Phù Sinh Nhược Mộng - Tán Tiện Cửu

Chương 20: Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 5

Nếu Minh Ngọc và Tang Giác bất ngờ đi đến thời không khác.

———

Minh Ngọc và Tang Giác nắm tay nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hai nhóc không phải đang tu luyện ở Trai cung ư? Sao đột nhiên lại về nhà trúc rồi?

Hơn nữa khoảng sân này vừa quen thuộc vừa xa lạ, không có xích đu lớn nhỏ, không có đồ chơi hai nhóc thường chơi, quan trọng nhất là … không có không khí náo nhiệt.

Hai đứa trẻ không biết phải làm sao.

Cha đâu? Mẹ đâu?

Tuy hai nhóc thông minh nhưng dù sao vẫn còn rất nhỏ.

Lúc Tang Tửu đeo giỏ ra khỏi rừng trúc, thì thấy hai đứa trẻ đang đứng trong sân nhỏ nhà mình.

Trẻ con nhà ai đây? Có phải đi lạc rồi không?

“Hai đứa là …?” nhà trúc cũng có thủ vệ, sao không nghe ai thông báo.

“Mẹ!”

???

Nàng ngơ ngác nhìn hai cục bột nhỏ ôm đùi mình.

Tang Tửu rót hai ly nước, đưa cho hai cục bột nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt.

“Hai đứa … có phải nhận nhầm người rồi không?”

“Người chính là mẹ mà!”

“Nhưng ta chưa từng sinh con, cũng chưa từng gặp hai đứa …” nàng và Minh Dạ hòa ly chưa bao lâu, dù đêm đó … cũng không thể nào tự dưng có hai đứa con lớn vậy được!

Tang Giác tính tình hơi mềm yếu, khi thấy mẹ không nhận ra mình lập tức mím môi, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Minh Ngọc không biểu lộ cảm xúc nhiều như vậy, nhưng cũng bất động nhìn chằm chằm Tang Tửu.

“Ấy, con đừng khóc …” Tang Tửu hoảng sợ, nàng không có nhiều kinh nghiệm với trẻ con, bây giờ không biết phải làm sao mới tốt.

Hai đứa trẻ hình như không nói dối, có thể nhìn ra y phục trên người được làm từ sông Mặc.

Nhưng … sao có thể chứ!

Mình đang nằm mơ à?

Tang Tửu tự véo mình một cái, a! Đau quá!

Thấy vậy, Tang Giác càng phản ứng mạnh hơn, dang rộng tay muốn được ôm. Minh Ngọc lặng lẽ kéo góc áo của đệ đệ.

Hình như mẹ có gì đó không đúng lắm.

Tang Tửu cũng không nỡ, đi vòng qua bàn an ủi cậu nhóc “Xin lỗi, xin lỗi, con đừng khóc.”

Cục bột nhỏ đang thút thít đột ngột nhào vào lòng nàng, hai cánh tay mũm mĩm như củ sen quấn quanh cổ nàng.

Cơ thể nàng cứng ngắc, rồi vô thức ôm lấy cậu bé.

Trong khoảnh khắc như có luồng điện xuyên qua, hình như đang phản ứng lại chuyện gì đó, cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

Sao lại có cảm giác quen thuộc vậy?

Nàng còn đang bàng hoàng, bàn tay đang vuốt lưng cậu bé bị một bàn tay khác nhỏ hơn và mềm mại hơn chạm vào.

Nàng hơi quay đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô bé.

Tim đập thình thịch, pháo hoa nở rộ.

Quyến luyến không nỡ, Tang Tửu đè nén những suy nghĩ phức tạp trong lòng, trầm ngâm hỏi “Vậy … cha của hai đứa …”

Nàng chưa nói xong, trong phòng sau chợt có tiếng đồ sứ vỡ vụn.

Nàng bị sự xuất hiện của hai đứa trẻ làm phân tâm nên quên mất còn có một người khác trong nhà.

Tang Tửu không có thời gian suy nghĩ nhiều, bèn bế Tang Giác lên.

