười ha ha nói:

“Ông xem tất cả mọi người đều đang ở đây, cũng không đi xa, chỉ nói riêng vài câu thôi mà, không có gì là ghê gớm cả.”

“Lão Hồ à, ông chỉ cần giúp một chút thôi.”

Trong lòng thầy thuốc Hồ vô cùng nôn nóng, thầm nghĩ Ngũ Kiến Thiết có lẽ đã mất kiên nhẫn, dự định sẽ ‘ngả bài’ với Trần Ngưng.

Phòng ở nhà Chúc Lục không lớn, Trần Ngưng đang sắc thuốc ở phòng chứa củi, tất nhiên là nghe được những lời mà bọn họ nói.

Ngay lúc thầy thuốc Hồ đang vô cùng khó xử, lại thấy Trần Ngưng vén rèm cửa lên, bước vào trong phòng, lên tiếng hỏi Ngũ Kiến Thiết:

“Không biết chủ nhiệm Ngũ có điều gì muốn chỉ dạy, anh cứ việc nói ra là được.”

Mấy ngày nay cô thật sự đã phát ngán rồi, thế nên muốn nhìn xem rốt cuộc Ngũ Kiến Thiết muốn gì ở mình.

Chí ít nói thẳng ra một lần, vẫn tốt hơn là lập lờ nước đôi giống như dạo trước.

Lúc này mặt của Trần Ngưng bị hơi nóng ở phòng chứa củi làm cho đỏ ửng. Cô đứng ở trong căn phòng đơn sơ u ám, lại giống như một đóa hoa nở rộ căng tràn sức sống giữa vùng quê hoang vu, khiến người ta vừa nhìn thôi đã rung động.

Ngũ Kiến Thiết nhìn thoáng qua, anh ta nắm chặt bàn tay, sau đó cười nói:

“Chỉ dạy gì chứ? Chẳng qua anh quả thật có mấy câu muốn nói với em, không tốn bao nhiêu thời gian cả, vả lại thầy của em cũng đang ở đây, em không cần phải lo lắng.”