Phù Sinh Nhược Mộng - Tán Tiện Cửu

Chương 13

Bao lần biến chuyển, gỡ bỏ nút thắt trong lòng

Tang Tửu quay về sông Mặc.

Vì có được tin tức chính xác, để tránh Ma tộc xâm nhập, phòng bị trong tộc nghiêm ngặt chưa từng có.

Tu luyện lần trước bị gián đoạn giữa chừng, ấn Tẩy Tủy hấp thụ vào người, vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn.

Đây quả là một cơ hội tốt.

Khí lành làm sạch kinh mạch toàn thân, Tang Tửu vận công đưa từng luồng nội lực đến nơi cần đến, ở nơi kết đan dần dần hiện ra một khúc xương.

Hạt châu đang xoay tròn dần mờ đi, thay vào đó là tiên tủy đang từ từ lớn lên.

Nàng nín thở, kiên nhẫn kết dựng nó.

Thế nên nàng không biết bên ngoài kết giới xảy ra chuyện gì.

Thạch Định Thủy có biến động bất thường.

Lúc Tang Hựu dìu Trai vương chạy đến, thấy một nhóm người bị chặn ngoài kết giới đang cố gắng công phá.

Nữ tử dẫn đầu thân người mảnh khảnh, thản nhiên đứng nghịch ngón tay.

Là Thiên Hoan.

Vẫn là bạch y phất phơ, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện trong con ngươi toát ra quỷ dị khó tả.

“Thánh nữ Thiên Hoan, đây là ý gì!”

Thiên Hoan mặc kệ Trai vương, tập trung chú ý vào gợn sóng trên kết giới, cảm nhận được thần lực quen thuộc.

Hừ … phòng bị đến mức này ư, đúng là hiểu ta thật.

“Dùng tiên tủy trấn thủy … vĩ đại thật đấy. Nếu để tâ m đến vậy, thì phá hủy nó đi …”

Thứ dơ bẩn, thứ liên quan, thứ không có được, cứ phá hủy hết đi.

Như thế sạch sẽ hơn …

Trở về thời gian vẫn còn sạch sẽ trước kia.

Đầu ngón tay nàng cầm một viên ngọc trai hồng, rồi nghiền nó thành bột.

“Gϊếŧ.”

Tư thế tao nhã, nhưng lời nói khiến người khác ớn lạnh.

“Thiên Hoan!!!”

Tang Tửu trời sinh có tiên tủy, lại từng trải qua một kiếp, nên quá trình tái tạo tiên tủy diễn ra suôn sẻ.

Nhưng lúc nàng tạo được tiên tủy thì trong lòng chợt thấy bất an.

Thạch Định Thủy!

Nàng tìm kiếm một vòng vẫn chưa thấy ai bị thương, nhưng kết giới bị tộc Đằng Xà làm yếu đi rất nhiều, Tang Hựu đang dẫn đầu tộc Trai tăng cường phòng thủ.

Ánh mắt Tang Tửu nhìn chằm chằm Thiên Hoan, trầm giọng nói.

“Thánh nữ Thiên Hoan! Thần Ma đang đại chiến, cô dẫn người tấn công sông Mặc là có ý đồ gì?”

“Đến gϊếŧ ngươi.” Thiên Hoan còn không tìm một cái cớ để ngụy biện.

Giọng điệu nàng bình tĩnh, tươi cười như hoa.

Tốt nhất là gϊếŧ người mà ngươi quan tâm trước mặt ngươi.

Tang Tửu nhận thấy một luồng khí quen thuộc từ trên người Thiên Hoan.

“Cô … nhập ma rồi?”

“Nhập ma? Hừ, chỉ là hợp tác mà thôi.”

Nếu huynh tước quyền của ta, còn đày ta đi, cùng lắm thì ta đổi nơi khác.

Huynh bất nhân, ta bất nghĩa.

“Cô như vậy là phản bội!”