Lỡ tay làm vỡ đồ, Minh Dạ thấy hơi áy náy, sau đó đưa tay sờ chăn bông.

Rõ ràng hắn đang mở mắt, nhưng sao không thấy gì cả? Có phải … mắt bị thương rồi không?

Thế bây giờ hắn đang ở đâu? Được người khác cứu sao?

Nghe thấy hai tiếng bước chân, một nặng một nhẹ, hẳn là chủ nhà, Minh Dạ chỉ muốn nói lời cảm ơn.

“Cha ơi!”

???

Nhất thời Minh Dạ tự hỏi liệu thính giác của mình cũng gặp vấn đề rồi chăng, trên mặt hiện ra nét hoang mang hiếm thấy.

Tang Tửu không ngờ cậu nhóc trong lòng mình lại hét lên, nàng hoảng loạn vội bịt miêng cậu nhóc lại, quên cả đổi giọng bắt đầu giải thích “Xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, nhận nhầm người rồi …”

Hai đứa trẻ gọi nàng là mẹ cũng thôi đi, sao còn nhận nhầm cả Minh Dạ?

Trong vô thức nàng thừa nhận thân phận của mình.

Nhưng nàng cũng sơ suất một điều, sau khi nàng nhảy xuống Nhược Thủy cứu Minh Dạ, khí lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Minh Ngọc nhớ cữu cữu từng nói sau trận chiến Thần Ma, cha bị thương còn mất thị giác một thời gian. Dù cô bé không hiểu tại sao bây giờ cha mẹ lại xa cách như vậy, thậm chí còn không nhận ra mình, nhưng cô bé vẫn muốn nói rõ.

Trong lúc Tang Tửu không để ý, cô bé đã tới rất gần giường.

Tang Tửu ngơ ngác, đứng hình tại chỗ.

Nàng bất lực nhìn cô bé nắm ngón tay Minh Dạ, nghiêm túc nói.

“Không có nhận nhầm.”

“Người là Minh Dạ, là cha của Minh Ngọc và Tang Giác, là cha của bọn con mà.”

Ngón tay chạm nhau, huyết mạch tương thông. Bàn tay cầm trường kích lâu ngày của Minh Dạ chưa từng run nhiều đến vậy.

Minh, Tang …

“Vậy mẹ của hai đứa …?”

“Mẹ tên Tang Tửu.”

Căn phòng yên ắng đến rợn người.

Quá nhiều thông tin ập đến.

Cả Tang Giác hiếu động cũng cảm nhận được mẹ đang căng thẳng, mồ hôi thấm ra.

Minh Dạ xòe lòng bàn tay, mặc cô bé nắm lấy. Dựa vào nhận thức của mình, hắn đại khái đoán được vị trí của nàng, cuối cùng mở miệng lẩm bẩm.

“Tang Tửu, là nàng sao?”

Tang Tửu thở dài, không giấu được nữa.

Nàng vốn nghĩ hắn rất ghét nàng, chắc không muốn ở lại, nên đợi hắn khỏe rồi sẽ để hắn đi, tránh làm hắn nhìn thấy nàng lại không vui, nào ngờ hai đứa trẻ này làm rối kế hoạch.

Hắn lấy làm lạ hỏi, Tang Tửu tuy phản ứng chậm nhưng không ngốc nên có thể nhìn ra dị thường trong tầm nhìn của hắn.

Bây giờ chỉ có thể thừa nhận, không có cơ hội trốn tránh.

“Là ta.”

Ma Thần tan biến, bằng hữu không còn, thê tử bị hắn ép đi, Minh Dạ chưa từng nghĩ mình sẽ còn sống.

Quanh đi quẩn lại, nàng lại cứu hắn lần nữa.

Ông trời thương xót, để hắn vẫn có thể gặp được nàng.

Quan trọng trước mắt là làm rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng hỏi ra thì khó lòng tin được.

“Chàng có tin không?” Tang Tửu đứng ngoài cửa, nhìn hai đứa trẻ trong sân nghịch thảo dược, sau đó quay đầu nhìn Minh Dạ.

Nàng dùng cánh tay trái đỡ hắn.

“ … khí lực trên người bọn trẻ đúng là giống với chúng ta.”

Tang Tửu không kìm được ho một tiếng.

Vừa rồi biết nhiều như thế, hắn lại xác nhận chuyện này trước?

“Nhưng chuyện nàng cùng ta ra chiến trường, hay Thiên Hoan có ý đồ diệt tộc Trai, đều là chuyện chưa từng xảy ra.”

Không kể đến bọn trẻ còn nói họ là đôi phu thê yêu thương nhau.

Không hề giống với nàng và Minh Dạ đòi hòa ly?

“Ta đang nghĩ, có lẽ bọn trẻ đến từ một không gian và thời gian khác?”

“Tắc Trạch và Sơ Hoàng có thể biết được gì đó, nhưng mà …”

Nhưng hai người họ đã chết, không sống thanh thản bình yên trong rừng trúc như Minh Ngọc Tang Giác đã nói.

Biết được còn có một kết thúc khác, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm khó hiểu.

Hàng mi Tang Tửu run lên, nói “Dù sao bọn trẻ cũng tới đây rồi, ta không thể bỏ mặc được. Còn chàng, nếu không muốn ở lại, ta sẽ báo với thần vực Thượng Thanh đến đón chàng.”

“Nàng cứu ta, không có gì muốn nói sao?”

“Không có gì để nói, chúng ta hòa ly rồi.”

Minh Dạ nhớ lại lúc hòa ly, nàng cách một bức màn hỏi một câu, rồi quay lưng đi trong nước mắt.

Có phải … có phải vẫn còn cơ hội không?

Cũng có thể hạnh phúc, sống những ngày tháng gia đình bốn người.

“Nếu như … ta không thật lòng muốn hòa ly thì sao?”

“Chính chàng đã nói, chàng chưa từng thích ta.”

Có lẽ vì ghê tởm, giống những người đó, nghĩ nàng ban ơn đòi báo đáp. Tang Tửu tự cười giễu.

Bất chợt một cánh tay dùng sức kéo nàng vào lòng.

Có mùi mặn, là mùi muối biển mà nàng từng rắc trong vỏ trai.

“Xin lỗi, ta nói dối. Thật ra … ta rất thích nàng.”

“Có lẽ do táo tiên rất ngọt, có lẽ do trời sao quá đẹp, có lẽ do hợp tu gần nhau …”

“Ta cũng không nỡ ăn, đi thu thập tinh tú, mong chờ cùng nàng hợp tu …”

“Bất giác ta đã quen với sự tồn tại của nàng, muốn tìm nàng, từng chút từng chút động lòng …”

“Nhưng nàng luôn trốn tránh ta, ta nghĩ, có phải nàng không muốn ở cùng ta nữa …”

“Đến khi trận chiến Thần Ma cận kề, ta biết mình có thể sẽ không sống được, nên mới muốn để nàng đi.”

“Lúc đó ta lại thấy đau lòng, lúc đó ta mới biết thích … từ lâu đã trở thành yêu.”

“Tang Tửu, ta yêu nàng.”

Cả đêm tân hôn đó, tim ta chưa từng đập nhanh đến thế.

Nỗi đau quá khứ ùa về, nàng chợt không thể ngừng khóc.

Minh Dạ cảm thấy trên vai ướt ướt, tức thì hoảng sợ. Bàn tay lướt dọc theo khuôn mặt nàng, chạm vào má nàng.

Rất nóng.

“Xin lỗi, có phải ta nói sai rồi không? Nếu nàng không muốn, ta không nói nữa … nhưng nàng đừng đuổi ta đi, có được không …”

Hắn thừa nhận hắn vẫn hơi tham lam.

Tang Tửu giơ tay ôm hắn, đáp lại hắn, giọng nghẹn ngào nhưng vang rất to.

“Minh Dạ ngu ngốc!”

“Ta cũng rất thích chàng.”

Minh Ngọc: Hình như mẹ đang tỏ tình với cha.