“Ta chỉ trung thành với bản thân! Ngươi không có tư cách phán xét ta.”

Lụa Cẩm Vụ vòng qua cánh tay mảnh khảnh, quấn đến lòng bàn tay, chuẩn bị tư thế phóng ra.

Tang Tửu không có ý phán xét ai, dù sao cũng không cùng lập trường.

Tang Tửu mở lòng bàn tay, kiếm Trấn Thủy lóe sáng. Tang Tửu hít một hơi thật sâu.

“Nói nhiều vô ích.”

Vậy cứ đánh đi.

Thù mới hận cũ, tính luôn một lần.

Tang Tửu thắng rất dễ dàng.

Tuy Thiên Hoan là thánh nữ, nhưng chẳng mấy chú tâm vào chuyện tu luyện, ngày thường toàn thích chỉ tay năm ngón.

Còn Tang Tửu tái tạo tiên tủy, chăm chỉ tu luyện, không chỉ kiếm thuật còn cả pháp thuật.

Thiên Hoan vẫn muốn chống cự nhưng lụa Cẩm Vụ đã bị kiếm của Tang Tửu chém nát. Thuộc hạ cũng bị thiên binh mà Minh Dạ để lại bắt lấy.

Tang Tửu căm hận nhìn Thiên Hoan, khoảnh khắc đó nàng cảm nhận được một loại niềm vui như trút được gánh nặng trong lòng.

Cha và ca ca không sao, sông Mặc cũng an ổn.

Quá tốt rồi.

“Cô cho rằng, ta hận cô ít lắm sao?”

Nàng để lại một câu như thế bên tai Thiên Hoan.

Chỉ là ta muốn giữ vững giới hạn, không trút giận cũng không chủ động tìm rắc rối.

Nhưng bây giờ rắc rối tìm tới cửa, ta không chịu đựng nữa.

Để phòng chuyện ngoài ý muốn, nàng rút tiên tủy của Thiên Hoan trước khi Thiên Hoan bị thiên binh đưa về Thượng Thanh.

“Là cô nợ ta.”

Nợ sông Mặc.

Xóa bỏ tất cả, quá khứ đã qua.

Tang Tửu nhìn người đó đi xa, cả người chợt mềm nhũn.

“A Tửu!” Tang Hựu vội chạy tới đỡ muội muội.

“Muội sao vậy?”

Hình ảnh Tang Hựu bị ném xuống vực hoang tra tấn trong kiếp trước hiện lên trong đầu, đầu mũi nàng thấy chua xót.

Nàng ôm Tang Hựu “Thật tốt quá … mọi người không sao cả …”

Không vì muội mà bị liên lụy …

Tang Hựu xoa đầu muội muội, chỉ nghĩ muội muội không quen đánh nhau, dù sao từ nhỏ đến lớn Tang Tửu vẫn luôn là tiểu công chúa ngây thơ trong mắt hắn.

“Ca ca, huynh có thấy muội tàn nhẫn không? Dù gì … muội cũng đã rút tiên tủy của cô ta, đánh cô ta bị thương.”

Nàng ngẩng đầu lên, có hơi sợ hãi.

Nàng không hỏi có thấy mình quá mềm lòng hay không, dù sao Tang Hựu cũng không biết, kiếp trước người đó đã diệt cả tộc Trai.

“A Tửu giỏi lắm, muội đã bảo vệ tất cả mọi người.”

“Còn về chuyện đó, ta tin muội có nguyên tắc và bản lĩnh của mình.”

Tang Hựu nhạy bén nhận ra, muội muội có tâm sự.

Muội muội không nói cũng không sao, còn có Minh Dạ và họ ở bên cạnh.

“Ừm, cảm ơn ca ca, muội biết rồi.”

Đừng để kẻ xấu ngáng đường, đừng để người tốt chạnh lòng.

Đừng để người ngoài trói buộc, chỉ trỏ nói này nói nọ.

Không phải người trong cuộc, chẳng thể nói rõ được.