Tang Giác: Ừm, nhưng tại sao lại mắng cha ngốc chứ?

Không hiểu được, thật sự không hiểu được.

Minh Ngọc Tang Giác tạm ở lại nhà trúc.

Bọn trẻ mơ hồ hiểu được, cha mẹ hiện giờ không phải là cha mẹ ban đầu, nhưng cảm giác thân thiết không thay đổi.

Bọn trẻ không biết tại sao mình lại đến đây, cũng không biết đường về, chỉ đành tạm ở lại ổn định cuộc sống.

Minh Dạ vẫn đang suy nghĩ chuyện giúp Tang Tửu tái tạo tiên tủy, sau khi hồi phục không bao lâu, bèn nói chuyện này với nàng.

Tang Tửu không quan tâm chuyện này, nàng chợt nhớ tới chuyện gì đó.

“Tiên tủy không quan trọng … nhưng Thiên Hoan sẽ tấn công sông Mặc thật sao?”

Mấy ngày qua, hai người giải quyết rất nhiều hiểu lầm, tất cả đều do Thiên Hoan gây ra.

Thiên Hoan liên tục vượt quá giới hạn, dù Minh Dạ từng hứa với Chiến thần đời trước, cũng không thể nhịn được nữa.

“Thà tin còn hơn không, nên sớm đề phòng thì hơn.”

“Chi bằng ta giả vờ về Thượng Thanh, truyền tin ta bế quan ra ngoài, sau đó lặng lẽ quay lại bảo vệ sông Mặc.”

“Nếu Thiên Hoan có ý định này thật, thì vừa có thể bảo vệ tộc Trai, vừa có lý do trị tội Thiên Hoan.”

“Được.”

Tin tức Chiến thần trở về lan nhanh như cháy rừng.

Có người âm thầm truyền tin thần quân còn muốn luyện hóa ấn Tẩy Tủy cho trai tinh.

Thiên Hoan không thể ngồi yên được nữa.

Sau đó Thiên Hoan bị bắt ngay tại trận.

“Thánh nữ Thiên Hoan của tộc Đằng Xà, lợi dụng chức quyền vì mục đích riêng, ý đồ tấn công sông Mặc, phá hủy cân bằng tam giới, không thể tiếp tục đảm nhiệm trọng trách. Từ nay tước đi thân phận, phế bỏ tiên tủy, đuổi khỏi thần vực. Chúng tiên lấy đây làm cảnh cáo, tuyên chiếu sắc lệnh.”

Ngày mọi chuyện kết thúc, ngọc trai trên trán Minh Ngọc như được kích hoạt cơ quan, ngày càng sáng hơn.

Cô bé dường như cảm nhận được gì đó, bèn nắm tay Tang Giác.

Minh Ngọc và Tang Giác bước đến cúi đầu.

“Cha, mẹ, bọn con phải đi rồi.”

Thành thật mà nói, Tang Tửu có hơi không nỡ, nhưng dù sao bọn trẻ cũng không thuộc về nơi này.

“Con ngoan, cảm ơn hai con.” cuối cùng chỉ có thể ôm một cái thật chặt.

Ánh sáng như dừng lại, đến không tiếng, đi không bóng.

Có lẽ đó là mong ước ấp ủ từ lâu ở thế giới này.

Minh Dạ Tang Tửu nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

Hai đứa trẻ … đến từ kiếp trước à?

Ai mà ngờ được biến mất một canh giờ, lại đi đến một không gian khác.

Nghi ngờ tính xác thực làm gì, khi chỉ cần nghĩ nó như một giấc mơ ngọt ngào.

“Tộc Trai an toàn, ta và chàng không xa nhau, thật tốt.”

Tang Tửu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Minh Dạ.

Minh Dạ vuốt mái tóc dài của nàng đầy yêu thương.

“Quá tốt rồi.”

Hắn không phạm sai lầm lớn.

Nàng không mất người thân.

Dù ở đây hay ở đó, họ vẫn ở bên nhau, bình yên hạnh phúc.

Thật tốt.